Chương 31: Bị gì vậy..tự nhiên lại cười vui như thế, thằng nhóc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì bốn người kia cũng trở lại. Nghe thấy tiếng họ mở cửa bước vào cậu liền quay mặt qua nhìn.

"Cho em nè bảo bối~"

"Dạ, em cảm ơn anh.."

Anh đưa ra cái bánh, cậu cầm lấy nó bằng hai tay với đôi mắt bất ngờ, Jungkook liền vui vẻ xé nó ra ăn để thể hiện lòng cảm ơn. Yoongi hài lòng mỉm cười, anh cầm trên tay cái bánh khác giống hệt của cậu, vẩy tay hô to.

"Taehyung! Lại đây ăn đi rồi hả tập, còn 10 mấy phút nữa lận mà, với tôi cố tình mua cho cậu một cái nè."

"...Cảm ơn, cậu ăn đi."

Hắn dừng lại nhìn Yoongi một lúc rồi trả lời, nhận được câu trả lời phũ phàng đó Yoongi liền cau mày ngồi xuống vai kề vai, tay chạm tay với Jungkook, hắn thấy thế liền cau mày bước ngay đến.

Cậu cắn được một miếng bánh hắn liền đi đến, ngồi sát bên cạnh cậu. Đưa tay cầm lấy cái bánh mà Yoongi đã mua cho mình.

Yoongi thầm cười rồi đưa cái bánh cho hắn, vừa đưa, sự chú ý của anh đã dán vào cái tay được băng bó của Taehyung.

"Nè Taehyung, cậu cũng biết chăm sóc vết thương nữa à?"

Hắn ngẩn mặt lên, mắt hướng về phía anh, song với đó, gương mặt của Jungkook cũng nằm trong tầm mắt hắn.

Hắn đảo mắt qua nhìn Jungkook rồi đá mày, anh nhìn thế liền hiểu ra, Taehyung tiếp tục ăn cái bánh.

"Vậy ra bảo bối đã băng bó cho đội trưởng sao? Jungkook em khéo tay thật đó nha~"

"Mượn cái tay nào Taehyung."

Taehyung:"..???"

Yoongi kéo tay hắn qua xem cái đường băng bó, nó được băng lại rất hoàn hảo nha..hắn giật tay lại ngay lập tức, trừng mắt nhìn Yoongi.

"Cậu làm gì vậy, không thấy tôi đang ăn hả?"

"Ờ, vậy ăn tiếp đi. Bảo bối, bảo bối.."

Yoongi liền bơ hắn mà quay sang nói chuyện với Jungkook. Hắn nhìn bọn họ rồi ăn hết cái bánh trong một đớp, tay mở chai nước ra để lên miệng..

"Em có ước mơ làm y tá hay không?" Yoongi cười híp mắt hỏi cậu.

"Khụ..khụ khụ.."

"Ớ..anh sao thế, có sao không.."

"Gì vậy cha nội.."

"Không..không sao."

"Y tá.." Hắn cau mày, ngẩn mặt ra tưởng tượng. Hình ảnh Jeon Jungkook trắng tươi trong bộ đồ y tá hở hang liền hiện ra.

Taehyung hết hồn tỉnh dậy, tay vả vả vào hai má, hắn thẩn ra, giật mình vì cậu đang nhìn chăm chăm và còn đưa mặt lại gần mặt hắn.

"Gì..gì thế?"

"Anh đang nghĩ cái gì đó??"

Jungkook cau mày chu mỏ thẩm vấn hắn, hắn to mắt nhìn cậu, ho vài cái, đưa tay đẩy mặt cậu ra.

"Không có nghĩ gì hết, em mới là người đang nghĩ đó Jungkook."

"Ha anh nói vậy thì em biết nói gì nữa bây giờ..ủa?"

Cậu đơ ra, tròn xoe mắt nhìn hắn, Taehyung định uống nước thì khựng lại nhìn cậu.

"Gì nữa..?"

Jungkook:"..."

Cậu tự nhiên cười rộ lên làm Yoongi và hắn khó hiểu nhì cậu. Hắn đống chai nước để sang một bên.

"Bị cái gì vậy thằng nhóc này.."

"Anh!! Vừa gọi em là Jungkook đúng không?"

Jeon Jungkook khom người lại gần hắn, gương mặt vui vẻ như con nít vừa được cho kẹo ấy, Taehyung nghe xong thì ngơ ra. Có chút ngại nên hắn lấy tay đẩy vai cậu ra một chút.

"Ờ không được sao?"

"Được mà, được mà, vậy em cũng gọi anh là Taehyung được chứ?"

"Ờ..tùy nhóc thôi."

"Sao lại là nhóc, phải là em chứ."

"À..ừm..em..."

"Hahaha.."

"Gì..bảo bối em có vậy mà đã vui tới vậy rồi à?"

"Ừm..em rất vui luôn ấy chứ, bởi vì lúc đầu anh ấy lạnh nhạt khó gần, nhưng mà ở gần anh ấy một thời gian mới thấy anh ấy không phải người như thế, mà là người ngoài lạnh trong nóng, nếu kết thân chắc lâu dài lắm ấy, với lại từ đầu em cũng muốn thân thiết với Taehyung hơn nên là bây giờ đạt được rồi phải vui chứ~"

"Được người khác khen trước mặt như thế cảm giác ra sao hả..đội trưởng Taehyung~" Yoongi cười cười nhìn hắn.

"Sao...sao là sao.." Taehyung nghe cậu nói thế thì ngượng đỏ cả mặt, nói lắp ba lắp bắp.

"Thôi đi tập nào đại bảo bối hôm nay vui thế phải cháy hết mình nha!"

"Vâng."

Hai người họ đứng dậy rời đi, hắn ngồi im lặng nhìn vào khoản không, đưa tay lên che mắt rồi kéo xuống miệng mình, liếc mắt nhìn Jungkook.

"Bị gì vậy tự nhiên lại cười vui như thế thằng nhóc này..."

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro