Chương 11: Thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi im thin thít chẳng nói gì suốt quãng đường, hắn cũng như bình thường im lặng chuyên tâm lái xe.

Xe dừng trước nhà, không đâu khác chính là nhà của Ami, cậu bây giờ đang hối hận muốn nhanh chóng quay về trước khi bản thân chưa chạm mặt với cô ấy.

"A-anh, đàn anh..em sẽ đợi ở đây, anh vào lấy đi ạ."

Kim Taehyung mở cửa xe định xuống thì khựng lại, vô cảm nhìn cậu một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Hắn cũng chẳng muốn cậu vào phòng ngủ của mình chút nào vì thế khi cậu đề nghị hắn cũng một nước đi xuống xe rồi bước vào nhà.

Cậu mở cửa xe bước xuống, đứng cạnh xe chờ hắn.

"Ừm~ em đi đây."

Giật mình, Ami đột nhiên từ trong nhà chạy ra với vẻ mặt hớn hở. Chạm mắt với Jungkook, cô nhìn cậu một lúc rồi cười.

Ơ...

Cậu đơ ra, cô cười với cậu trong khi cậu hiện tại đang là Jungkook chứ không phải là Kookie sao?

Cô cho tay vào túi áo, bước đến gần bắt chuyện với cậu.

"Xin chào, cậu là Jungkook bạn thân của Chija đúng không?"

À...thì ra cô ấy bắt chuyện với cậu là do muốn nói đến Choi Chija.

Tim chợt nhói lên một cái, cảm giác người mình thích lần đầu tiên chủ động trò chuyện với mình nhưng lại là chủ đề về một người khác mà người đó còn là hình mẫu của cô ấy, nó khiến cậu cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng.

Gượng cười cho qua, cậu cũng lịch sự trả lời.

"Ừm, xin chào."

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tớ theo đàn anh đến đây để lấy sách ấy mà."

"Cậu khi nãy...là muốn hỏi gì về Chija sao?" Cậu nhìn cô ấp úng một lát mới dám hỏi.

"Ừ, Chija không chịu bắt máy làm tớ hơi lo lắng, định đến nhà tìm cậu ấy đây."

"À..haha."

Trong khi tin nhắn của cậu với thân phận là Kookie thì cô không thèm để ý, thế mà Chija không nghe máy cô liền nháo nhào cả lên rồi.

Jeon Jungkook như nhận ra điều gì đó rồi vô thức cười.

Ami không hiểu chuyện gì trưng ra vẻ mặt ngây ra nhìn cậu.

"Tớ hỏi một câu được không?" Cậu nói.

"Ừ."

"Cậu thích Chija sao?"

Lúc này, Taehyung lấy được sách và đã đi ra đến cửa, hắn dừng bước đứng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

Ami sau khi nghe Jungkook hỏi thế liền mỉm cười. Nhìn thôi cũng đã hiểu câu trả lời của cô rồi.

Cậu thấy nụ cười đó của cô liền đau đến câm nín, điều làm cậu đau không phải do cô không thích cậu, cậu đau lòng do Ami lại thích chính người bạn thân thiết nhất của mình.

"Vậy..vậy cậu thấy Kookie em gái tớ thế nào?"

"Cậu ấy cũng rất đáng yêu, nhưng xin lỗi. Không thể cùng lúc thích hai người được."

"Haha, nếu cậu có thích em ấy tôi cũng chẳng cho đâu. Em gái tôi chỉ có thể 1x1 với người khác." Jungkook cười gượng gạo, tay phải đưa lên xoa gáy.

"Được rồi, cậu bảo là đi tìm Chija mà không phải sao~ mau đi đi chứ."

"Ừ, vậy tớ đi trước. Tạm biệt nha."

"Ừm..đi cẩn thận."

Cô quay người rời đi, cậu đứng thất thần dán mắt vào bóng lưng cô.

Jeon Jungkook cau mày kìm nén sự đau đớn trong tim, cắn môi dưới để trấn an bản thân, thở nhẹ một hơi rồi liếc mắt qua.

Nhìn thấy Taehyung, cậu giật mình chỉnh sửa lại biểu cảm của mình với suy nghĩ rằng hắn chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng về phần hắn, hắn đứng bên trong đã nhìn thấy hết sự việc, thở dài rồi cầm quyển sách bước ra.

"Quyển sách, cầm lấy đi." Hắn đưa cho cậu.

"Vâng, em cảm ơn. Trễ rồi, em xin phép về nha."

"Nhóc khóc..?"

Khựng lại, Jungkook định quay người đi về nhanh nhất có thể thì bị hắn nắm lấy cổ tay. Đưa tay còn lại lên quẹt loạn đôi mắt, cậu lúng túng nở nụ cười và giọng nói run run.

"Khóc sao..chắc do trời nóng quá nên mắt em..."

"Thật thảm hại."

"Dạ..?"

Cậu to mắt quay mặt lại nhìn hắn. Chút tức giận vì bị nói thế cùng chút đau lòng khi bị từ chối, Jungkook nhíu mày giật tay khỏi hắn.

"Anh nói thế là ý gì..?"

"Chỉ vì một đứa con gái mà lại sắp rơi nước mắt như vậy, thật uổng công cho tôi lúc nãy đã ngưỡng mộ nhóc, Jeon Jungkook."

Taehyung lạnh mặt cho tay vào túi quần, vô cảm phán ra câu nói kia. Cậu ngỡ ngàng từ từ thả lỏng đôi mày, ngơ ngác đứng thẳng người chớp mắt mấy cái nhìn hắn.

"A..anh...ngưỡng mộ em?"

"Đó chỉ là lúc đầu, sau khi thấy cậu rưng rưng nước mắt như khi nãy thì đã hết rồi."

"Anh...ha.."

Taehyung:"..."

Cậu tự nhiên phụt cười làm hắn khó hiểu.

"Đàn anh, anh có biết thất tình là gì không vậy?"

"..."

"Haha, rõ ràng là chưa từng biết bởi thế anh mới cảm thấy em thật thảm hại đó."

"Không biết thì sao chứ.." Kim Taehyung thầm nghĩ.

"Thì sao, hỏi tôi thế làm gì?"

"Cảm giác thất tình đó, như lúc người mình tin tưởng nhất phản bội mình vậy."

"Vậy chắc là tôi sẽ không bao giờ liên tưởng được rồi."

"Rồi thì anh cũng sẽ biết thôi."

"Vậy là nhóc thất tình hay Kookie?"

"A..em.."

"Lúng túng thế làm gì. Mới có tí tuổi, bày đặt yêu đương rồi thất tình cái gì chứ." Kim Taehyung khinh bỉ nhếch mép.

"Sau này khi anh thích một người rất nhiều và bị người đó phũ phàng từ chối, thì anh sẽ hiểu cảm giác của em ngay lúc này thôi..."

Jungkook đảo mắt xuống đường, gượng gạo tạo ra một nụ cười nhẹ, mắt lại có chút đỏ.

...

Kim Taehyung nhìn cậu một lúc rồi thở dài.

"Cầm lấy đi, cậu để tôi cầm đến khi nào?"

"À phải ha..em cảm ơn anh."

"Ừm."

Cậu xoè hai tay ra lễ phép nhận lấy quyển sách, cúi người chào tạm biệt hắn rồi xoay người đi về.

Hắn nhìn cậu, nhìn bóng lưng đó từ từ khuất xa.

*Rè..rè..*

Tin nhắn từ điện thoại hắn vang lên. Lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm vào SMS, đọc một lúc rồi trả lời cho người đó.

"Phải nhanh chóng đưa thằng nhóc vào đội mới được, nếu không thì với tình trạng của đội hiện tại..sẽ khó mà thắng được đội của trường Haebalagi vào trận đấu sắp tới.

.

Khi đội tuyển của trường Kim Taehyung tập luyện thì đội của trường Haebalagi cũng chuyên tâm để giành lấy chiến thắng của trận đấu giao hữu này.

Đội trưởng đội bóng rổ của trường này là Park Jimin, một người có kinh nghiệm lâu năm, cậu ta cũng lạnh nhạt chẳng khác gì Kim Taehyung cả, phải nói là kẻ tám lạng người nửa cân.

Đứng nghiêm khắc chỉ đạo, một thành viên chỉ vô tình mắc lỗi liền bị cậu ta réo tên ngay.

"Hoon, Tập trung vào!"

"Vâng.."

...

"Cậu muốn chết hay sao mà lại phạm lỗi vậy Hoon..." Người bạn kế bên nói nhỏ vào tai tên đó.

Trên sân, cậu ta nổi bật với mái tóc màu cam và làn da trắng, đôi mắt sắc bén theo dõi từng cử chỉ của đối thủ.

Nhưng...dáng người có hơi thấp so với chiều cao đạt tiêu chuẩn của một đội trưởng đội bóng rổ.

Park Jimin cao 1m74..tuy thế nhưng cậu lại bật nhảy rất cao.

Rời khỏi sân bóng, Jimin đứng nhìn mọi người luyện tập rồi tự lẩm bẩm một mình.

"Kim Taehyung, trận đấu này tôi nhất quyết không thua cậu đâu, chờ đó."

_______

______

_____

____

___

__

_

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro