Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sớm dỗ con ngủ, ngồi dựa trên giường, vừa nhìn nội dung ghi chép trên máy tính bảng, vừa đợi Kim Thái Hanh và Frenson nói chuyện xong.

Kim Thái Hanh vừa vào cửa, Điền Chính Quốc ngồi dậy, sau khi Kim Thái Hanh đến gần liền ôm chặt anh: "Em rất nhớ anh..."

"Anh biết." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên mặt cậu: "Anh đi tắm."

"Dạ." Điền Chính Quốc gật đầu.

Chờ Kim Thái Hanh đi ra từ phòng tắm, Điền Chính Quốc tựa vào lòng anh, cảm thấy vô cùng an tâm, cậu nhắm mắt lại hỏi: "Lúc ban ngày là làm gì vậy? Thần thần bí bí kêu em trốn đi thay đồ, lại đổi xe, không thể nào chỉ vì muốn cho em một bất ngờ đúng không?"

"Trình Khang đã chết." Kim Thái Hanh bình tĩnh nói, giống như đang nói thời tiết hôm nay không tệ vậy.

"Chuyện khi nào?" Điền Chính Quốc mở bừng mắt, đột nhiên nhớ tới những bạn học khác nghị luận về chuyện tai nạn xe, liên hệ trước sau tất cả mọi chuyện, tựa hồ cậu đã hiểu gì đó.

"Hôm nay, đã xác định tử vong."

"Là ngoài ý muốn hay..."

"Em chỉ cần biết là ngoài ý muốn được rồi, những thứ khác không cần nghĩ, cũng không cần hỏi." Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc biết những chuyện này.

"Em biết rồi." Điền Chính Quốc lần nữa nhắm mắt lại, không nghĩ thêm cũng không hỏi nữa.

Sở dĩ Kim Thái Hanh yên tâm để Điền Chính Quốc một mình tới đây cũng là vì biết cậu ở trên địa bàn của Frenson, không ai có thể động được cậu, hơn nữa Frenson đã cam đoan với anh là nhất định sẽ bảo đảm an toàn của Điền Chính Quốc, ngay cả Kim Thái Hanh cũng không ngờ tới Trình Khang và Trình Thịnh cư nhiên lại ngu xuẩn tới muốn bắt cóc Điền Chính Quốc trên địa bàn của Frenson, bọn họ dám nghĩ dám làm như vậy, Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Lần này cũng không cần Kim Thái Hanh tự mình đi làm chuyện gì, Frenson đã giải quyết bọn họ, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Frenson, Kim Thái Hanh cũng tiện miệng khách át miệng chủ, nên không có tham gia.

Tuy Điền Chính Quốc không nghĩ tiếp về chuyện rốt cuộc xảy ra với Trình Khang, nhưng trước khi ngủ cậu vẫn không nhịn được nghĩ đến khi ông Trình biết chuyện này, nhất định sẽ lên cơn đau tim, nếu ngay cả chuyện này ông cũng chống nổi thì ông quả thực là một kỳ nhân (kỳ ba).

Ông Trình nhận được tin Trình Khang tử vong trong tai nạn xe lập tức hôn mê bất tỉnh, sau đó được đưa tới bệnh viện cứu chữa.

Người Trình gia hiện tại vô cùng hoảng loạn, Trình Khang đã xác định tử vong, nếu ông Trình cũng không được cứ như vậy "đi", như vậy thì Trình gia thật sự xong.

Ông Trình hôn mê hai ngày sau mới tỉnh lại, chỉ là nói chuyện cũng khó khăn, dù sao lớn tuổi lại có bệnh tim, gặp đả kích người đầu bạc tiễn người đầu xanh cho ông biết bản thân không còn nhiều, nhưng rốt cuộc Trình Khang chết thế nào ông muốn biết, không thì không nuốt trôi nổi, người thứ nhất ông nghĩ đến chính là Kim Thái Hanh.
Tin tức ông Trình nhận được là một tên tội phạm đang trốn tránh sự rượt đuổi trong lúc hoảng sợ tông phải xe Trình Khang, chuyện này đơn thuần là ngoài ý muốn.

Ông Trình đương nhiên không tin đây là ngoài ý muốn, sau khi cấp dưới Trình Khang nói hết toàn bộ việc làm của Trình Khang và Trình Thịnh cho ông, ông Trình lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, nếu Trình Khang còn sống, ông nhất định sẽ mắng Trình Khang là đồ ngu, khi làm chuyện như vậy cư nhiên không thương lượng với ông trước đã tự tiện chủ trương đi làm, nhưng người cũng không còn, ông còn có thể mắng chửi ai? Hiện tại Trình Thịnh cũng còn đang hôn mê, có thể tỉnh lại không cũng không chắc.

Ông Trình kêu người nhận Trình Khang về, an táng thật tốt, ông biết mình sắp không được nữa, lần nữa lập di chúc, quản gọi mọi người tới bàn hậu sự.
Trình Tang quỳ gối bên giường khóc ròng: "Cha, xin cha đừng nói những lời xui xẻo này, cha nhất định phải tốt, nếu cha không ở, công ty nhà chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu..."

Trình Tang vẫn biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, hiểu rõ ông Trình vừa đi, mình chắc chắn đấu không lại Kim Thái Hanh và những người khác, công ty Trình gia nhất định sớm xong.

Ông Trình lắc đầu, dùng hết sức lực yếu ớt nói: "Cha... Sắp không được, đến... ngày hôm nay... bước này, tất cả đều là, là lỗi của cha, nếu sau này, còn có cơ hội, con nhất định... nên vì con cháu, làm việc thiện tích đức."

Trong lòng ông Trình rõ, ông đi, chắc chắn Trình gia chống đỡ không được bao lâu, đến phút cuối mới hối hận bản thân của quá khứ đã làm mọi chuyện quá tàn nhẫn, không có thể tích chút phút báo cho con cháu Trình gia, không có thể giáo dục tốt con trai cháu trai, còn làm hại bọn nhỏ, ông thực sự hối hận, nhưng đã chậm, hết thảy đã không còn kịp.
Ông Trình chậm rãi nhắm đôi mắt đục ngầu tràn đầy ân hận, trong tiếng khóc bi thương của con cháu, tòa nhà Trình gia tràn ngập nguy cơ rốt cuộc sụp đổ.

-----------------------

Bác sĩ Devik và bác sĩ Corci cùng Celsi đến thăm Kay.

Bọn họ thấy sắc mặt Kay tốt hơn trước rất nhiều, chủ yếu là nhìn hoạt bát hơn trước, trong lòng cũng vui vẻ, cảm thấy Điền Chính Quốc quả nhiên lợi hại.

"Tớ đã nói với cậu rồi đi, Điền Chính Quốc cậu ấy rất lợi hại, sắc mặt của cậu tốt hơn lúc còn ở bệnh viện nhiều." Celsi cười nói.

"Hiện tại tớ đã hết gặp ác mộng, Điền Chính Quốc nói chỉ cần tối có thể ngủ ngon, tinh thần sẽ khôi phục, cơ thể cũng khôi phục nhanh hơn." Kay mỉm cười.

"Điền Chính Quốc đúng là thiên tài, vô cùng có thiên phú trong phương diện tâm lý học, lại nỗ lực và chăm chỉ hơn người khác, sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn về phương diện tâm lý học." Corci nói với Devik.
Devik gật đầu.

Năm ngày trước Kim Thái Hanh trở về nước, năm ngày trước ông Trình thấy bản thân sắp không được, trong nước có rất nhiều chuyện cần xử lý nên anh về trước.

Điền Chính Quốc đang cùng Kim Thái Hanh nói chuyện qua điện thoại, biết được tin tức ông Trình qua đời, cũng biết hiện tại Trình gia đã hấp hối giãy dụa không chống đỡ được bao lâu.

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh nói xong, cũng theo họ tới phòng khách nói chuyện, chủ yếu là bàn bạc chuyện trị liệu kế tiếp cho Kay.

Bởi vì sắp tới cuối kỳ nên hai ngày nữa Điền Chính Quốc và những người khác phải về nước, chờ cậu kết thúc hành trình tại quận Khúc Xa sẽ trở lại xem tình huống của Kay.

Devik và Corci đều bận rộn nhiều việc, sau khi bàn bạc sắp xếp chuyện trị liệu kế tiếp cho Kay liền rời đi. Hôm nay Celsi không có chuyện gì cần làm liền ở lại nói chuyện với Điền Chính Quốc và Kay.
Vu Quân Thần vất vả hỏi thăm được bệnh viện Trình Thịnh ở, trước khi về nước lấy dũng khí tới bệnh viện.

"Cô...." Vu Quân Thần quanh quẩn một chỗ trước cửa phòng bệnh, Trình Phương Phỉ vừa đi ra đúng lúc thấy gã, gã không kịp tránh.

"Cậu tới làm gì?" Trình Phương Phỉ tiều tụy không ít, so với trước kia già hơn chục tuổi, tuy bà và Trình gia đã coi như là đoạn tuyệt quan hệ nhưng cắt đứt đầu khớp xương vẫn còn dính gân, anh trai bà và cha bà liên tiếp chết đi, con trai duy nhất lại bị thương tổn tới đại não, toàn thân bại liệt, nếu không phải nghĩ Trình Thịnh còn cần bà chăm sóc, bà đã sớm ngã xuống.

"Con, con muốn thăm...." Vu Quân Thần muốn nói lại thôi, cậu và Trình Thịnh đã chia tay, ngay cả bạn cũng không tính, bây giờ có tư cách gì nói đến thăm Trình Thịnh chứ?
Trong lúc Vu Quân Thần mất mát muốn rời đi, Trình Phương Phỉ nói: "Cậu vào đi, vào nói chuyện với nó, sau khi nó tỉnh lại vẫn luôn không nói câu nào."

Vu Quân Thần ngẩng đầu nhìn bà, gật đầu, sau đó đi vào.

Vu Quân Thần đi tới bên cạnh giường bệnh, nhỏ giọng kêu: "Kim ... Trình Thịnh."

Trình Thịnh mở mắt, chuyển động con ngươi nhìn Vu Quân Thần, ngoài mắt và miệng, những chỗ khác hoàn toàn không thể động.

Vu Quân Thần ngồi xuống ghế bên cạnh giường, trầm mặc hồi lâu nói: "Em biết, dù em nói gì an ủi anh lúc này cũng vô dụng, gần đây em đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều, em cảm thấy chúng ta vốn không nên đi tới một bước này, nhưng một bước sai, từng bước sai, có lẽ đây chính là sự trừng phạt của số phận."

Vu Quân Thần nói, nước mắt chảy xuống, cậu lau sạch nước mắt tiếp tục nói: "Em không biết kế tiếp bản thân sẽ ra sao, em đã nhận mệnh, không muốn nghịch lại, chỉ muốn an ổn cầu một cuộc sống an ổn."
Vu Quân Thần hiện tại, một chút lòng tranh cường háo thắng cũng không còn, nhất là sau khi biết Trình Thịnh gặp chuyện không may, cậu biết ngay cả hy vọng thoát khỏi người kia cậu cũng không có, hiện tại chỉ có thể trở về tiếp tục nhận giày vò, sau đó chờ người kia hết hứng giày vò cậu, không chừng cậu có thể tĩnh lặng sống một cuộc sống bình thường, chỉ là không biết cậu có chờ được tới ngày đó không.

Im lặng ngồi một hồi, Vu Quân Thần đứng lên khom lưng hôn lên trán Trình Thịnh, sau đó mang theo tâm tình từ biệt Trình Thịnh rời khỏi phòng bệnh, sau này bọn họ có lẽ không bao giờ.... gặp nhau nữa.

"Chờ..." Trình Thịnh khó khăn kêu lên, thanh âm rất nhỏ, anh muốn nói Vu Quân Thần không cần đi, nhưng anh càng sốt ruột càng không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể nhìn Vu Quân Thần rời đi.
Trình Phương Phỉ nhìn bóng lưng Vu Quân Thần, dường như thấy hình bóng tối tăm tuyệt vọng bao phủ cậu, bóng tối tuyệt vọng đó cũng đang bao phủ Trình Thịnh. Trình Phương Phỉ đứng bên ngoài dựa tường che miệng khóc rất lâu mới tới toilet rửa mặt, sau đó trở lại phòng bệnh.

Trình Phương Phỉ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, chịu đựng đau lòng và bi thương an ủi Trình Thịnh: "Hết thảy sẽ tốt hơn, bác sĩ nói con vẫn còn hy vọng tốt lên, dù tốn bao nhiêu tiền mẹ cũng nhất định sẽ làm bác sĩ chữa hết cho con, con không cần lo lắng."

Các cơ trên gương mặt Trình Thịnh co quắp, không biết là muốn khóc hay muốn cười, nói chung biểu tình khủng bố lại khó coi.

"Ha ha, ha ha, ha ha...." Trình Thịnh chỉ có thể thở gấp, tuy nhìn qua như muốn cười nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống, anh biết Trình Phương Phỉ đang lừa anh, trong lòng anh rất rõ ràng, đời này anh phải sống không bằng chết, so với sống như vậy còn không bằng cho anh đi với cậu.
Trình Phương Phỉ nhìn biểu tình tràn đầy thống khổ của Trình Thịnh, muốn an ủi nhưng vừa mở miệng lại khóc lên.

Điền Chính Quốc và những người khác sắp về nước, trước khi xuất phát tới sân bay, Kay ôm đứa nhỏ lưu luyến không rời.

"Lần sau cậu tới nhất định phải đưa đứa nhỏ tới, tớ đã đặt làm thành nhỏ đồ chơi cho đứa nhỏ, chờ lần sau các cậu tới, đã có thể đưa." Kay nói với Điền Chính Quốc.

"Được." Điền Chính Quốc nhận con từ tay Kay: "Nếu thích trẻ con như vậy, nhanh chóng dưỡng cơ thể tốt lên, tự mình sinh một đứa đi."

"Không phải cậu nói ít nhất cũng hai ba năm sao? Tớ sẽ cố gắng dưỡng tốt cơ thể." Kay lưu luyến cầm bàn tay béo béo của đứa nhỏ.

"Cậu nghỉ ngơi thật tốt, bọn tớ đi." Điền Chính Quốc mỉm cười.

"Ừ." Kay gật đầu.

Sau khi Điền Chính Quốc tạm biệt Kay liền lên xe tới sân bay.
Về tới, Kim Thái Hanh tự mình tới đón họ về nhà.

Sau khi Điền Chính Quốc tắm xong liền nằm lên trên giường , thở dài nói: "Vẫn là nhà mình thoải mái."

Kim Thái Hanh đặt con lên người cậu, sau đó ôm cậu và con vào lòng.

Điền Chính Quốc nói: "Nhóc béo này ngày càng nặng, đè em không thở được."

Kim Thái Hanh ôm con trên người Điền Chính Quốc đi, đứa nhỏ không chịu, a a kháng nghị, chính là muốn nằm trong lòng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngồi dậy ôm đứa nhỏ ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng dỗ con ngủ, nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại Trình gia thế nào?"

" Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hiện tại anh chính là muốn hủy đi con lạc đà chết này, để nó không còn khả năng sống lại." Kim Thái Hanh thản nhiên nói.

Trong lòng Điền Chính Quốc rõ, ông Trình và Trình Khang chết, Kim Thái Hanh muốn đánh sụp công ty Trình gia quả thực dễ như trở bàn tay, như chơi đùa vậy.
Điền Chính Quốc cũng biết chuyện Trình Thịnh bại liệt toàn thân, nhưng đây là kết quả cuối cùng của Trình Thịnh, còn chuyển biến gì khác không thì hiện tại Điền Chính Quốc cũng không thể xác định, chờ xem sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro