Chương 10: Sự đồng cảm nhất thời giữa hai kẻ không có tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa ra khỏi cổng trường thì khựng lại.

Taehyung bước lên chiếc Mercedes Benz Gt63s của mình rồi cắm chìa khoá vào, mắt nhìn phía trước, cậu đứng bên hông cửa xe nhìn vào trong.

"Đàn anh, em biết là anh đủ tuổi rồi...nhưng mà, đến trường mà cũng-"

"Lên xe hay đi bộ, mau chọn nhanh đi." Taehyung vô cảm nhìn cậu.

"Em được phép l-"

"Một...hai..."

"Em lên! Em lên!"

Cậu luýnh quýnh nhanh tay mở cửa xe ngồi vào vì sợ nếu lề mề thêm một giây nào nữa thì không chừng Taehyung sẽ đổi ý, cùng lắm là không cho cậu mượn sách nữa nhưng nếu đen hơn, hắn không cho cậu cơ hội vào đội thì toang.

Cậu ngồi vào ghế sau, cái ghế phụ ngay cạnh hắn bỏ trống nhưng cậu lại chẳng dám ngồi vì sợ nó đã có chủ rồi.

"Thắt dây an toàn vào."

Kim Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu vẫn chưa cài dây an toàn vì hoang mang nên tay chân cứ run rồi cuống cuồng cả lên nhìn cứ ngốc đến khỏ tả.

Hắn im lặng chẳng nói gì, đợi cậu gài xong rồi mới cho xe chạy.

...

Xe lăn bánh, cậu ngồi ngoan ngoãn chẳng dám động loạn vào đồ đạc trong xe của hắn.

"Chơi bóng rổ được bao lâu rồi?" Kim Taehyung lên tiếng để cắt ngang bầu không khí im ắng trong xe.

"Đàn anh hỏi em sao?"

"Trên xe chỉ có tôi và cậu, không hỏi cậu chẳng lẽ tự hỏi chính mình?"

"À..phải ha, em thích bóng rổ lúc 6 tuổi ấy ạ."

"Tôi hỏi chơi được bao lâu."

"À, em xin lỗi..do em định nói sâu hơn một chút, nhưng nó có vẻ hơi dư thừa với anh nhỉ, haha."

Taehyung:"..."

"Kể đi."

"Hừm..em thích bóng rổ từ lúc 6 tuổi, mãi đến lúc em bước lên cấp 2, khi em được 13 tuổi thì các trường có tổ chức cuộc thi, em nhớ năm đó giải thưởng là 1 năm cấp gạo miễn phí thì phải, đúng rồi~"

"Em đã hứa với ba mẹ rằng bản thân sẽ thắng giải và đem về phần thưởng cho gia đình vì nhà em lúc đó chẳng được khá giả gì mấy. Mà bây giờ cũng chằng hơn được lúc xưa bao nhiêu cả, ban đầu em rất tự tin sẽ lấy được phần thưởng đó, nhưng mà..."

Jungkook tự dưng chầm chậm tắt đi nụ cười, hắn nhìn qua gương thấy cậu như thế liền hiếu kỳ cất giọng:

"Thua rồi sao?"

"Em cũng không biết nữa." Cậu trả lời hắn với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút đau xót, nụ cười nhạt của cậu cũng góp phần làm anh khó hiểu hơn.

"Tại sao lại không biết?"

"...Vì ngày thi đấu cha mẹ em đã gặp tai nạn và qua đời rồi, em cũng chẳng thể tham gia thi đấu được làm sao biết chứ.."

*Kéttt*

Hắn thắng xe lại đột ngột sau câu nói của cậu.

Jungkook mỉm cười khi nói ra câu đó...hắn lúc này không biết tại sao, tim lại đập nhanh thình thịch, tay siết chặt lấy vô lăng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Có lẽ vì hơi sốc sau hành động của bản thân vì đã vô tình moi móc thông tin về việc như thế từ đàn em của mình.

"Cười như vậy...bộ vui lắm sao?"

"Em còn có thể làm gì khác ngoài việc cười rồi sống tiếp sao?" Cậu nhìn lên gương chiếu hậu, nơi cũng có một đôi mắt tam bạch sắc bén đang nhìn cậu.

Tim cả hai chợt cùng nhói lên, hắn nhìn tên ngốc đó một lúc, cảm thấy đâu đó có chút đồng cảm với cậu..

Đồng càm giữa hai kẻ mất đi người thân trong khoảng thời gian mà những đứa trẻ khác đều được bảo bọc trong vòng tay đầy sự yêu thương của cha mẹ.

Đồng cảm với việc chỉ có thể chịu đựng cảm giác tồi tệ ấy qua từng ngày cô độc.

Nhưng Taehyung lại thật sự ngưỡng mộ cậu, có thể tiếp tục sống mà cho qua mọi chuyện của quá khứ, đây có thể gọi là lạc quan quá mức hay không?

Jeon Jungkook có thể cười một cách dễ dàng như thế trong khi Taehyung thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc ghét bỏ những người còn đang trong người dòng máu như mình.

Do hắn yếu đuối hay do cậu quá mạnh mẽ?

Do hắn cố chấp hay do cậu quá lạc quan?

Do hắn cứ mãi vùi mình với quá khứ hay do cậu luôn suy nghĩ đến tương lai xa vời?

"Vậy tại sao vẫn mê bóng rổ như thế?"

"Vì nguyện vọng trước lúc mất của ba mẹ á. Hai người họ đã mong muốn hình ảnh bản thân em sẽ được nhiều người thấy và ủng hộ đấy ạ."

"Vào đội bóng rổ của trường đi, sắp tới sẽ có trận đấu giao hữu giữa trường ta và trường Haebalagi đó."

"Đàn anh...anh đây là đang.."

"Đừng có nghĩ nhiều, vì năng khiếu của cậu thôi, tôi thấy cậu chơi rất tốt nên mới mời, không thích cũng không cần vào."

"Em thích em thích! Em sẽ gửi đơn xin vào ngày mai ạ! Anh hứa là phải duyệt cho em nha đội trưởng." Jeon Jungkook vui vẻ cười tươi hơn cả hoa, răng thỏ xinh xinh cũng lộ ra trông đáng yêu hết cỡ.

"Ờ, giờ thì trật tự cho tôi lái xe nào." Hắn nhếch mép khởi động lại xe.

"Vâng."

Kim Taehyung thầm nghĩ mình điên thật rồi, chuyện này thì có liên quan gì đến hắn đâu cơ chứ. Rốt cuộc thì hắn bị sao vậy nè...

_______

______

_____

____

___

__

_

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro