Chương 2: Gia Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chuyện với nhau một lúc lâu, cả ba trao đổi cách thức liên lạc và sở thích cá nhân rồi nhà ai nấy về. Bước thẳng vào nhà, cậu thả lỏng cơ thể, gỡ bỏ búi tóc giả ra rồi phóng thẳng lên giường.

Jeon Jungkook nằm sắp mệt mỏi đến mức chẳng chịu tẩy trang mà đã lăn đùng ra lim dim đôi mắt, nhìn thẳng về phía bức tường. Trên tường treo một tấm ảnh gia đình của cậu, cậu chống tay ngồi dậy đi về phía bức tường. Jungkook nhẹ nhàng mang tấm ảnh xuống với đôi mắt mang một tâm tình khó tả, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người đàn ông tóc đen trong ảnh, ngón cái nâng niu nụ cười của người phụ nữ tóc vàng, cậu mỉm cười híp cả mắt ôm tấm ảnh vào lòng.

"Cha mẹ...con thảm hại quá đúng không? Đến cả việc tiếp cận người con gái mà mình thích cũng phải dùng đến cách thức thế này..."

"Hai người mà còn sống chắc là cho con nghe tụng kinh mấy tiếng rồi, haha."

Jungkook cười khổ, đặt tấm hình lên bàn, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ rồi đem xuống phòng tắm. Căn nhà im ắng chẳng có lấy môt giọng nói nào khác ngoài cậu, âm thanh cọt kẹt của mảnh sàn gỗ va vào nhau theo từng bước cậu đi..hoá ra, cậu chỉ sống một mình chẳng còn ai ở bên cạnh đã lâu rồi.

Cậu mở cửa nhà tắm bước vào, bật nước bồn tắm rồi tiện tay bật luôn cả vòi nước rửa mặt, tự ngắm nhìn mình trong gương, Jungkook hiện tại đang khoát trên mình bộ quần áo của nữ giới, cậu nhìn vào gương 1 lúc rồi ưỡn người tạo 1 đường cong câu hồn...

"Chija nói đúng ha, cơ thể mình có thứ mà bao nhiêu con gái ao ước thật..."

"Mình có nên đi chuyển giới không ta.."

"Phụt ~bỏ đi, chuyển giới là phải đánh đổi cả mấy chục năm tuổi thọ, chưa hết còn phải mang trong mình một đống bệnh tật..mình không có dũng cảm đó đâu."

Vừa nói vừa kéo váy xuống, cậu cởi chiếc váy nữ tính mà bản thân đã khoác lên người cả một buổi dài. Đặt lên thành máy giặt, đưa hai tay vòng qua eo kéo áo lên.
Cơ bụng săn chắc định hình vừa phải trên chiếc eo thon thả, so với tượng thì lại đốt mắt hơn bội phần.

Đến khi trên thân không còn mảnh vải nào rồi, cậu đưa chân bước vào bồn tắm, ngâm mình trong đó thư giãn, làn da trắng ngà lấp ló dưới làng nước mát, hoa lệ khiến người khác không ngờ.

Mỹ nam này vừa rồi đã cải trang thành nữ nhân mà không lộ 1 khuyết điểm nào.

.

Ở nơi khác, Kim Taehyung. Người con trai khi nãy đã đến được công ty của cha mình, hắn đi thẳng lên phòng tổng giám đốc mà chẳng có ai ngăn cản, ai gặp hắn cũng chào hỏi lịch sự. Như bình thường, hắn cũng chỉ gật đầu rồi bỏ đi chẳng màng đến ánh mắt họ nhìn mình ra sao.

*Cốc cốc*

Hắn đưa tay gõ lên cửa phòng.

"Là con hả Taehyung? Vào đi."

Kim Taehyung mở cửa bước vào, đóng nhẹ cửa lại rồi quay mặt qua nhìn cha mình.

"Có chuyện gì mà phải phiền đến cha đích thân gọi con đến đây vậy?" Hắn nhìn ông, giọng nói trầm thấp hỏi.

"Thằng nhóc này..bộ có chuyện gì ta mới được gọi con đến đây sao?"

"Từ khi cha cưới người phụ nữ đó thì cha rất bận mà. Bận đến nổi đến đám tang của mẹ cha cũng kh-"

"Được rồi."

Kim Junwoo trầm giọng kiềm chế giận dữ, Taehyung im lặng chẳng nói tiếp câu vừa rồi nữa. Không phải là do hắn sợ ông ấy, trong mắt hắn bây giờ hận ông còn không đủ kia mà, ai lại sợ người bản thân hận?...ông cũng chột dạ lắm vì thế lảng tránh ánh mắt hắn. Ông xoay mặt đi chỗ khác, đưa tay xoa gáy thở ra rồi nhẹ giọng.

"Cha xin lỗi, chuyện của ngày đó..con phải hiểu cho ta chứ.."

"Hiểu? Hiểu cái gì ạ?"

"Bỏ đi, cha gọi con đến đây là vì vài ngày nữa là sinh nhật của Taeho, ta có mời nhiều nhân vật cấp cao, con nhất định phải đến đó."

"Hừ! Không cần cha nhắc nhở con những việc đơn giản như này đâu, hôm đó không biết chừng là con sẽ bận, nhưng con vẫn sẽ sắp xếp để đến, con còn có việc ở trường, con xin phép."

"Tae..."

Hắn vừa dứt câu liền mở cửa rời đi, Junwoo chưa kịp gọi xong tên hắn thì hắn đã đi mất rồi..ông đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt chứa đầy nổi buồn..

"Phải làm thế nào con mới tha thứ cho ta đây Taehyung..."

.

Bên ngoài, hắn ngồi trên xe trầm mặt.

Nội tâm Taehyung:"Sinh thần của con riêng như anh ta thì nhớ rõ lắm, còn tổ chức khoa trương như vậy. Thế mà ngày đó lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng lại chẳng quan tâm!"

Quá khứ trải qua loại chuyện đau lòng như vậy, cha hắn có người phụ nữ khác bên ngoài và mang thai với người đàn bà đó trước khi ông có hắn, khi mẹ hắn biết chuyện cũng là lúc Taehyung tròn 6 tuổi, bà cũng chẳng muốn níu kéo làm gì nên đã đề nghị ly hôn.

Thế mà ông ấy chẳng chịu ly hôn, nhiều năm sau đó mẹ hắn lâm bệnh mà qua đời, ngày mai táng bà, Kim Taehyung có gọi điện năn nỉ ông về có mặt vào lúc này, ông chẳng có mặt mà thay vào đó ông lại ở cạnh người đàn bà kia, lúc đó Taehyung đã lên 14...ngày mai táng mẹ chẳng có ai khác ngoài hắn và người quản gia, trời hôm đó đổ cơn mưa tầm tã, mây đen đã bao trùm cả bầu trời, hắn ngồi bên cạnh bia mộ của mẹ mình, im lặng chẳng nói gì...lòng hận đến thế đã chưa là gì, khi cơn mưa vơi đi cũng là lúc gần một ngày sau khi mẹ Taehyung mất.

Lúc này Junwoo mới trở về, hắn thấy bóng dáng ông liền mừng sắp khóc, đứng dậy định chạy đến ôm lấy cha mình nhưng rồi lại chết lặng..từ sau lưng ông, hình hài người đàn bà kia và người anh cùng cha khác mẹ của Taehyung dần hiện ra trước mắt. Trầm mặt, mưa lại bắt đầu rơi nặng hạt, cơ thể, mái tóc cho đến gương mặt hắn đều ướt đẫm nước mưa.

Hoà trong nước mưa như có axit, nó đau rát từ da thịt vào sâu đến tận tim hắn, Taehyung lướt ngang qua ba người họ mà chẳng quan tâm đến lời gọi của cha và mẹ kế, cả ánh mắt nhìn chăm chăm của người anh cùng cha khác mẹ kia nữa.

Im lặng cứ thế trở về phòng, lau người rồi thay bộ đồ mới, gương mặt vô cảm lạnh nhạt vì ngâm mưa quá lâu, gương mặt tươi cười lúc trước cũng chẳng thấy nữa, Kim Taehyung thật sự hận, hận chính người cha của mình, hận bản thân mình tại sao lại mang dòng máu của ông ta, hận bản thân tại sao lại chẳng làm được gì cho mẹ mình. Hận..và hận.

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro