Chương 15: Không gọi tôi là Taehyungie nữa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, có thêm năm người nữa tiến vào sân, họ cũng là đàn anh khoá trên của cậu, nhiệm vụ của họ là cùng tập với đội của Kim Taehyung.

Jungkook ngồi nhìn trận đấu, nói đúng hơn là trận tập luyện của họ. Hôm trước tiết học bắt đầu cũng là lúc tiết học của họ sắp kết thúc, cậu lúc đó chỉ xem được đoạn cuối nên hình ảnh trên sân của Taehyung thực chất là cậu vẫn chưa nhìn được, đến tận bây giờ mới có cơ hội nhìn hắn chơi.

Hình ảnh hắn cướp bóng trông rất chuyên nghiệp, đôi mắt, cơ thể, linh hồn hắn hầu như đã hoà tan hoàn toàn vào trận bóng này rồi, sự tập trung cao độ, sự nhiệt huyết cũng đã hơn hẳn so với các thành viên khác.

"Có cần phải vậy không...? Chỉ là tập luyện thôi mà." Jeon Jungkook mắt chăm chú nhìn hắn, miệng lẩm bẩm.

...

"Seokjin! Nhận bóng!"

"Được!"

...

"Phối hợp thật.."

Jeon Jungkook như bị cuốn vào trận đấu này, đến cả điện thoại reo cũng chẳng nhận ra, Taehyung thảy bóng sang cho Seokjin, mắt cậu cũng hướng theo quả bóng, một đàn anh khác đội cướp được bóng của họ, cậu cũng lo lắng đến hai mày nhíu lại, không lâu sau đó cậu liền cười nhẹ lòng khi thấy Hoseok cướp được bóng khỏi người kia.

"Hay quá..."

...

"Đội trưởng!"

Kim Taehyung liền nhìn qua Hoseok, gật đầu như nhận được tính hiệu.

...

Hắn đứng từ xa, thảy bóng vào rổ một cách hoàn hảo, trái bóng lao thẳng từ vị trí hắn đến rổ, khoảng cách hơn 3 mét, tốc độ nhanh đến chóng mặt, thực chất không thể nào chặn quả bóng lại được. Cậu ngẩn người nhìn cú ném của hắn ghi điểm tuyệt đối.

Jeon Jungkook thích thú đứng phất dậy.

Thay vì tiếng còi của huấn luyện viên vang lên thì âm thanh đầu tiên lại chính là giọng nói của cậu.

"Đẹp lắm Taehyungie!"

Cả sân đồng loạt nhìn về phía Jeon Jungkook, hắn vừa tiếp đất xong đã nghe thấy giọng điệu hô hào khen ngợi của cậu cũng thẩn ra.

Tim đập thình thịch một cái rồi mới ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

Cậu bị các anh nhìn liền đỏ mặt vì ngại, rụt tay lại ngượng cười.

Yoongi cất giọng huơ huơ tay đáp lại cậu.

"Lát nữa nhớ khen luôn cả anh nhé!"

"Nè, anh cũng cướp được bóng sao không khen!?" Jung Hoseok chống nạnh nói.

"Em.."

"Này, ma cũ bắt nạt ma mới hả?"

"A~ đội trưởng lên tiếng rồi kìa." Namjoon cười khúc khích quay sang nói với Seokjin.

Taehyung quay qua lườm anh một cái.

"Ừm..tiếp tục trận đấu đi mọi người."

"Tiếp."

Những đàn anh đội đối thủ ngẩn ra nhìn nhau chẳng nói gì, 10 người bọn họ tiếp tục quay lại trận đấu.

Cậu từ từ ngồi xuống đưa xoa lấy xoa để hai bên má đỏ ửng của mình, hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi.

"Mĩnh lúc nãy..không cẩn thận mà gọi tên anh ấy rồi."

"Còn nói là đẹp lắm Taehyungie thay vì nói cú ném đẹp lắm..."

"Aaaa, anh ấy có vì thế mà giận mình không nhỉ..."

Jungkook ngồi lo lắng, tim đập thình thịch thình thịch, mắt lúc này không còn dán vào trái bóng nữa, bây giờ lại chuyển sang dán vào người hắn, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt như thường, hai bên má cũng đầy mồ hôi, bắp tay hắn lại to hơn bình thường vì đang dùng lực trên đôi tay ấy.

Jeon Jungkook cứ thế nhìn chăm chú vào Taehyung.

...

"Nhìn gì hoài thế..thằng nhóc này." Hắn đưa tay ra sau gáy, lẩm bẩm nói.

...

Sau một hồi lâu, mọi người cũng tập được hai trận, tỉ số vẫn là nghiên về đội của Kim Taehyung.

Giờ giải lao.

Hắn bước đến chỗ Jungkook vì cậu đang ngồi ngay vị trí để cặp của hắn, đưa tay với lấy cái khăn bông màu trắng, hắn lau hết mồ hôi trên mặt. Lau xong hắn vắt khăn lên vai, thở một hơi rồi ngồi xuống ghế kế bên cậu nghỉ ngơi.

"Taehyung, nước nè." Jung Hoseok tiến đến đặt thùng đựng nước xuống.

"Jungkook, lấy giúp tôi."

"Anh uống gì ạ?"

"Lấy giúp tôi chai nước khoáng là được."

"Dạ."

"Nè, Jungkook nhóc khát không?" Hoseok hỏi.

"Dạ không, cảm ơn anh."

Cậu cầm lấy chai nước rồi chạy sang đưa nó cho Taehyung, một tay cầm khăn một tay hắn đưa ra lấy chai nước, hắn và cậu bốn mắt nhìn nhau.

"Sao thế ạ.."

"Không gọi tôi là 'Taehyungie' nữa à?" Kim Taehyung cười cười trêu chọc cậu.

"Em..em lúc nãy chỉ là vô tình thôi, không cố ý nên anh bỏ qua đi mà.."

"Ha, tôi có làm sao đâu, nhóc kì lạ."

Hắn cười rồi mở chai nước ra uống, cậu đỏ mặt vì bị chọc, quay mặt đi tránh ánh mắt của Kim Taehyung, vừa uống hắn vừa lén liếc mắt nhìn Jungkook, nhìn cái tai đỏ ửng vì bị trêu chọc đó làm hắn trông phút chốc thấy cậu thật dễ thương...

_______

______

_____

____

___

__

_

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro