Chương 14: Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người cuối cùng rời khỏi lớp, đang đứng nhìn theo bóng lưng Jungkook dần khuất xa đột nhiên Ami đứng trước mặt cô.. cả hai nhìn nhau một lúc lâu, Chija cau mài quay mặt đi làm lơ Ami.

*Bộp*

Kim Ami nắm lấy tay Chija giữ cô lại, giật tay lại khỏi cô, Chija bực tức, nhíu mày.

"Cậu làm cái gì thế?!" Chija tức giận quát lớn.

"Tớ hỏi cậu câu đó mới phải ấy, sao lại bỏ đi."

"Tớ...k-không có gì." Cô quay mặt sang chỗ khác đưa tay xoa xoa chỗ cổ tay vừa bị Ami nắm, xoa như thế mãi làm nó đỏ ửng lên, Ami khó chịu nhìn cô, Ami đưa tay giật tay cô ra.

"Đỏ hết rồi kìa, cậu không đau hay sao?!"

"T-tớ..cậu đến đây làm gì?" Chija lúng túng bèn lảng tránh sang chuyện khác.

"Cùng về chung bộ không được sao?"

"Không, tớ chưa về lúc này."

"Đã tan học rồi cậu không về thì khi nào
về?"

"Mặc kệ tớ! bỏ ra."

"Cậu hôm nay ăn phải thứ gì thế Chija?ngang nhiên khi không lại..."

"Tớ không có thích cậu! đừng có lại gần
tớ nữa!" Chija nhất thời tức giận mà lỡ miệng buông ra câu nói này.

"T..tớ, Ami, tớ không..không phải ý đó.."

"Cậu thế mà lại dám mạnh miệng nói thế với tớ, giỏi lắm Choi Chija." Cô siết tay, đen mặt nhìn Chija.

"Mau đi theo tớ cùng về." Nói xong nắm lấy tay cô kéo đi.

"Nè..cậu bỏ tớ ra!!"

Ami kéo tay Chija, kéo cô đi, sức của cô đương nhiên là không làm lại người con gái chuyên đi tập thể hình có cơ bụng như
Ami rồi..cô bất lực cứ thế để Ami kéo đi.

.

*Cốc cốc*

"Em...đến đúng lúc chứ?" Jungkook nép sau cánh cửa gỗ, e dè nhìn vào trong.

"Ừm, mau vào đi." Yoongi nói.

"Vâng."

Cậu đến phòng tập chào hỏi các đàn anh, lúc này mọi người đều đang thay đồ để chuẩn bị tập bóng.

Namjoon và Go vẫn chưa thay đồ xong nên vẫn còn trong phòng thay đồ, bên ngoài Hoseok, Yoongi và Taehyung đang ngồi chờ hai người kia.

"Đây là Jungkook hả?" Hoseok hỏi.

"Ừ."

Cậu nghe thấy tiếng hắn liền đảo mắt qua nhìn, hình ảnh hắn trong bộ đồng phục bóng rổ thật soái..cái băng đô trán màu trắng nắp sau mái tóc đen huyền, bộ jersey màu trắng viền đen làm lộ hai bắp tay săn chắc.

Jungkook như bị thôi miên cứ thế nhìn từ trên xuống dưới cơ thể hắn.

"Gửi số liên lạc của nhóc cho tôi."

Lúc cậu không để ý, hắn đã đến gần cậu tự bao giờ, trên tay hắn cầm chiếc điện thoại.

"Dạ..số điện thoại ạ?" Jungkook tròn xoe mắt chớp chớp nhìn Taehyung.

"Ừ, để tiện cho việc thông báo khi cần. Đọc đi."

"Vâng.. 0xxxxxxxxxx."

"..."

Âm thanh từ điện thoại cậu reo lên, Jungkook nhanh tay bấm tắt rồi lưu số của hắn vào danh bạ.

"Gửi số size cho tôi, hôm khác sẽ đưa đồng phục cho nhóc."

"Dạ, size Xl, nặng 70 cao 1m78 ạ."

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc rồi đảo mắt nhìn vào điện thoại ghi lại vào tin nhắn. Mắt dán vào điện thoại, hắn cười rồi nói với cậu:

"1m78 mà cao sao..?"

"Em..cũng được mà."

Cậu đưa tay gãi đầu, ngoảnh mặt sang chỗ khác, thật sự nếu nói cao thì cao hơn so với vài bạn nam trạc tuổi nhưng vẫn thấp hơn Taehyung nhiều, do hắn cao đến tận 1m84.

"Thì tôi nói thôi có gì đâu." Hắn lại nhìn cậu rồi cười cười.

"Nè~ mọi người xong hết rồi, mau ra tập thôi."

Min Yoongi đứng từ xa hô to, Taehyung tắt điện thoại rồi đưa qua cho Jungkook.

Cậu cầm lấy điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Hôm nay nhóc chưa có đồng phục, hôm khác hãy tập."

"À..dạ, nhưng mà điện-"

"Đem để vào balo đằng kia giúp tôi."

"Vâng."

Hắn chỉa tay qua một góc, nhìn theo hướng tay, cậu thấy được cặp của hắn, nói xong Taehyung liền quay người chạy vào sân.

Cậu cầm điện thoại trên tay, nhìn vào điện thoại hắn, màng hình bất ngờ sáng lên, tin nhắn của cơ sở thiết kế quần áo thể thảo trả lời hắn. Cậu nhìn một lúc ánh mắt vô tình nhìn vào hình nền điện thoại.

Jeon Jungkook cười mỉm rồi tắt điện thoại, đem ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn hắn.

"Đàn anh cũng dễ thương quá nhỉ."

Ảnh nền điện thoại chính là Kim Taehyung đang cầm trên tay một bó hoa nhỏ, vẫn là gương mặt vô cảm đó nhưng cậu lại cảm nhận được sự hạnh phúc bởi cái nhếch môi nhẹ và ánh mắt của hắn, chỉ vì hắn không giỏi diễn đạt cảm xúc ra ngoài thôi chứ thật ra Taehyung cũng là người rất dễ cười mà nhỉ.

"Đúng là rất dễ thương." Jungkook vừa đi vừa cười mỉm gật gù nhớ đến tấm ảnh đó.

Cậu đem điện thoại hắn cất vào cặp, tay cố ý ấn nút nguồn cho màng hình sáng lên để Jungkook nhìn tấm ảnh đó một lần nữa. Làm xong việc thì ngồi xuống nhìn họ chơi bóng.

_______

______

_____

____

___

__

_

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro