08. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bé như thường lệ đứng đợi Taehyung trước cổng. Nhưng mà hôm nay đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy hắn đâu.. Bỗng bé thấy 1 bóng người đằng xa xa. Mừng rỡ chạy ra đến nỗi suýt té.

- Tae.. ủa? Sao lại là Jimin thế?_ bé thắc mắc khi nhận ra người đó là Jimin.

- Kook thái độ gì thế? Tui bõ công qua rước Kook đi học, mà Kook chạ cảm ơn tui.. _ Jimin biết bé buồn nên liền nghĩ vài câu để bé không để ý đến chuyện Taehyung không rước mình.

- Hong có, hong có.. mà TaeTae đâu rồi Minie.

Toang rồi, biết trả lời bé sao giờ.

- À.. ừm.. cậu ta bận rồi. Mà thôi đi học lẹ đi, sắp trễ giờ rồi.

Bé mặt ỉu xìu ngồi lên xe. Cậu nhìn thấy thì xót không thôi, trên đường cố chọc bé cười mà bé cứ im thin thít, không nói 1 lời. Lỡ mà bé biết được Taehyung đi du học rồi thì có 10 cái trời cũng không dỗ nổi..

.
.
.

Mấy ngày sau bé cũng không thấy Taehyung, bé thật sự, thật sự, nhớ hắn rất nhiều. Bởi vì quá buồn nên bé đã tự đi học 1 mình mà không chờ Jimin.

Tới lớp, đám học sinh vì không thấy Jimin đi cùng bé nên miệng lưỡi chanh chua nói:

- Ây dô, thằng Jungkook chắc bị Taehyung bỏ rồi. Cậu ta đã đi du học rồi mà nó cũng không biết.

- Haha, thật sao? Cũng đáng..

Bé đã nghe hết những lời đó.. nhưng bé không hiểu du học là gì, bé chỉ hiểu nôm na rằng hắn đã bỏ bé đi thật xa rồi..

Phía Jimin thì hốt hoảng vì không thấy bé đứng đợi như thường lệ. Đoán rằng Jungkook đã đến trường, cậu nhanh chóng đạp xe, cậu sợ không có mình Jungkook sẽ bị bắt nạt.

Đến nơi cậu đã nhìn thấy bé núp vào góc cây- nơi mà lần đầu tiên bé gặp Taehyung. Cậu nhanh chóng tiến lại và nhìn thấy bé đang khóc.

- Này, Kook! Cậu đang khóc à?

Nghe giọng nói quen quen, bé ngước lên nhìn thấy cậu bạn quen thuộc thì liền vỡ oà.

- Hức.. Jimin à, anh Tae..Tae bỏ Kook đi rồi sao.. Gấu hết.. hức.. thương Kook rồi.

- L..làm gì có, Taehyung vẫn thương Kook nhiều lắm. Chỉ là có nhiều lý do khiến cho anh ta phải đi nơi khác thôi.

- Minie cho tớ.. hức.. gặp Gấu đi..

Jimin bất lực không biết phải làm sao. Liền móc điện thoại và lấy hình của Taehyung để dụ bé.

- Aaa, anh Tae.. Kook nhớ anh Tae nhiều lắm.

Nụ cười trên khoé môi bé nở rộ, tay vuốt vuốt tấm hình. Tuy nước mắt vẫn còn đọng lại chưa kịp lau khô, nhìn vừa thấy thương vừa thấy xót.

- Anh Tae ơi, khi nào anh về với bé ạ? Bé nhớ anh Tae..

...

- Ủa? Sao anh Tae không nói chuyện với bé?_ miệng của bé chu chu lên giận dỗi.

- À, Taehyung bị đau, hiện tại chưa nói được.

- A, vậy hảaaa? Anh Tae sớm khoẻ lại rồi về với Kook nha

Jimin bịa đại một lý do. Thế mà bé ngốc lại tin thật và cầm điện thoại cậu khư khư không trả. Mỗi ngày đều lấy tấm hình đấy ra rồi nói chuyện cho đến khi vô thức thiếp đi, dù cho bên phía màn hình kia chẳng một lời hồi đáp.

Mẹ và Jimin nhìn thấy bé như vậy thì đau lòng không thôi. Nói ra sự thật thì sợ bé đau lòng...

Thôi thì cứ tạm thời như vậy.. tới đâu thì tới. Không trách bé ngốc nghếch trong tình yêu, chỉ trách bé quá sâu đậm trong đoạn tình cảm này.

____

Toi xin đính chính là không ngược luyến gì đâu, chỉ có 1 ít buồn thôi. Tui định viết truyện ngắn thử sức bản thân thôi nên tầm 20c là cùng á. Nên buồn này tầm 3-4c thôi. Mng yên tâm, vẫn happy ending nhaaa🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro