Extra 3: Con tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.12.2013

-Ba ơi bánh bao muốn ăn kẹo bông gòn.

-Bánh bao đợi ba tí nhé ba sẽ mua cho con.

-Dạ!

Cả gia đình họ Jeon ba người hằng năm đến lễ giáng sinh đều đến khu phố sầm uất nhất Magix vui chơi đón ngày hội cùng mọi người. Tất nhiên người vui sướng hạnh phúc nhất không ai khác ngoài bé Jeon nhà chúng ta rồi.

-Chị mẹ ơi nói ba lấy con thỏ cho bánh bao nha!

Bàn tay múp múp trắng hồng của Jungkookie đưa lên nắm gấu áo mẹ Jeon giựt giựt.

Hỏi tại sao em lại thích thỏ á? Vì thỏ dễ thương giống em í. Em dễ thương nhờ mấy anh chị nhờ!

-Được nghe con hết.

Mẹ Jeon khụy một chân xuống nựng nựng đôi má phúng phính kia hôn chụt một cái. Hư hư mềm quá đi mất bà đặt biệt danh không sai vào đâu được!

-Kookie cho ba ăn ké với nhé?!

Ba Jeon nhìn con trai cưng cười cong cong đuôi mắt thành hình trăng khuyết không khỏi dấy lên nỗi hứng muốn trêu chọc.

Mẹ Jeon theo đó cũng hùa theo.

-Cho mẹ nữa nhé?

Jeon - ngơ ngác - Jungkook nhìn qua nhìn lại hai người cuối cùng đưa kẹo đến môi ba Jeon vì ba là người cất công mua mà. Jeon thương ba lắm đó!

-Mẹ buồn bánh bao nhé!

Mẹ Jeon giả bộ quay mặt đi chỗ khác giọng buồn buồn.

-Ơ chị mẹ đừng giận Kookie mà.

Bạn nhỏ Jeon ánh mắt long lanh ngập nước lạch bạch bước đến trước mặt mẹ Jeon chìa kẹo đến môi bà. Nhưng bà vẫn một mực không chịu nhìn em.

Jungkookie ngày càng tủi thân miệng mếu máo sắp khóc. Em định sau khi ba ăn sẽ đưa đến cho chị mẹ mà! Em cũng thương chị mẹ nhiều lắm đó!

Mẹ Jeon sắp không giữ nổi vẻ mặt giận dỗi nữa rồi. Con trai bà sắp khóc rồi kìa.

Bỗng dưng Jeon nhỏ trả lại kẹo cho ba sau đó nhào đến ôm cổ mẹ khóc thút thít.

-Bánh bao không cần kẹo nữa đâu, chỉ cần chị mẹ thôi hức.

Mẹ Jeon K.O

Chính thức bại trận trước cục bông mềm trước mặt.

Con trai bà dễ cưng quá trời rồi!

Chỉ định chọc em xíu thôi lại khóc thành ra thế này!

Thương quá đi mất!

Mẹ Jeon vuốt mái đầu tròn nhỏ đang đặt trên vai mình an ủi Jeon nhỏ.

-Mẹ thương, mẹ thương, mau nín nào mẹ không giận con chỉ định chọc con chút thôi.

-Hức Kookie thương chị mẹ nhất!

-Thế Kookie có thương ba không?

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn ba Jeon gật gật đầu.

-Dạ có Kookie cũng thương ba nhất!

Hai vị phụ huynh đều mềm nhũn tim gan trước màn "tỏ tình" sướt mướt đầy ngọt ngào của bé bánh bao nhà họ.

Ngoan quá thôi!

Lượn vài vòng quanh mấy gian hàng ẩm thực cả gia đình cũng thấm mệt quyết định ngồi nghỉ tại bãi cỏ cạnh sông Godent.

Ban đêm gió thồi rì rào. Những cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua và đi đến những phương trời mới để lại cảm giác thư thái trong lòng mỗi người.

Trẻ con mà ngồi một xíu đã chán chường sau đó lại tiếp tục chạy nhảy như thường.

-Bánh bao chơi gần đây thôi nhé không được đi quá xa.

-Vâng ba.

Ông bà biết Jeon Jeon nhà họ rất nghịch ngợm từ nhỏ đã vậy. Không bao giờ chịu ngồi một chỗ đâu loi nhoi lóc nhóc như chú sóc nhỏ.

Jungkookie giương mắt thỏ quét một lượt quanh khung cảnh ngập tràn những ánh đèn màu lấp lánh chiếu sáng một vùng trời.

Đột nhiên bắt gặp một anh à không một chú nào đó đang ngồi ở băng ghế trông có vẻ rất cô đơn.

Giáng sinh nếu ở một mình buồn lắm đó!

Không được em phải ra tay giải cứu thôi.

Đang cúi mặt suy tư vài chuyện quan trọng bỗng từ đâu bóng đen nhỏ đứng trước mặt hắn. Từ từ ngước lên đập vào mắt là khuôn mặt non chẹt có chút đáng yêu.

Trong đầu liền suy nghĩ đẻ khéo thật!

-Chú ơi sao chú ngồi đây một mình thế, gia đình chú đâu, đón giáng sinh một mình buồn lắm hay bánh bao ngồi đây cho chú đỡ buồn nhé!?

Chú sao? Hắn già đến vậy ư?

Jungkook vô cùng thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn như chưa có chuyện gì dù hai người lần đầu gặp gỡ.

Bị đứa nhỏ bắn liên thanh không chen vào nổi đành an phận ngồi nghe.

-Gia đình tôi không ở đây.

-Thế họ ở đâu?

-Một nơi rất xa!

Hắn nhìn xa xăm  khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu.

-Bánh bao thương, chú đừng buồn nữa.

Chữ "ngại" viết ra sao Jungkookie nào biết, rất tự nhiên giương tay vuốt vuốt lưng hắn an ủi.

Hắn khó hiểu nhìn Jungkook. Ba mẹ hắn chỉ đi nghỉ dưỡng sau một năm làm việc mệt mỏi. Thôi rồi, hắn thấu ý nghĩ trong đầu cậu nhóc này rồi.

-Em nghĩ gì thế, ba mẹ tôi ở Dimention một nơi rất xa nơi này.

-Ơ ơ...em tưởng..

ẶC

Jeon Jungkook ơi mày suy diễn xa tận Sao Hỏa luôn rồi.

-Bé xin lỗi chú!

Bạn nhỏ Jeon cúi mặt hối lỗi không dám nhìn hắn.

Dễ thương thật!

-Không sao, một phần cũng do tôi nói không rõ ràng.

-Tôi hỏi...

-Dạ?

Em lập tức ngẩng mặt lên.

-Bộ nhìn tôi già lắm hửm, em cứ gọi tôi là chú mãi.

-Thế chú bao nhiêu tuổi ạ?

-Tôi 23.

-Em mới 13 tuổi cơ.

GÌ?

Tận 10 tuổi, thế cũng đâu cần phải gọi hắn bằng chú. Hắn vẫn còn trẻ chán, xuân sắc ngời ngợi luôn ấy.

-Nhưng cũng không hẳn phải kêu tôi bằng chú.

-Dạ không ba em dạy xưng hô như thế mới đúng, đối với em cách tận 10 tuổi là già rồi í, phải kính lão đắc thọ.

-...

Câm nín!!!

Biết nói gì đây, hệ tư tưởng của nhóc con này đã vậy rồi hắn muốn sửa cũng khó.

Chịu vậy!

-À quên chú tên gì thế ạ?

Trò chuyện nãy giờ quên mất hỏi tên người ta đúng là đãng trí quá đi.

-Kim Taehyung.

-Thế em kêu chú bằng chú là quá hợp lý rồi a, tại tên chú giống tên ông nội của bạn em.

-...

Lại câm nín tiếp.

Lần đầu tiên có người nói chuyện khiến hắn không biết phải ứng xử kiểu gì!

Cho hỏi nhóc con này người hành tinh nào vậy? Sao Hỏa chăng? Khá gần đấy vậy là hàng xóm rồi.

-Sao chú im lặng thế.

Chứ tôi biết nói gì giờ!

Cũng còn may nhóc này vẫn chưa kêu hắn bằng ông.

Jungkook chuyển sự chú ý ngay cổ Kim Taehyung, trống trải quá, nhiệt độ gần như ở mức âm vậy mà hắn chỉ mặc độc mỗi chiếc áo măng tô dài qua gối thế nào về cũng cảm cho xem.

Nghĩ thế bạn nhỏ Jeon ngay tắp lự cởi chiếc khăn trên cổ mình xuống choàng qua cổ hắn, tuy size hơi bé còn đỡ hơn không có.

Kim Taehyung khá bất ngờ bởi hành động này quá đột ngột, mắt hắn chăm chăm nhìn khuôn mặt khả ái đang áp sát mình.

Em không biết quấn sao cho đẹp đành quấn vài vòng cho ra hình ra dạng xong ngồi cười hi ha hi hi với thành quả không mấy hoàn hảo.

-Chú thấy ấm hơn chưa?

-Em sẽ lạnh.

-Không sao, em chịu lạnh giỏi lắm đó.

Jungkook chống nạnh hất mặt đắc ý.

Nghĩ thử xem hắn tin mấy lời đó không?

Tất nhiên là không, với cơ thể nhỏ nhắn ấy sao chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này chứ.

Kim Taehyung hắn đây cơ thể gấp gần hai lần Jungkook còn cảm thấy có chút chịu không nổi nữa là.

Không nhiều lời hắn liền choàng khăn lại cho em, đứa nhỏ này bệnh hắn sẽ xót lắm đấy.

-Em xem tay lạnh cóng hết rồi còn bảo không lạnh.

Kim Taehyung nắm lấy đôi tay nhỏ bé xoa xoa sưởi ấm. Tay em nhỏ nhắn nắm rất vừa tay lại còn mềm mại.

Cặp má phính Jeon nhỏ ẩn hiện áng mây hồng không biết vì thời tiết lạnh hay vì ngại nữa. Nói chung trông khả ái chết được!

Biết em đang nghĩ gì không?

Tay hắn ấm quá đi!

Đột nhiên Jungkook rút tay ra chà sát hai bàn tay với nhau sau đó áp lên má Taehyung.

-Mặt chú cũng lạnh quá nè.

Như có ai đó chạm phải công tắc nguồn, hắn đừng hình nhìn đứa nhỏ trước mặt.

Nói thật thì xưa nay chưa ai từng làm hành động này với hắn cả ngay cả ba mẹ và trong vài giây ngắn ngủi hắn cảm thấy tim mình có những rung động đầu đời, quanh năm suốt tháng hắn chỉ biết đi học xong đi thực tập tại bệnh viện không có quá nhiều mối quan hệ, quen người yêu lại càng say no.

-Chú ơi, Taehyung ơi chú sao thế?

Thấy hắn cứ ngồi ngớ người ra một lúc lâu Jungkook lay lay vai hắn.

-Hả à ờ...

Kim Taehyung hoàn hồn thoát khỏi cái ấm áp làm cho hắn rung động kia, gãi gãi đầu không biết nên nói gì tiếp theo.

-Bánh bao à, con đâu rồi?

Nghe tiếng ba mẹ Jeon đang gọi mình Jungkook liền hí hửng vẫy tay ra hiệu.

-Ba, chị mẹ con ở đây.

-Mẹ đã nói không được đi quá xa mà.

-Con xin lỗi.

Jeon nhỏ ôm mẹ lấy lòng. Bà cũng không nỡ buông lời mắng con trai vàng ngọc của bà đâu!

-Lần sau không được như vậy nữa nhé, biết ba mẹ lo lắm không!

-Dạ bánh bao nhớ rồi hì hì.

-Cậu ấy là ai sao con lại ngồi với cậu ấy?

-Con thấy chú ấy cô đơn nên con lại an ủi ạ.

Nghe nhắc đến mình Kim Taehyung lập tức đứng lên chào hỏi.

-Cháu chào cô chú.

-Chào cháu.

-Kookie lần sau con không được bắt chuyện với người lạ nghe chưa!

Ba Jeon răn dạy Jungkook, biết đâu được lỡ gặp phải kẻ xấu thấy con trai ông khả ái bắt đi luôn thì sao, ai đền Jungkook cho ông?

-Nhưng mà chú ấy đâu phải người xấu.

-Sao con biết không phải.

-Thì tại chú ấy đẹp trai.

Không hề ngượng mồm em thấy sao nói vậy, cơ mà Kim Taehyung đẹp trai thiệt chớ bộ.

Với Jeon Jungkook đẹp trai thì auto người tốt khỏi nói nhiều!

Hệ tư tưởng bé Jeon lạ lắm, không hiểu nổi đâu!

Người nói không ngại thì người ngại sẽ là người nghe, Taehyung hơi né tránh ánh mắt Jungkook đang trao cho mình.

Trước giờ hắn không ít lần được khen đẹp trai nhưng khi đứa nhỏ này khen không hiểu sao lại có chút vui sướng.

-Rồi rồi Kookie nói gì cũng đúng hết, ba thua con.

-Trễ rồi về thôi hai ba con.

Jungkookie còn muốn nói chuyện với chú nữa cơ nhưng em là bé ngoan nên nghe lời mẹ về nhà.

Trước khi đi không quên chào tạm biệt.

-Tạm biệt chú đẹp trai.

Jeon Jeon cười thật tươi vẫy tay với hắn.

Kim Taehyung giương nhẹ khóe môi cũng vẫy lại, mong được gặp em lần nữa.

Dù chưa biết rõ em tên gì hay như thế nào nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc em bước đến bên tôi và sưởi ấm trái tim giá lạnh bao năm chưa có ai ngự trị.

Phút giây con tim rung động đã cho tôi biết thì ra mình vẫn còn cảm xúc trước một người hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt.

Kim Taehyung đặt tay ngay vị trí trái tim đang đập liên hồi lẩm bẩm.

-Rung động thật rồi sao?!!

Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng sau này mới biết đó là định mệnh.

.

Ú tà tà nay ai mà siêng dữ vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro