Chap 10: Ai mới là chủ nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là bạn của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, hiện tại đều vây quanh Vu Quân Thần, đang ở bên cạnh bể bơi trong nhà chính Kim gia nói chuyện với gã.

"Trước đó Kim Thịnh với Điền Chính Quốc quen nhau hơn một năm, cho tới nay cũng chưa mời bọn tớ tới nhà chính Kim gia, hiện tại vừa mới quen cậu đã vì cậu mà mời bọn tớ tới, khác nhau thực quá lớn."

"Kim Thịnh và Điền Chính Quốc chẳng qua là vui đùa, khác với mối quan hệ lấy kết hôn là tiền đề, cũng sắp nhanh đính hôn đương nhiên khác."

"Điền Chính Quốc cũng thật không biết tốt xấu, tình cảm hai bên không yêu chính là không yêu, cuối cùng xé rách mặt còn làm chuyện khó coi như vậy, đối với hắn có ích gì chứ? Hảo tụ hảo tán không phải tốt hơn sao?"

"Đúng vậy, hảo tụ hảo tán còn có thể làm bạn, thật ngu ngốc khi chọc giận Kim Thịnh."

"Vốn không muốn thương tổn anh ấy cho nên mới giấu, định đợi tới thời cơ thích hợp sẽ nói, nhưng vẫn là thương tổn tới anh ấy." Vu Quân Thần lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Đợi qua một thời gian nữa, tớ sẽ đi nói xin lỗi với anh ấy, anh ẩy hẳn là.. sẽ không còn tức giận nữa."

Những người khác nhìn nhau, cảm thấy lời này thật khó đồng tình, nếu quả thực không muốn thương tổn cậu ta, vậy ngay từ đầu đừng nên làm chuyện này, làm cũng đã làm thì không nên nói những lời như không muốn tổn thương người ta như vậy. Nhưng họ đều lựa chọn cúi đầu trước thực tế, đương nhiên sẽ không đem lời thật lòng nói ra, cho nên lập tức nói sang chuyện khác.

Bên Kim Thịnh, các bạn gã cũng đang vây quanh nói về những chuyện gã đã làm gần đây cho Vu Quân Thần.

"Lần này, sẽ không phải thật sự hãm vào đi? Thật sự muốn cùng hắn đính hôn?"

"Đúng vậy, dù hiện tại cậu có thích hắn cỡ nào thì đính hôn cũng quá sớm rồi?"

"Tớ đã xác định, em ấy chính là chân ái của tớ, ngoại trừ em ấy, tớ sẽ không kết hôn với ai, dù sao hiện tại chỉ là đính hôn cũng không tính sớm." Kim Thịnh nói xong lại nhìn bên phía Vu Quân Thần.

"Tuy ông ngoại cậu đồng ý, nhưng cha cậu liệu sẽ đồng ý sao?"

"Đúng vậy, tuy cậu lớn lên bên ông ngoại nhưng dù sau cũng chỉ là cháu ngoại không phải là cháu nội, sau này có thể kế thừa tài sản cũng chỉ có Kim gia, nếu cha cậu không đồng ý thì cậu định làm sao?"

"Dù cậu bỏ tiền mở công ty cho Vu Quân Thần, chênh lệch giữa hai cậu vẫn còn quá lớn, từ gia thế mà nói thật sự là một trời một vực."

"Cha cậu tuy lúc thường không quản cậu nhưng tớ cảm thấy, chú ấy có thể sẽ không đồng ý cho hai cậu đính hôn."
"Dù khó hơn nữa, tớ sẽ tranh thủ hạnh phúc của mình, đời người dù có nhiều tiền lại không thể sống với người mình yêu thì có nghĩa lý gì? Đầu tiên tớ là một người tự do không phụ thuộc, tiếp đó mới là con trai của cha tớ, cho nên cuộc sống của tớ chính là tớ làm chủ, ai cũng đừng mong can thiệp quyền tự do kết hôn của tớ." Kim Thịnh kiên định nói: "Cha chỉ có một đứa con trai là tớ, lại nhiều năm như vậy chưa tái hôn, gia sản khổng lồ ngoại trừ tớ cha có thể cho ai, lẽ nào cho những anh em họ kém cỏi cả ngày chỉ biết vui đùa sao? Dù ra sao, tớ nhất định sẽ đính hôn với Vu Quân Thần."

Những người khác nhìn nhau, từ thái độ và ánh mắt của gã, bọn họ cảm giác lần này là thực sự nghiêm túc.

Lần trước Kim Thịnh định nói chuyện đính hôn với Kim Thái Hanh nhưng bởi vì thấy Điền Chính Quốc mà kinh ngạc và tức giận, nên chưa nói chuyện này cho Kim Thái Hanh. Sau này gã luôn tự hỏi nguyên nhân Kim Thái Hanh giữ Điền Chính Quốc lại, gã cảm thấy rất có thể là đó chính là bước đầu tiên phản đối đính hôn với Vu Quân Thần của Kim Thái Hanh. Vì vậy, thay vì nói rồi nhận được lời phản đối, không bằng tiền trảm hậu tấu (hành động trước, báo cáo sau) để ông ngoại giúp gã chuẩn bị lễ đính hôn.
Hôm nay gã mang những người này đến là muốn họ nhục nhã Điền Chính Quốc, để Điền Chính Quốc biết xấu hổ rời đi, nhưng chú Nguyên nói Điền Chính Quốc đã ra cửa từ sáng.

Sau khi xe dừng hẳn, chú Nguyên mở cửa cho hai người.

Khi Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân xuống xe đã thấy hai hàng người giúp việc ăn mặc trang phục thống nhất nghênh tiếp họ.

"Đi thôi, vào xem một chút." Điền Chính Quốc nói với Phác Trí Mân.

"Không hổ là nhà chính Kim gia, lớn thật." Phác Trí Mân cảm thán: "Đây mới thật sự là hào môn, ngôi nhà khí thế lại khiến người ta có chút áp lực, xem ra mọi người miêu tả thực sự một chút cũng không khoa trương, tớ nghe người đã từng tới đây nói, nơi này có một vườn hoa lớn vô cùng đẹp, hơn nữa có thể nhìn ra biển."

"Bên kia núi chính là biển, ở trong phòng đúng là có thể thấy biển." Sau khi trả lời, Điền Chính Quốc lại hỏi chú Nguyên: "Chú Nguyên, hôm nay Kim Thịnh có tới không?"
"Có tới, đại thiếu gia mời vài người bạn tới chơi, đang ở chỗ bể bơi chiêu đãi những người bạn đó." Chú Nguyên trả lời.

"A?" Điền Chính Quốc cười cười, thật là đúng lúc, sau đó nói: "Dẫn cháu tới gặp bọn họ đi."

Chú Nguyên cung kính đáp lại :"Vâng."

"Cậu xác định muốn bây giờ cùng gã nảy sinh mâu thuẫn sao?" Phác Trí Mân quay đầu nói với Điền Chính Quốc.

"Tớ cũng không định cùng gã nảy sinh mâu thuẫn." Điền Chính Quốc mỉm cười nói: "Từ hôm nay tớ sẽ ở đây, sau này cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cho nên chỉ tới chào hỏi thôi."

Đám người Kim Thịnh đang thảo luận muốn thi bơi, một người đột nhiên thấy chú Nguyên dẫn theo mấy người tới, sửng sốt liền nói với Kim Thịnh: "Kim Thịnh, hình như nhà cậu có khách."

"Khách?" Kim Thịnh nghi hoặc xoay người, nghĩ thầm rằng cha không ở nhà sao lúc này đột nhiên có khách tới, hơn nữa dù là khách cũng không cần đưa tới hồ bơi, nhất là khi biết gã đang chiêu đãi bạn bè.
Chú Nguyên dẫn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân tới sau đó nghiêng người né qua một bên.

Khi nhìn rõ người đi tới tất cả đều kinh ngạc ngây ngẩn người.

Kim Thịnh trước hồi phục tinh thần sau đó mang vẻ mặt mất hứng cau mày hỏi: "Cậu còn chưa cút?"

Điền Chính Quốc không nhìn Kim Thịnh, trực tiếp đi tới bên cạnh hồ bơi sau đó nhìn xuyên qua tường thủy tinh nhìn ra ngoài: "Tôi ở đây nhiều ngày như vậy lại còn chưa tới hồ bơi trong đây, phong cảnh bên ngoài cũng không tệ."

Hồ bơi vô cùng lớn tuy tuyết bên ngoài chưa tan nhưng bên trong đặc biệt ấm áp, hơn nữa còn có rất nhiều thực vật xinh đẹp vùng nhiệt đới.

Kim Thịnh vừa thấy Điền Chính Quốc lại nhớ tới tình cảnh gã và Vu Quân Thần mất mặt trên giường, lừa giận trong lòng lập tức bùng nổ: "Cậu thực vô liêm sỉ, cậu cho là ở lỳ chỗ này không đi, tôi sẽ hợp lại với cậu? Đừng có mơ!"
Vu Quân Thần thấy Kim Thịnh nắm chặt tay, lập tức ôm lấy tay gã, sau đó nói: "Chính Quốc, anh nói xin lỗi với Kim Thịnh sau đó cùng em trở về đi, anh ở nhờ nhà người ta như vậy thực sự không hợp."

"Xin lỗi?" Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn Vu Quân Thần: "Tôi có làm chuyện gì có lỗi với hai người sao? Tại sao tôi phải xin lỗi?"

"..." Vu Quân Thần bởi vì Điền Chính Quốc chăm chọc mà khó chịu cúi đầu.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thịnh và Vu Quân Thần :"Từ giờ trở đi, tôi chính là một trong những chủ nhân của nơi này."

"..." Kim Thịnh dùng ánh mắt như nhìn người điên nhìn Điền Chính Quốc: "Đầu óc cậu bị đập hư rồi hả? Dám ở đây nói vớ vẩn?"

Những người khác vì lời của Điền Chính Quốc mà không nhịn được nở nụ cười trào phúng, sau đó còn dùng ánh mắt chế giễu.

Có mấy người trước đó có quan hệ không tệ với Điền Chính Quốc, trong lòng đều cảm thấy xấu hổ thay cậu, mở miệng khuyên nhủ: "Điền Chính Quốc, Kim Thịnh đã chia tay với cậu, cậu chạy tới nhà người ta nháo như vậy hơi quá đáng, mau trở về thôi."
"Đúng vậy Điền Chính Quốc, dù cậu có khó tiếp nhận sự thật này như thế nào, Kim Thịnh cũng không thể ở bên cậu, nếu cậu không nói xin lỗi, thân phận bạn bè cũng không thể giữ nữa, cậu không nên nói những thứ khiến người ta khó xử, cũng đừng làm cho mọi người lúng túng."

"Kim Thịnh, xem ra cậu tổn thương cậu ta quá sâu, đầu óc cũng trở nên không bình thường, bắt đầu ảo tưởng mình đã kết hôn với cậu trở thành chủ nhân nơi này đi?" Bạn Kim Thịnh nói.

"Cậu ta cũng thật đáng thương, dựa vào tình cảm trước kia kêu người đưa cậu ta tới bệnh viện khoa tâm thần kiểm tra xem."

"Cậu đời này cũng không thể trở thành chủ nhân của nơi này, bởi vì ngoài Quân Thần tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai, càng không thể nào là cậu, hoặc cậu tự cút hoặc là tôi sẽ kêu người ném cậu ra, chính cậu chọn đi."
"Lẽ nào phải kết hôn với anh, tôi mới có thể trở thành chủ nhân nơi này sao?" Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Hình như anh cũng không phải là chủ nhân thật sự của nơi này đi?"

"Tôi thấy đầu óc cậu thực sự xảy ra vấn đề" Kim Thịnh lớn tiếng nói :"Cậu tốt nhất lập tức cút ra khỏi đây, không thì tự tôi sẽ ném cậu ra! Đến lúc đó cũng đừng trách tôi không để cho cậu mặt mũi!"

"Cha anh mới là chủ nhân của nơi này, toàn bộ mọi thứ trên núi đều thuộc về tài sản riêng dưới tên chú ấy, trước khi anh kế thừa tài sản của cha anh, anh không được tính là chủ nhân của nơi này, cũng không có tư cách đuổi tôi đi."

Điền Chính Quốc nghĩ, tuy cậu không biết vì sao qua nhiều năm như vậy Kim Thái Hanh không làm rõ chuyện Kim Thịnh không phải con ruột anh, nhưng nhất định là anh ấy có lý do của mình, cho nên chuyện này cậu không thể vạch trần, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ việc Kim Thịnh dựa vào thân phận con trai của Kim Thái Hanh mà tùy ý khi dễ cậu.

"Tôi đã kết hôn với cha anh và tôi hiện tại chính là bạn đời hợp pháp của anh ấy, tôi ở nhà của chồng còn cần phải đi xin phép anh?" Điền Chính Quốc mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro