07. Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mày khôn hồn thì về nhà cho tao, Kim Taehyung. Nếu mày không về thì liệu hồn tao. "

_____

Đó là cuộc gọi của ba hắn- người đứng đầu Kim gia. Hắn cũng đã đoán được một phần là do ả Park Shimin về mách lẻo rồi. Taehyung nhìn bạn nhỏ trong lòng mình mà buồn rầu, hắn chỉ mới ôm ôm bé được có 10p mà đã phải xách đít về ngôi nhà mà hắn chưa từng coi là nhà rồi.

- Bé, anh về nhà 1 tí. Bé ở đây tí Jimin ra chơi với bé nhé!

Dạo gần đây hắn đặc biệt tin tưởng Jimin, vì cậu ta có thể bảo vệ bé của hắn một cách chu toàn.  Dù hắn không thích Jimin thật nhưng bé của hắn quan trọng hơn.

- Dạ, Tae đi đi. Bai Tae_ bé cầm cây kẹo, vừa nói vừa cười xinh với hắn.

- Ừm, bé ngoan, anh đi chút rồi về!

______

Tại Kim gia

- Ba gọi con về có chuyện gì không?

Hắn vừa về đến nhà thì thấy ả Shimin đang đứng cạnh ba mình với vẻ mặt đắc ý.

- Mày còn hỏi? Có phải tao không quản mày nữa, nên mày quen bậy quen bạ, tính chống đối ba của mày hay sao?_ ông Kim tức giận nói.

- Em ấy không phải như vậy._ Taehyung tức giận, nhưng vẫn kiềm chế để nói chuyện với ông Kim.

Sau đó ông Kim ném một xấp hình ảnh lên bàn, trong đó có hình bé đi chơi với hắn, bé đi với Jimin... Hắn rất tức giận khi biết mình và bé bị theo dõi.

- Ba? Tại sao ba luôn kiểm soát con theo mong muốn ba đặt ra vậy? Có bao giờ ba hỏi con đã cô đơn như thế nào, đau đớn ra sao khi ba hành hạ con không?

Hắn nói không sai. Hắn là kết quả của việc ăn chơi tai họa của ba mình. Khi xưa ba hắn rất đào hoa, nhưng lại phải lòng 1 cô gái, và người đó chính là mẹ của hắn- Song Kyo. Ông Kim khi ấy đã kịch liệt theo đuổi bà Song, nhưng vì bà ấy đã có người mình thương nên đã từ chối khéo ba hắn. Ba hắn không chịu nổi sự nhục nhã này mà đã cưỡng hiếp Kyo, và bà ấy đã mang thai hắn. Lúc biết tin,  bạn trai bà vì tưởng bản thân bị phản bội nên đã tự vẫn. Sau khi sinh con và giao lại cho ông Kim, bà cũng theo người bạn trai mình..

Sau chuyện đó, ông Kim lúc nào cũng đè nặng lên hắn. Bắt hắn học rất nhiều, và còn đánh đập hành hạ hắn cho thỏa cơn giận dữ. Bắt ép hắn cưới người con gái mà hắn không thích.

Nhớ lại những chuyện cũ mà nước mắt hắn bất giác rơi xuống. Ông Kim thấy thế thì hốt hoảng, dù luôn bảo thủ là thế nhưng trong thâm tâm ông vẫn luôn là một người cha, tuy nhiên chỉ là không biết cách quan tâm đúng cách. Định lại gần giải thích cho Taehyung hiểu thì Shimin lên tiếng.

- Bác à, bác không được mềm lòng. Bác mà mềm lòng thì Taehyung sẽ bị tên nhóc kia dụ dỗ trở thành người xấu.

Sở dĩ cô ta nói như vậy là bởi cô ả biết tâm lý của ông Kim là không muốn con bị ảnh hưởng bởi những điều bên ngoài, nó là lợi thế mà ả đã có sẵn.

Nghe theo lời Shimin, ông Kim liền nghiêm giọng hơn.

- Tao có 2 lựa chọn cho mày. 1 là mày đi du học bà quản lí chi nhánh bên đó phát triển, khi về mày sẽ được làm những điều mình muốn. 2 là mày được ở đây học tập và làm việc, nhưng phải cưới Shimin về làm dâu nhà này.

Hắn đắn đo 1 lúc, quyết định chọn phương án 1 do ba hắn đặt ra. Hắn không thể cưới Shimin, vì Taehyung không muốn bé bị người đời coi là kẻ thứ 3. Còn phương án thứ nhất tuy phải xa em lâu.. nhưng hắn cam chịu được. Tuy lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng cả hắn và bé sẽ dần quen thôi mà..

____

Hắn hẹn bé ra trước nhà, bởi sáng sớm mai hắn phải đi rồi.

- Anh Tae.. bé nhớ Tae lắm á.

Nhìn bé hắn buồn rầu.

- Ủa, Tae có chuyện gì buồn hả? Tae nói Kook nghe i. Mama bảo nếu có chuyện gì buồn thì phải nói ra mới hết buồn được áaa.

- Anh không sao. Mà bé nghe anh nói này. Sau này khi bị ai bắt nạt thì cứ gọi Yoongi và Jimin đến giúp, không được chịu 1 mình. Không được khóc nhè khi nhớ anh. Không được ăn kem vào mùa đông. Phải giữ ấm cho bản thân đầy đủ....

Kook chưa kịp tiêu hóa lời của hắn nói, nhưng cũng gật gù cho qua vì nghĩ hắn chỉ lo lắng cho mình.

Bé kéo hắn đi chơi khắp nơi. Bé thì líu lo không ngừng, còn hắn chỉ im lặng ngắm nhìn em. Hắn muốn ghi nhớ hết con người của em, từ khuôn mặt, cho đến giọng nói. Lâu lâu hắn còn lén bé chụp lại vài tấm hình.

Đến lúc về, hắn nhẹ nhàng hôn em 1 cái vào má. Sau đó chạy đi luôn mà không để bé nói câu nào. Vừa chạy hắn vừa khóc, khóc vì không biết mình đi rồi, bé sẽ như thế nào, khóc vì không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có bé.. tất cả những lí do đều liên quan tới bé.

Khi đã ổn định tâm trạng, hắn đã gọi cho Jimin nhờ chăm sóc bé 1 thời gian dài. Jimin thấy lạ, nhưng cũng đanh đá trả lời. Hắn nghe vậy thì yên tâm mà cúp máy, để lại Jimin máy bên kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau hôm nay, hắn sẽ rồi xa thành phố này, rời xa người mà hắn thương nhất trên đời... Trời lạnh, nhưng chẳng lạnh bằng lòng hắn bây giờ..

_____


Tui cảm thấy tui viết ngọt không được, thế nên tui quyết định chuyển hướng qua viết buồn🌷. Tui đau khổ thì mng phải đau khổ chung với tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro