Extra 4: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm giáng sinh ấy cả hai chưa gặp lại nhau lần nào. Cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường ngỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng rồi...vòng xoay định mệnh chưa phút nào ngừng quay nó vẫn mãi tiếp tục sứ mệnh của mình đem hai con người với trái tim yêu thương tương ngộ nhau lần nữa.

Hiện tại Kim Taehyung đang là sinh viên năm 5 của trường đại học Y. Mỗi ngày đều bận rộn với đống bài tập giáo sư giao phó và cả kì thực tập tại bệnh viện ba năm cuối.

Đây là năm thứ hai hắn đi thực tập tại bệnh viện Z - một trong những bệnh viện thuộc hàng top Magix. Nếu làm tốt sau tốt nghiệp có thể vào làm thẳng luôn.

Kim Taehyung nổi tiếng là sinh viên ưu tú khoa ngoại. Ở đây đòi hỏi phải có chuyên môn cao, sâu, khéo léo, đặc biệt phải có tinh thần thép mức độ tập trung đạt ngưỡng tối đa. Không đùa đâu!!

Khi quyết định làm bác sĩ đồng nghĩa với việc đánh đổi rất nhiều thứ từ tiền bạc thời gian đến công sức. Chưa kể đối với việc lập gia đình càng khó khăn bởi thời gian đâu đi hẹn hò tìm hiểu người yêu.

Hơn nữa có vài trường hợp đã yên bề gia thất nhưng vì quá bận rộn không dành thời gian cho bạn đời của mình nhiều cuối cùng dẫn đến kết cục li hôn. Đây cũng là một trong những lý do khiến Kim Taehyung chẳng dám yêu ai. Nói chính xác người khiến hắn phải xao xuyến chắc chưa được sinh ra đâu!!

Và kể từ ngày định mệnh hôm ấy hắn đã giác ngộ được vài điều...

.

-Thực tập Kim trưởng khoa cho gọi cậu.

-Được.

Kim Taehyung trong màu áo blouse trắng ngồi nghiêm nghị xem qua các hồ sơ bệnh án hai tuần qua bệnh viện thu nhận được. Nghe có trưởng khoa triệu hồi liền đứng lên nối gót theo sau vị bác sĩ kia.

Trong căn phòng dành cho thực tập sinh còn một vài đồng nghiệp khác cũng đang đau đầu xem đi xem lại các bệnh án để viết bài luận trình lên giáo sư.

Họ đang ở những năm cuối đại học nên là công suất làm việc càng phải được nâng cao hơn. Bài luận y khoa không hề dễ dàng chút nào, ngôn ngữ loài người đã khó rồi ngôn ngữ y khoa chắc khó gấp bội.

-Trưởng khoa cho gọi cháu?!

-Ừm cháu ngồi xuống ta có việc cần hỏi ý kiến cháu.

-Vâng trưởng khoa cứ nói ạ.

-Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng chỉ là ta muốn cháu sau khi tốt nghiệp có thể đến bệnh viện làm, hơn nữa qua gần hai năm thực tập ta thừa biết năng lực cháu ra sao.

-Chuyện này cháu đã có quyết định từ lâu rồi ạ.

-Thế quyết định của cháu...

-Vâng cháu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc ở đây.

-Thật tốt, một quyết định rất sáng suốt.

Trưởng khoa nổi tiếng nghiêm khắc nay vì vài lời của Kim Taehyung chẳng thể kiềm nổi niềm vui sướng bật cười khà khà vỗ vai hắn.

Thật ra ông đã nhắm cậu nhóc này lâu rồi. Từ lúc mới gặp đã cảm giác được hắn rất giỏi, từ phong thái nghiêm túc học hỏi đến ngoại hình đều toát lên vẻ tri thức vô cùng nổi trội.

Cho đến khi ông đưa ra một quyết định khá vội vã khi hắn chỉ mới thực tập chưa đến một năm đã đưa hắn đảm nhiệm vai trò bác sĩ phụ trong cuộc phẩu thuật tim.

Đây có thể gọi là sự liều lĩnh hay tin tưởng?

Với ông thì là cả hai, từ tin tưởng tuyệt đối dẫn đến sự liều lĩnh chẳng ai ngờ tới, cuối cùng vượt ngoài mong đợi Kim Taehyung đã làm rất tốt trong cuộc phẫu thuật lần đó.

Trực giác của ông chưa bao giờ đúng như lần ấy!

Quả nhiên học trò cưng của lão giáo sư bạn ông có khác. Mắt nhìn rất tốt!

.

-Hức anh hai ơi Kookoo đau.

Hôm nay quả là một ngày cực kì xui xẻo của bạn nhỏ Jeon!

Chuyện rằng...

Reng reng reng

Thời điểm tan trường là lúc mà trò chơi "itaewon" bắt đầu. Ta nói cầu thang đông nghẹt học sinh ngỡ như giẫm lên nhau mà chạy.

Tan trường thôi mà mắc gì gấp dữ vậy trời.

Hại bạn bé vì phải chen chút thoát khỏi thế kìm kẹp bị một lực đẩy ngã nhào lăn mấy vòng xuống cầu thang.

Kết quả khóc mếu máo như hiện tại đây.

-Kookie ngoan, không khóc nhé! Bác sĩ hồ biến một chút là chân em khỏi ngay.

Jeon Dongwon dùng hết vốn từ ngữ tích lũy từ nhỏ đến giờ an ủi em trai bé bỏng.

Vị bác sĩ đi từ phòng chụp X - quang trên tay cầm tấm phim phân cực báo cáo tình trạng Jungkook.

-Em ấy bị sao vậy bác sĩ?

-Tình trạng không quá nghiêm, cậu bé bị nứt xương mắt cá chân do lúc té va đập mạnh vào đâu đó, việc đi lại cần hạn chế để vết thương mau lành.

-Bây giờ cậu bế cậu bé này qua phòng khám của tôi để khám tổng quát xem có gặp vấn đề nào khác không.

Jeon gật đầu một lực bế bổng em trai theo sau bác sĩ.

-Vật liệu bó bột có hai loại sợi thủy tinh và thạch cao, với tình trạng hiện tại cả hai đều có thể đáp ứng chữa trị. Người nhà có thể chọn một trong hai.

-Bác sĩ ơi sợi thủy tinh nó như thế nào ạ?

Jeon nhỏ ban nãy còn khóc lóc ỉ ôi giờ ngồi trưng bộ mặt ngốc ngốc đáng yêu hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ nghiêm nghị cũng phải hạ cơ mặt dịu xuống một chút trả lời em.

-Bột làm từ sợi thủy tinh thường nhẹ, bền, chịu lực tốt và không thấm nước. Loại bột này có nhiều màu sắc, kiểu dáng và hoa văn. Bên trong có vật liệu tổng hợp cùng miếng lót bông đệm quanh khu vực xương tổn thương. Bên cạnh đó, dưới lớp sợi thủy tinh còn có lớp lót chống thấm đặc biệt.

Bác sĩ nói một tràng dài như thế nhưng bộ não bé nhỏ của Jeon Jungkook chỉ tiếp thu "màu sắc", "kiểu dáng", "hoa văn".

-Thế cháu chọn bột này ạ, bác sĩ nhớ làm cho Kookie màu hồng có con thỏ nha.

Hai mắt em sáng rực chiếu thẳng vị bác sĩ già kia.

Trong đầu thỏ nhỏ nghĩ tới cảnh tượng chân mình sẽ vác cục bột màu hồng hồng có con thỏ chắc sẽ oai lắm đây.

Bác sĩ sống chừng này tuổi lần đầu tiên gặp tình huống bất lực như này. Thôi đành chiều theo cậu bé vậy!

Sau một quá trình lăn lộn băng bó, kết quả khiến thỏ nhỏ vô cùng hài lòng cứ ngồi nhìn xuống chân mình cười mãi thôi.

-Yah Jeon Jungkook, bị thương nhìn mặt em vui quá nhỉ?

Jeon Dongwon nhướn mày nhìn em.

-Ơ đâu có..người ta đau muốn chít đây nè.

Ngón tay chỉ chỉ xuống cục hồng hồng dưới chân, lập tức bật chế độ mếu máo làm nũng.

Thôi anh đây chịu thua!

-Jungkookie lên anh cõng đi mua gì ăn trước khi về nhà nhé.

Bạn nhỏ nào đó nghe tới đồ ăn là mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa phóng cái một lên lưng anh trai.

Nhìn thân hình Jungkook nhỏ nhắn vậy thôi chứ cũng nặng lắm chứ đùa, phóng lên muốn gãy luôn tấm lưng già của ông anh 25 tuổi.

-Yah em nặng quá đấy, giảm cân đi nha.

-Ơ sao anh dám chê bé mập, giận!

Jeon Jeon đanh đá quay mặt sang hướng khác trề môi không thèm nhìn anh nhưng tay vẫn chung thủy câu lấy cổ anh.

-Rồi rồi bé không mập bé xinh nhất bây giờ ăn gì tôi dẫn đi thưa quý ngài Jeon đáng kính.

-Thấy ngươi cũng có thành ý ta tạm chấp nhận, ta muốn ăn thịt nướng.

-Vâng thưa quý ngài.

Ta nói có đứa em chổu quá cũng mệt người ghê!

Cả hai tiến về thang máy, khi hai cánh cửa mở ra cũng là lúc thời gian như ngưng động.

Jeon Jungkook bất ngờ đến nỗi mẳt mở to miệng mấp máy không bật ra nổi từ nào.

Người bên trong cũng ngạc nhiên không kém, trong tim như có cái gì đó quét nhẹ qua, mềm nhũn không thôi.

-Đầu dừa!?

-Gì? Đầu dừa?

Nghe người đàn ông kia gọi ai đó là đầu dừa Jeon Dongwon nghi vấn nhìn theo ánh mắt của hắn, cuối cùng đặt lên người em trai bé nhỏ của anh.

Ồ cái tên cũng hợp ấy chứ, cái đầu chòn chòn thêm mái tóc cắt ngang rồi hai má phính ra trông y chang một trái dừa nhỏ cưng ơi là cưng.

Giờ mới biết ngoài biệt danh bánh bao kia còn có một tên gọi khác dễ thương vậy sao!

-Ông chú?

Ặc... anh trai Jungkoo gào thét trong lòng: Ôi em trai bé bỏng người ta nhìn trẻ như thế có thể bằng hoặc nhỏ hay thậm chí lớn tuổi hơn anh mà dám gọi người ta là ông chú, nhục không biết để đâu cho hết.

Kim Taehyung phì cười.

-Bé nhỏ tôi không già đến thế đâu.

Nói xong hắn lia mắt xuống cái cục hồng hồng trên chân em kia, khụy một chân xuống chạm khẽ lên đó, nhíu mày lo lắng hỏi.

-Chân em bị gãy sao, có nặng không?

Jeon Dongwon đứng giữa hai người không khỏi dấy lên một trận khó hiểu.

Yah hai người xem tôi là người vô hình hả!!

Jeon Dongwon đẹp trai xán lạn chói lóa như viên pha lê xanh Blue Sapphire của Kaito Kid vậy mà hai người nỡ lòng nào!! Hức...

-Bác sĩ nói em chỉ bị nứt mắt cá chân thôi, không sao hết a.

Hắn gật đầu ừ nhẹ bằng giọng mũi,nhép nhẹ chóp mũi, chuyển sự chú ý lên người Jeon Dongwon người nãy giờ có vẻ hơi khó chịu vì phải cõng con heo 48kg rồi thêm việc bị hai người ngó lơ nữa, ta nói cái combo xuất sắc gì đâu.

Thấy người nọ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu Jeon Dongwon hiểu ý nói.

-Xin chào tôi là Jeon Dongwon anh trai em ấy.

Nói thật thì lúc đầu hắn tưởng người này là người yêu Jungkookie cơ, bởi cõng bé Jeon trên lưng rồi em còn thân mật ôm cổ, đầu tựa lên vai anh nữa thif hỏi sao trí tưởng tượng hắn không bay xa cho được.

Giờ nhìn kĩ hai người có nét giống nhau thật.

Xem như hắn trút bỏ nỗi tảng đá trong lòng nãy giờ.

-Hai ơi bé đói.

Bụng Jeon nhỏ lên án cần nạp năng lượng, em dụi đầu lên vai Jeon Dongwon làm nũng.

-Rồi rồi đi ăn nào tiểu tổ tông.

Ting

Nghe ai đó than đói nên Kim Taehyung đành luyến tiếc chào tạm biệt bước ra khỏi thang máy đi về hướng phòng thực tập.

Biết sao giờ hắn còn trong ca làm việc, nếu không hắn cũng cùng hai người đi ăn uống no say rồi. Đó chỉ là phụ thôi chủ yếu muốn gặp bạn nhỏ Jeon nhiều chút.

Hơi tiếc nhỉ?

.

Cứ ngỡ chỉ là sự gặp gỡ hời hợt không mấy đặc sắc, ấy thế mà từ lần đó trở đi Kim Taehyung mới tin rằng trên đời này duyên phận là có thật!!

Lần gặp tiếp theo khi hắn đang đi siêu thị mua thức ăn vô tình đi ngang qua quầy bánh kẹo thì có một bạn nhỏ nào đó miệng ngậm thanh kẹo mút đến phồng một bên má miệng mếu máo mắt bling bling chiếu thẳng đến chị mẹ của mình đòi mua bịch kẹo mới ra mắt.

Thề, khoảnh khắc đó hắn muốn tan chảy mất thôi, người gì dễ cưng thế không biết!

Kim Taehyung trước giờ chúa ghét mấy thứ dễ thương hễ cứ nghĩ đến là rùng mình. Nhưng đời mà ai biết trước được chữ ngờ, bây giờ hắn bị nghiện những thứ moe moe liên quan đến Jeon Jungkook mãi không dứt ra được.

Chị mẹ có chút mềm lòng nhưng nghĩ đến chiếc răng mới vừa nhổ của bánh bao nhà bà thì tức khắc nghiêm mặt không chiều lòng em nữa.

-Con muốn quay lại nha sĩ hửm?!

Cái đầu dừa nhỏ nghĩ đến cảnh hai tuần trước đi bác sĩ nhổ răng liền ê mặt ôm má mếu máo muốn khóc.

-Hông con hông muốn đâu nhưng...nhưng...

Nhưng em thèm quá a.

Mẹ Jeon hơi khụy gối cho bằng Jungkook xoa xoa bên má bị nhổ răng của em.

-Vì hôm nay thấy con biết phụ mẹ đi siêu thị mua đồ nên mẹ mới đồng ý cho con ăn một thanh kẹo, nhưng không vì thế mẹ sẽ mua thêm kẹo cho con, con không nhớ lời bác sĩ nói sao nếu ăn kẹo nhiều thì sau này con không còn răng để ăn nữa đâu.

Nghe mẹ giáo huấn một tràng Jungkook mặt như bánh mì ỉu môi bĩu môi gật gật đầu nhỏ.

Em là bé ngoan của mẹ kia mà.

Nghĩ đến viễn cảnh sau này không còn răng để cười nữa em thấy cuộc đời mình thật hài hước.

Ahahahahaahaha

Bạn nhỏ Jeon mang tâm trạng héo úa nắm ngón út của chị mẹ hóa một cục bông chòn ủm đi kè kè theo sau, nói vậy thôi chứ em còn buồn chị mẹ lắm đó nha.

Kim Taehyung vô công rỗi nghề đứng nhìn hai mẹ con nhà Jeon nói chuyện xong tự đứng lẩm bẩm rồi cười một cách không thể vô tri hơn.

Ai đi qua cũng nghĩ hắn đẹp nhưng đầu óc không bình thường ai cũng tiếc hùi hụi cho chàng trai năm ấy.

Tự nhiên hắn thấy hắn như mấy thằng cha biến thái ấy nhở đứng núp núp rình con nhà người ta xong cười như đúng rồi.

Ôi cuộc đời hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ trãi qua những chuyện đáng xấu hổ thế này.

Điên mất thôi!

.

Lại một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình nữa lại diễn ra.

Sau khi nộp luận văn cho giáo sư Kim Taehyung tự thưởng cho mình một ngày nghỉ bằng việc đi dạo phố ngắm mây trời.

Không khí đang rất yên bình cho đến khi hắn bắt gặp một cảnh tượng hết sức buồn cười.

Cái cục bông nhỏ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn đang ngồi chồm hổm ngắm chú cún đang ngủ tay vuốt ve đầu nó khiến nó rên hừ hừ thoải mái. Bỗng nhiên...

ẲNG ẲNG

Trời ạ nhóc ấy nắm hai chi sau của con cún giơ lên cao xong nhìn vô cái chỗ ai cũng biết chỗ gì xem giới tính đực cái rồi cười khặc khắc thích thú.

Chứng kiến cảnh đó Kim Taehyung đỡ tay lên trán cười bất lực, nghịch ngợm!

Thế nào xíu nữa nó cũng sửng cồ lên rượt em chạy té khói cho coi.

Thấy chưa, đã bảo rồi mà!

Không ngoài dự đoán chú cún tung mình rượt Jeon Jungkook tiếng sủa vang khắp một đoạn đường lớn kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của em.

Chạy một đoạn thấy ai quen quen Jeon nhỏ mặt mài hớn hở có chút vui sướng dồn hết sức chạy thật nhanh về phía Taehyung phóng lên người hắn.

Kim Taehyung có hơi bất ngờ nhưng may nhờ cơ thể hắn khỏe mạnh nhanh nhẹn nên mới chụp được em không thôi hai đứa ngã lăn ra đường rồi.

Chú cún như gặp đấng tối cao thấy hắn như thấy thần đang chạy hăng đột nhiên thắng lại cái két mất đà lăn vòng vòng trên mặt đường yếu xìu "ẳng" lên một tiếng xong ngoảnh đít bỏ đi.

Nay trẫm nên mệt tha cho ngươi đó nhóc ngốc.

Kể ra cũng hài chú cún này bị Jungkook đùa giỡn thể xác lẫn tinh thần không biết bao nhiêu lần mỗi lần rượt muốn thấy bố luôn đã thế về còn đau nhứt ê ẩm mình mẩy muốn chết hại bà chủ phải dùng dầu cù thiên thảo xoa bóp cho nó, ta nói phê tận óc.

Nhìn chú cún chạy xa xa em mới thở phào nhẹ nhõm phóng xuống liền nhận ngay cái cốc đầu nhẹ tựa lông hồng từ ai đó.

Kim Taehyung nào dám nỡ làm đau bé nhỏ này chứ!

-Em hay nhỉ, chọc cho nó rượt rồi chạy thục mạng.

-Hì hì vui mà.

-Vui chỗ nào nói tôi nghe thử, nếu không có tôi em tính chạy mãi à.

-Không đâu đây là lần thứ N em chọc nó rồi ý, nó yếu lắm chạy chừng nửa cây là gãy à.

Bất lực toàn tập!

Ông chú Kim lần đầu trải nghiệm nói chuyện với cậu nhóc tư tưởng trên Sao Hỏa nên hơi nhức đầu chút, không sao từ từ sẽ quen thôi.

Đáng lẽ ra Jungkook còn có thể chạy nữa nhưng khi nhìn thấy hắn mắt em sáng như đèn pha ôtô không nghĩ ngợi liền phóng cái một lên người hắn. Ai kêu hắn đẹp trai quá chi, em mê!!

Nhìn đứa nhóc kém mình mười tuổi ngây ngô nghịch ngợm đứng trước mặt cười tít mắt trong lòng không khỏi vui vẻ vươn tay nhéo nhẹ má hồng đào, quyết định đi dạo cũng sáng suốt ấy chứ.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi cũng đáng yêu nhỉ? Cái tướng chạy như vịt bầu mà nhanh kinh hồn, vừa hai vừa yêu khiến môi hắn cong lên mãi không hạ xuống được.

.

Cuộc sống này sẽ không màu hồng mãi đâu, phải gặp những chuyện khiến ta trải qua những cảm xúc tệ hại mới nhìn thấu được hồng trần.

-Chị mẹ ơi con không ăn nổi nữa đâu.

Jeon Jungkook khuôn mặt tiều tụy môi tái nhợt do cơn sốt hoành hành mấy bữa nay. Thường ngày em là người ăn uống hăng hái nhất nghịch ngợm nhất thế mà giờ nằm một cục trên giường khiến cả nhà đau lòng không thôi.

-Ngoan bánh bao của mẹ ăn một xíu nữa thôi nhé.

-Một xíu thôi nha.

Jungkook chụm hai ngón tay lại thể hiện cái "một xíu" của em. Bạn nhỏ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo thịt bằm thơm ngon, bỗng dưng từ bụng em trào lên một trận buồn nôn, em vội tung chăn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mẹ Jeon cũng hoảng hốt chạy theo.

-Ọe ọe..khụ khụ.

Cả quá trình mẹ Jeon chỉ lẳng lặng đau lòng vuốt lưng cho con trai đỡ hơn.

Bánh bao của bà sao thế này?

Em nôn xong cả người mềm nhũn không chút sức lực ngã đầu lên vai bà ấm ức khóc. Em ăn bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu rồi còn đâu.

-Chị mẹ ơi con muốn ngủ.

-Được được con trai đi ngủ nào.

King koong.

Cạch.

-Taehyung??

-Dạ cháu chào chú.

Kim Taehyung kính cẩn gập người 90 độ chào ông Jeon.

Sau nhiều lần tiếp xúc Kim Taehyung cũng như Jeon nhỏ dần quen thuộc đối phương hơn, hễ có thời gian rảnh hắn sẽ lái xe chở em đến trường hay dẫn em đi đây đó y như cặp tình nhân đúng nghĩa. Dần dà về sau gia đình Jeon cũng biết quan hệ giữa hai người, với cả lần đầu gặp ông bà Jeon cũng khá ấn tượng với Taehyung bởi ngoại hình hắn quá thu hút đi mà, người gặp người mê!

-Vì Jungkookie đang bệnh nên cháu đến thăm ạ.

-Taehyung đó à.

Bà Jeon sau khi cho Jungkook ngủ xong cũng bưng khay thức ăn xuống dọn dẹp vừa hay Kim Taehyung đến.

Ông bà theo phép lịch sự mời hắn vào nhà ăn uống trò chuyện.

Bữa giờ hắn bận bịu lo tập trung hoàn thành bài luận cho giáo sư nên không có thời gian gặp đầu dừa nhà hắn. May sao hôm qua vừa hoàn thành xong hắn liền nhấc điện thoại lên gọi cho bạn Jeon định hẹn đi ăn uống ai dè đập vào tai hắn là giọng nói yếu ớt mệt mỏi hỏi ra mới biết em bị sốt. Ngay ngày hôm sau hắn lập tức mua quà sang thăm em.

-Jungkookie bệnh bao lâu rồi dì?!

-Cỡ năm ngày nay rồi cháu, không hiểu sao chỉ là cảm sốt thông thường mà hành thằng bé tiều tụy đến mức ăn uống khó khăn.

Nhắc đến Jungkook như đụng đến vẩy ngược của bà Jeon, con bà đứt ruột sinh ra nay trái gió trở trời bệnh thành ra thế này hỏi sao không đau cho được.

Kim Taehyung trầm ngâm một lúc tiếp tục hỏi bà.

-Gần đây em ấy có buồn nôn, ói mửa hay đau đầu dữ dội không dì?

-Ừ có...

-AAA

Cả ba hốt hoảng khi nghe tiếng la của Jungkook vọng xuống từ trên lầu. Ai cũng hớt hải chạy lên!

RẦM

Vâng người tạo ra tiếng động lớn đó không ai khác ngoài ông chú Kim của chúng ta. Hắn như một vị thần bước một lần năm bậc thang phóng như bay đến phòng em, không kiềm được nỗi kích động đạp tung cánh cửa. Tiếng la của em như luồng sóng đập mạnh vào đầu hắn, vô cùng đau đớn!

Không chần chừ vội ngồi lên giường ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng em trấn an.

-Jungkookie không sao, không đau nữa nhé.

Cảm nhận được mùi hương cùng giọng nói quen thuộc Jungkook dần thả lỏng, hai tay đang ôm đầu cũng buông xuống tựa hết cân nặng lên người hắn, đầu tựa lên vai vùi mặt vào hõm cổ hắn.

-Chú ơi, em đau hức..rất đau.

Cơn đau như xé toạc da đầu em, nó vẫn luôn âm ỉ.

Kim Taehyung đau xót ôm lấy em càng thêm chặt hôn nhẹ lên thái dương em giữ thật lâu ở đó nhằm xua tan đi phần nào nỗi đau.

Giờ thì hắn hiểu rồi bệnh của em không đơn giản là cảm sốt thông thường mà là...

-Anh Bongun em ấy bị sốt xuất huyết có đúng không!?

Sau khi cấp tốc đưa em đến bệnh viện, trải qua một khoảng thời gian thăm khám anh họ Kim Taehyung - Kim Bongun trở ra từ phòng hồi sức trên tay cầm hồ sơ bệnh án.

-Ừm, rất may phát hiện kịp thời nên căn bệnh không bị biến chứng nặng chậm trễ một xíu nữa thôi có thể dẫn đến tử vong.

Thịch.

Nghe tới đây tim hắn chợt thịch một cú mạnh. Hắn thật sự không nghĩ đếm viễn cảnh sau này không còn gặp em trò chuyện trêu đùa, vui chơi như khoảng thời gian tươi đẹp trước kia nữa. Hắn sẽ thế nào đây?

Nếu là Kim Taehyung của trước kia ắt hẳn sẽ mau chóng quen được thôi nhưng hãy nhìn về Kim Taehyung của hiện tại và cả tương lai xem hắn thật sự đã quen thuộc với sự hiện diện của em mỗi ngày, hàng ngày ít nhiều gì cũng phải nhắn tin trò chuyện với em qua video call một lần, dường như lâu dần đã hình thành thói quen không thể bỏ và chính cái không thể bỏ đó đã dẫn đến một hệ lụy nghiêm trọng sau này...

Hình như hắn đã thích em thật rồi!!

.

I'm comebackkkkkkkkk

Tui đã thi tốt nghiệp THPTQG xong và giờ là khoảng thời gian để tui hoàn bộ truyện này.

Có ai như tui không trời nhai một bộ hơn một năm trời vẫn chưa hoàn nỗi ( ̄▽ ̄)

Chap này hơn 4k từ đó nó thành kỉ lục của tui luôn rồi=)))

Đọc xong đi ngủ đi nghe chưa hông thôi dỗi đấy!

Ngủ ngon😴

Và...

Yêu nhiều moaz moaz🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro