Chương 30: Sợ thì đừng nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ, hắn tựa lưng vào cửa, đưa tay nắm chặt ngực áo thở hổn hển, mặt..có chút đỏ. Taehyung cau mày điều chỉnh lại nhịp thở của mình, gương mặt cũng dần dần bình thường trở lại.

"Phong lữ..là loại thảo dược giúp thư giãn kia mà, thế sao khi ngửi tim mình lại đập nhanh như vậy!?"

"Điên thật rồi, mình điên thật rồi, mình đúng là điên thật rồi!"

"Chết tiệt."

*Rầm*

"Gì vậy Taehyung?" Yoongi giật mình vì tiếng động lớn, anh hỏi to.

"Không có gì, ngứa tay thôi."

Hắn đấm vào tường một cái thật mạnh, bên ngoài cũng truyền đến âm thanh lớn khiến mọi người ai cũng giật mình. Yoongi lo lắng bảo hắn mở cửa ra, hắn trả lời không có gì nên anh cũng cho qua, quay sang nói chuyện với mọi người.

"Đi mua gì ăn không, tôi đói quá."

"Đi nhanh đi, sắp vào giờ rồi đó." Hoseok nói.

"Ờ, vậy cùng đi đi."

"Ừ, tôi cũng đang khát."

"Tôi cũng đi."

"Jungkook đi không?" Namjoon hỏi cậu.

"Dạ thôi, các anh đi đi ạ.."

"Ờ, bọn anh quay lại ngay."

Bọn họ cùng rời khỏi phòng tập đến cantin.

Jeon Jungkook đứng trước cửa phòng thay đồ nhìn chăm chăm vào nó, vài phút sau hắn cũng mở cửa bước ra, Taehyung đã thay xong bồ đồng phục của mình, vừa bước ra liền thấy cậu.

Hắn nuốt nước bọt nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng mang theo chút đau lòng đó của Jungkook khiến hắn thẩn ra.

...

"Gì..gì thế?"

"Tay của anh, chảy máu rồi kìa."

Cái tay khi nãy đấm vào tường của hắn giờ đang chảy máu, hắn ban đầu cũng không quan tâm đến nó nhưng cậu nói thế liền đưa lên xem, nhìn vào vết thương một lúc rồi nhìn đến cậu, vẻ mặt lo lắng đó của Jungkook làm hắn có chút ngượng, không biết tại sao lại hơi chột dạ.

Kim Taehyung đưa tay ra khỏi tầm mắt cậu rồi lấy tay còn lại che mắt cậu đẩy ra xa.

"Không sao..chút máu thôi mà, làm quá thế."

"Sợ thì đừng nhìn."

"Em không phải sợ."

"Vậy tại sao lại trưng ra cái vẻ mặt đó?"

Jungkook đưa tay kéo tay hắn ra khỏi mặt mình, cúi mặt xuống một chút, cậu nhíu mày cắn lấy môi dưới, đưa mắt nhìn hắn.

"Làm sao?" Taehyung hỏi.

"Hôm trước tay em chỉ mới bị cào đỏ một xíu mà anh đã la em rồi, thế hôm nay tay anh chảy máu lại nói không sao."

"Chẳng công bằng xíu nào hết!"

Cậu tức giận quay người bỏ đi, hắn ngơ ngác nhìn cậu, đứng yên như tượng.

"Cái..bị làm sao vậy?"

Jungkook quay lại nhìn hắn, hắn vẫn trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, đưa tay ra, cậu kéo hắn đi lại chỗ cặp mình, hắn cũng chẳng thể phản kháng, cứ thế không từ chối mà bước theo.

"Ngồi xuống."

"Nhóc-"

"Em bảo là ngồi xuống."

Taehyung:"..."

Hắn im lặng ngồi xuống theo lời cậu, cậu nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh hắn, đưa tay mở cặp ra, lấy ra hộp cứu thương cá nhân nhỏ gọn của mình.

Nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu kéo tay hắn qua, Taehyung thả lỏng tay cứ thế để cậu nắm lấy.

"Không cần phải-"

"Anh không cần nhưng em cần."

Cậu gục mặt xuống, bắt đầu đưa tay nhẹ nhàng lau đi phần máu trên tay hắn.

Hắn chẳng thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy có chút nhột khi những ngón tay thon dài ấy chạm vào lòng bàn tay mình.

Tay kia hắn chóng cằm, thản nhiên nhìn cậu nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình, nghiên mặt nhìn cậu, cậu lúc này trông cũng ân cần quá rồi.

Các ngón tay của Jungkook nhẹ nhàng chạm vào bàn tay to lớn của hắn, cẩn thận bôi thuốc và băng bó cho hắn.

Mắt cậu không chớp suốt khoảng thời gian băng bó, cậu sợ chớp mắt một cái liền sẽ lệch tay động vào vết thương.

Cứ thế hơn mấy phút, mắt cũng bắt đầu hơi đỏ và có chút rát, Taehyung dịu mắt nhìn cậu.

Jungkook chuyên tâm vào vết thương cũng chẳng để ý đến ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Xong rồi, cậu định đưa tay dụi mắt liền bị hắn nắm lại.

"Đừng dụi, dụi sẽ đỏ đấy..nhắm mắt lại một lúc sẽ khoẻ lại thôi."

"Dạ.."

Jungkook nghe theo lời hắn liền nhắm mắt lại, ngồi yên trong vài giây, hắn nhìn cậu, nhìn dáng vẻ không có lấy một chút đề phòng của cậu bây giờ.

Mắt thì nhắm tít lại, tay bị hắn nắm lấy nhưng cũng chẳng bảo hắn buông ra, im lặng ngồi yên trước mặt hắn.

Jungkook:"..!"

Giật mình, Jungkook liền mở to mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung đang đưa tay xoa lấy đầu cậu.

...

"Anh cảm ơn."

"Hả..?"

Taehyung thả tay ra đứng dậy bước đến chỗ lấy bóng, Jungkook ngồi thẩn thờ nhìn hắn, đưa tay lên chạm vào nơi hắn vừa xoa.

Má cậu ửng đỏ.

"Anh ấy..vừa mới xoa đầu mình.."

"Mới cảm ơn mình.."

"Xưng anh với mình.."

"..."

...

Nội tâm Taehyung:"Em trai...chắc là thế nhỉ."

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro