Chap 9: Thỏa thuận trước khi kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Kim Thái Hanh trở lại chủ trạch, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, chú Nguyên báo với anh: "Thưa ngài, khi Điền Chính Quốc thiếu gia chỉ uống một chút cháo đã đi ngủ, dáng vẻ như không thoải mái, tôi đã kêu bác sĩ khám cho cậu ấy, sau khi bác sĩ kiểm tra qua nói không có gì đáng ngại, nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt, không thể làm việc quá sức."

Kim Thái Hanh nhíu mày, sau đó tới phòng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác được có người tiến vào lập tức cảnh giác mở mắt, thấy người tới là Kim Thái Hanh cậu mới ngồi dậy nói :"Chú Kim, chú trở về rồi?"

Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường, nhìn sắc mặt không tốt của Điền Chính Quốc hỏi :"Hôm nay cháu ra ngoài làm gì?"

"Cháu... cháu cùng bạn bè trò chuyện, sau đó trở về, không có làm gì khác. Có thể là do gió bên ngoài, sau khi trở về đột nhiên có chút khó chịu, chỉ có điều chú Nguyên đã kêu bác sĩ tới khám, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được." Điền Chính Quốc không muốn Kim Thái Hanh biết chuyện cậu đua xe, cậu đã đánh Trịnh Hiệu Tích một trận rồi lôi hắn lên xe, sau đó còn tập trung cao độ và xóc nảy khi lái xe, cho nên mới có phần khó chịu.

"Cho đến khi vết thương của cháu lành hẳn, không được ra ngoài nữa." Kim Thái Hanh theo thói quen ra lệnh, anh rõ hiện tại Điền Chính Quốc đang trong độ tuổi thích chơi cùng bạn bè, nhưng điều trị vết thương và tĩnh dưỡng vô cùng quan trọng. Điền Chính Quốc còn quá nhỏ cho nên không hiểu cũng không chú ý những chuyện này, nếu lưu lại di chứng, sau này chắc chắn sẽ hối hận, anh là người khiến Điền Chính Quốc bị thương, với tư cách là một trưởng bối có trách nhiệm phải yêu cầu cậu nghỉ ngơi thật tốt.

"Cháu biết rồi." Điền Chính Quốc làm ra một bộ nhu thuận ngoan ngoãn nghe lời.

"Ở nơi này cháu tuyệt đối an toàn, không ai dám làm phiền tới cháu, nếu cháu không yên tâm, chú sẽ để người trông coi bên ngoài." Khi Kim Thái Hanh vào phòng, đã thấy Điền Chính Quốc tuy đang ngủ nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao độ, đây là biểu hiện khi không có cảm giác an toàn.

"Không cần, để chú Nguyên khóa cửa là được." Thời điểm Điền Chính Quốc ở dưới vách núi, cậu đã có quen chuyện dù khi đang ngủ cũng phải giữ cảnh giác.

Hai người an tĩnh ngồi một lát, Điền Chính Quốc ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt hơi tái nhợt cùng dáng vẻ ốm yếu vô lực, một lần nữa làm trái tim lạnh giá của anh càng thêm thương tiếc. Anh nghĩ, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, dù có người thân nhưng đều là quỷ hút máu, còn không bằng không có.

Mà Kim Thái Hanh cũng có rất nhiều người thân, cô đơn qua nhiều năm như vậy, anh cũng có thể hiểu được cảm nhận của Điền Chính Quốc, vô thức sinh ra mấy phần yêu thương cậu.

"Cháu nghỉ ngơi cho tốt." Kim Thái Hanh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

"Chú Kim.." Điền Chính Quốc gọi lại Kim Thái Hanh, sau đó lại có phần do dự muốn nói lại thôi.
Kim Thái Hanh nghi hoặc nhìn cậu, đợi cậu nói.

"Cháu..." Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Trước đó ở nước ngoài, chú đã nói để báo đáp chuyện cháu cứu chú, chú sẽ giúp cháu hoàn thành chuyện mà chú có thể làm được."

"Cháu muốn chú làm gì sao?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Cháu hy vọng, có thể kết hôn với chú." Điền Chính Quốc chăm chú nhìn Kim Thái Hanh: "Chỉ cần ba năm, dùng ba năm hôn nhân báo đáp cháu, có được không?"

"Kết hôn?" Kim Thái Hanh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc: "Hôn nhân không phải chuyện nhỏ, dù đối với cháu hay đối với chú. Chú không thể đồng ý yêu cầu này của cháu, vẫn là đổi một yêu cầu khác đi, chú có thể phân một nửa tài sản cho cháu."

"Một nửa tài sản của chú, dù đối với ai đều là mê hoặc trí mạng, nhưng với cháu thì không phải." Điền Chính Quốc cười: "Cháu chỉ muốn cuộc sống hôn nhân trong ba năm, sau ba năm chúng ta liền ly hôn, ngoại trừ cái này cháu không có yêu cầu khác. Tuy đây là yêu cầu duy nhất của cháu nhưng chú có thể đồng ý, cũng có thể không đồng ý, cháu sẽ không miễn cưỡng, cũng biết không miễn cưỡng được chú, cho nên kế tiếp đều phụ thuộc vào quyết định của chú."
"Cháu muốn kết hôn với chú để báo thù Kim Thịnh?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc suy nghĩ: "Đây đúng là cách thức tốt nhất có thể trả thù cậu ta mà cháu nghĩ tới."

Điền Chính Quốc nghĩ, để Kim Thái Hanh cảm thấy cậu là muốn trả thù Kim Thịnh cho nên mới yêu cầu kết hôn ba năm, Kim Thái Hanh sẽ dễ dàng đồng ý hơn.

Vì yêu người đàn ông này mà cậu đợi dưới núi 15 năm, nhưng người ta hiện tại còn chưa thích cậu, cho nên cậu cho mình 3 năm, khiến người này thích mình. Kiếp trước sống hơn một năm với Kim Thái Hanh cậu cũng cảm giác được Kim Thái Hanh cũng thích cậu, đời này cậu cũng rất tự tin có thể làm Kim Thái Hanh thích mình. Chỉ có điều những gì trải qua nói cho cậu biết, tình yêu có thể bồi dưỡng, nhưng không thể cưỡng cầu, nếu trong ba năm, Kim Thái Hanh không thích cậu, như vậy cậu nguyện ý buông tay, lấy thân phận bạn bè bảo vệ anh .
"Như vậy đi, chú sẽ suy nghĩ, cháu cũng nên suy nghĩ thêm, sau khi vết thương của cháu lành chúng ta hãy nói lại chuyện này." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc một hồi nói.

"Được." Điền Chính Quốc lập tức đồng ý.

Kim Thái Hanh xoay người rời khỏi phòng của Điền Chính Quốc.

Sau khi Điền Chính Quốc nằm xuống, nhắm mắt nhớ lại những chuyện đã trải qua của cậu và anh, lúc đầu cậu rất sợ Kim Thái Hanh, không chỉ vì dung mạo bị hủy của anh, càng là vì khí thế lạnh lùng khiến người khó tới gần. Trải qua mấy tháng chung sống, Điền Chính Quốc mới cảm nhận được mặt ôn nhu của Kim Thái Hanh, sau đó dần không kiềm được mà bị mị lực của anh hấp dẫn, yêu anh.

Có vết xe đổ của Kim Thịnh, Điền Chính Quốc vốn không dám yêu cho nên cậu một mực kiềm chế bản thân, nhưng khi cậu cảm giác được Kim Thái Hanh cũng thích mình, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác hạnh phúc vui sướng. Kiếp trước không thể yêu và hạnh phúc, đời này, cậu nhất định sẽ cố gắng được viên mãn.
Kim Thái Hanh về đến phòng, sau khi rửa mặt xong nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh nhớ lại lời của Điền Chính Quốc, sau đó trong đầu hiện lên gương mặt tinh xảo mang theo chút non nớt của cậu nhóc. 19 tuổi tuy có thể kết hôn, nhưng so với anh vẫn còn quá nhỏ. Nhưng nếu cậu muốn trả thù, một cuộc hôn nhân nhưng không phải như vợ chồng thật sự cũng không phải không thể, cũng chỉ ba năm, dù sao từ trước tới nay anh không muốn thiếu nợ người khác.

Mấy ngày kế tiếp, Điền Chính Quốc rất nghiêm túc nghỉ ngơi dưỡng thương, ngay cả cửa phòng cũng không ra. Phác Trí Mân gọi điện thoại hẹn cậu ra, cậu cũng từ chối, bởi vì cậu muốn vết thương nhanh lành sau đó nhận được câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Trong khoảng thời gian này Kim Thái Hanh bận rộn nhiều việc, không phải mỗi ngày đều quay về nhà chính, cho nên Điền Chính Quốc cũng không được mỗi ngày nhìn thấy anh. Thời điểm Điền Chính Quốc tháo lớp băng trên trán, cậu không kịp đợi mà gọi điện cho Kim Thái Hanh, nói vết thương của cậu đã tốt.
Thực ra thì dù Kim Thái Hanh không thường xuyên về chủ trạch, quản gia cũng sẽ báo cáo tình hình Điền Chính Quốc cho anh, cho nên anh biết rõ cậu chỉ mới tháo băng chứ thực ra chưa lành hẳn, Điền Chính Quốc chỉ là đang thúc giục anh nhanh chóng trả lời thôi.

Vì không có thời gian trở về, Kim Thái Hanh kêu chú Nguyên sắp xếp tài xế đưa Điền Chính Quốc tới trụ sở chính của tập đoàn Kim thị.

Sau khi Điền Chính Quốc tiến vào phòng Kim Thái Hanh, ngồi đợi trên ghế salon, Kim Thái Hanh xử lý xong mấy phần văn kiện trong tay mới đứng dậy ngồi xuống đối diện Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc: "Kết hôn ba năm, một nửa tài sản của chú, cháu chỉ có thể chọn một. Nếu chọn kết hôn, sẽ phải ký thỏa thuận khôn được phân tài sản tài sản, cần chú cho cháu thời gian suy nghĩ thêm không?"
"Không cần, cháu chọn kết hôn ba năm." Điền Chính Quốc lập tức trả lời.

"Thực ra nếu như cháu muốn trả thù Kim Thịnh, ngoại trừ kết hôn thì còn có biện pháp khác, như cầm tiền của chú, dưới sự che chở của chú sống càng thêm hạnh phúc. Tuy nó là con chú, nhưng cháu là ân nhân cứu mạng của chú, dựa vào điểm này, chú sẽ không để cho nó động vào cháu."

"Dù chú lý giải lý do cháu muốn kết hôn là gì, cháu cũng sẽ không thay đổi lựa chọn." Điền Chính Quốc kiên định nói.

"Như vậy.." Điền Chính Quốc mở ra một phần văn kiện đặt tới trước mặt cậu: "Nếu cháu kiên trì lựa chọn của mình vậy phải ký thỏa thuận này. Trong thời gian kết hôn, chú sẽ chi trả hết toàn bộ chi tiêu và sinh hoạt phí của cháu, mỗi tháng sẽ cho cháu tiền tiêu vặt, sau ba năm, toàn bộ tài sản dưới danh nghĩ của chú vẫn thuộc về chú."
Điền Chính Quốc nhìn thoáng quá số tiền tiêu vặt trên bản thỏa thận, nhướng mày nói: "Chú Kim quả nhiên ra tay hào phóng."

"So với tài sản mà cháu từ chối, chút tiền ấy căn bản không đáng nhắc tới."

"Dù chú nói như thế nào, cháu sẽ không thay đổi chủ ý." Điền Chính Quốc ký xuống thỏa thuận, ấn xuống dấu vân tay của mình.

Ký xong thỏa thuận, kế tiếp chính là đăng kí kết hôn.

-

Điền Chính Quốc lấy được giấy hôn thú vào ngày hôm sau, đã là người có chồng, khiến cho cậu có loại cảm giác không chân thật.

Điền Chính Quốc ngồi trong xe ngẩn người nhìn giấy hôn thú trong tay, chậm rãi quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, cậu cư nhiên có thể thực sự kết hôn với hắn, trở thành chồng chồng hợp pháp.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, anh ly hôn với vợ trước hơn mười năm, bởi vì liên hôn thương nghiệp nên vợ trước mang theo tâm tình không cam tâm tình nguyện, bị cả nhà cưỡng ép kết hôn, cuối cùng dưới tình huống chán ghét lẫn nhau mà ly hôn. Kim Thái Hanh không ngờ sau nhiều năm ly hôn như vậy, anh kết hôn, mà đối tượng lại là một cậu bé nhỏ hơn mình khá nhiều tuổi. Dù chỉ là hôn nhân hữu danh vô thực (có tiếng nhưng không phải thực) trong ba năm, nhưng cuộc sống hôn nhân của anh lần thứ hai chính thức bắt đầu.
Sau khi Kim Thái Hanh trở về công ty, Điền Chính Quốc gọi điện cho Phác Trí Mân, nói mình có chỗ ở mới kêu hắn tới tham quan.

Phác Trí Mân tưởng Điền Chính Quốc mới mua nhà nên mới kêu hắn tới mừng tân gia. Khi biết Điền Chính Quốc đã kết hôn, còn là kết hôn với cha của Kim Thịnh, lúc đầu còn tưởng rằng Điền Chính Quốc đùa nhưng khi thấy giấy hôn thú của hai người, hắn khϊếp sợ rớt cằm.

Điền Chính Quốc muốn dọn những thứ gửi tại nhà Phác Trí Mân tới nhà chính Kim gia vì Kim Thái Hanh đã nói với cậu, là một người bạn đời hợp pháp của anh, trong ba năm này cậu cũng là chủ nhân của Long Lĩnh Sơn.

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ngồi xe lên núi, mà vừa vặn hôm nay là ngày Kim Thịnh mời đám bạn của gã và Vu Quân Thần lên chơi, gã chính là cố ý tới nhục nhã Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro