Chương 3: Bị phát hiện rồi sao? Hơi bị sớm đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày trôi qua, Jungkook trở lại thân phận con trai đến trường hằng ngày và luôn tránh mặt Kim Ami, cậu chỉ gặp cô vào lúc cả ba hẹn gặp nhau dịp cuối tuần, tính đến hiện tại cậu đã cải trang thành nữ 4 lần rồi chỉ để được gặp mặt crush, nếu là người bình thường thì đã làm thân với nhau từ lâu rồi nhưng cậu lại rất ngại giao tiếp, trên trường cũng chẳng nói chuyện nhiều với bạn bè trừ Chija đến nổi các bạn học ghép đôi cả hai với nhau. Nhưng Jungkook và cô cũng chẳng quan tâm.

Hôm nay, một buổi sáng cuối tuần mát mẻ, Chija đã đến dẫn Jeon Jungkook đến nhà Ami do cô ấy mời, hào hứng lắm, cậu tươi cười, tâm trạng vui vẻ tung tăng đến nhà Kim Ami.

Nhưng khi đến rồi lại đen mặt...

"Hai đứa đến chơi à? Vào đi, Ami bên trong đó."

"Dạ, em làm phiền rồi đàn anh." Chija vui vẻ cười tươi.

"Ừm...em chào anh." Jungkook e ngại nhìn hắn.

Kim Taehyung không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, hắn mở cửa cho hai người để cậu và Chija vào nhà. Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, hắn nhíu mày khó hiểu.

Cảm giác được ánh mắt của người đó đang dán vào mình, Jungkook chau mày lo lắng, bất giác đưa tay chỉnh cổ áo và lưng quần lại.

"Hành động gì đây? Làm như có gì khiến mình để ý lắm ấy."

Taehyung nói thầm trong miệng, khinh thường hành động vừa rồi của cậu, vì trong mắt hắn...trừ mẹ hắn ra thì hắn chẳng có mấy cảm tình với con gái.

Trong phòng, Chija và Ami lại nói chuyện hết sức ăn ý với nhau, không biết Chija có thật là đang giúp cậu cưa crush hay không, hay là cô đang cưa crush giúp cậu nữa.

Thấy Jeon Jungkook không nói gì, Ami liền cất giọng hỏi thăm.

"Sao thế Kookie? Trà đắng quá hả?"

"A..không có, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Thằng ngốc..a..nhầm, thỏ nhỏ cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?" Chija mém thì gọi nhầm vội vã che miệng.

"...Phải đó, nói cho tụi này với."

"Ờm..về người đàn anh lạnh lùng lúc nãy đó." Lúng túng nên Jungkook đành bịa đại câu trả lời.

"Là Taehyung, anh họ của tớ." Ami nói.

"Ừm, hình như mẹ cậu và mẹ anh ấy là chị em đúng không Ami?" Chija húp một ngụm trà, nhìn Ami hỏi.

"Đúng rồi, mẹ tớ là em của mẹ anh ấy, tớ và anh ấy đều theo họ cha."

"Tớ có thể hỏi một câu không?" Jungkook nói với Ami.

"Hỏi đi."

"Anh ấy...sao lại ở đây vậy?"

"Ừ nhỉ, lúc nãy ra mở cửa cứ có cảm giác anh ấy hình như đã ở đây lâu rồi ấy."

"Thì anh ấy sống ở đây mà." Ami cười đáp.

Cô nâng ly trà, vừa uống vừa nói với với giọng điệu thư thái trước ánh mắt ngỡ ngàng của Choi Chija và tâm tình khó tả của Jungkook.

"Hả? Sống ở đây?" Chija thốt lên.

"Sao lại..sống ở nhà bà con mà không phải với ba mẹ ruột..?" Jeon Jungkook vô cùng thắc mắc hỏi.

"Nói ra thì cũng không dài, thật ra mẹ anh ấy đã mất lâu rồi, lúc anh ấy mới 14 tuổi thôi, còn cha của anh ấy thì có vợ và con riêng, người con riêng đó còn lớn hơn anh Taehyung 4 tuổi, nói chung anh ấy không thích về nhà đó cho lắm." Ami tận tình giải thích cho họ hiểu.

"Hả..nếu nói thế, ba của anh ấy đã có con riêng trước khi có anh ấy rồi..."

"..."

"Ừm, cũng không trách anh ấy không có thiện cảm với con gái cho lắm."

"Hưm...tớ còn định xin cách thức liên lạc với anh ấy..." Chija tiếc nuối nói.

"Bỏ ý định đó đi, tớ không cho đâu~" Ami nhìn cô trêu chọc.

Hai cô gái mãi mê trò chuyện, một lần nữa họ tiếp tục không quan tâm đến Jungkook. Cậu ngồi đó trầm tư suy nghĩ.

Nội tâm Jungkook:"Mình thì mất cả cha lẫn mẹ lúc 13 tuổi, tự sống và học tập nhờ giả vào ông bà ở xa tiếp chút phần vốn liếng để qua ngày...anh ấy thì mất mẹ lúc 14 tuổi và bản thân phải chịu đựng sự hiện diện của người phụ nữ khác bên cạnh cha đẻ mình. Sống ở nhà dì họ và cứ thế lớn lên dưới mái nhà thiếu thốn tình thương của cha mẹ...tính ra mình vẫn may mắn hơn anh ấy khi gia đình mình không có bất cứ sự chen chân vào của bất kì ai."

"Vậy anh ấy có bạn không?" Jeon Jungkook đột nhiên cất giọng chen ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái kia.

"Tớ nghĩ ít nhiều gì anh ấy cũng có một người bạn để..."

"Không có." Ami thẳng thắn đáp ngay.

"Sao cơ.." Đôi mắt to tròn của Jungkook nay lại có dịp tròn xoe hơn.

"Anh ấy chỉ có học, ăn, ngủ, nghỉ và luyện tập."

"Sao anh ấy không kết bạn?" Cậu khó hiểu.

"Nội tâm anh ấy nghĩ gì làm sao tớ biết được~"

"Ừm.." Jungkook gật gù không hỏi thêm gì nữa.

"Ấy, hết trà rồi." Chija cầm bình trà trên tay lắc lắc.

"Hết rồi sao? Để tớ đ-" Ami định đứng lên đi lấy trà thêm thì Jungkook bất ngờ cất tiếng.

"Để tớ đi lấy cho."

"Ơ..ừm, vậy nhờ cậu Kookie. Cứ ra khỏi phòng, đi thẳng quẹo trái rồi bảo bác quản gia pha hộ ấm trà mới là được."

Cậu cầm ấm trà bước khỏi phòng, đi thẳng rồi quẹo trái như lời Ami nói nhưng chẳng thấy ai, cậu bất ngờ khi chạm mặt với Kim Taehyung.

Hắn cầm trên tay ly cà phê nóng hình như vừa được pha, cậu căng thẳng cầm chặt bình trà trên tay, hắn nhìn cậu một lúc rồi mới cất giọng hỏi.

"Hết trà rồi?"

"V..vâng."

"Đưa đây, tôi pha giúp cho."

Jeon Jungkook đảo mắt qua chỗ khác, lễ phép cầm bình trà bằng hai tay đưa cho Taehyung. Hắn nhìn cậu chằm chằm vào cậu rồi đưa tay nhận lấy ấm trà.

"Chờ tôi ở đây."

"Dạ."

Hắn quay người đi về phía căn bếp, cậu liếc mắt nhìn bóng lưng hắn, Taehyung lấy hộp trà từ kệ xuống, cậu như bị thôi miên mà vô thức cứ ngắm nhìn góc nghiên của hắn.

Nội tâm Jungkook:"Cao thật, gương mặt cũng thật soái."

"Ấy! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, thật là..."

Lúc cậu không để ý thì hắn đã pha xong ấm trà từ lúc nào rồi, đứng trước mặt cậu, cầm ấm trà đưa ra trước tầm mắt Jungkook, hắn lạnh nhạt cầm ly cà phê uống một ngụm rồi nói:

"Sở thích lạ nhỉ."

"Hả...anh nói thế là sao ạ?"

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro