Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Kay ngâm dược dục, Điền Chính Quốc ngồi ở một bên mở ảnh chụp con trên máy tính bảng cho cậu xem: "Đây là con trai của tôi, đáng yêu không?"

Kay nhìn gương mặt đứa nhỏ mập mạp trắng nõn lại tinh xảo nói: "Đáng yêu."

"Cậu muốn cùng Frenson sinh con không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kay đỏ mặt không trả lời, nhưng từ vẻ mặt của cậu, Điền Chính Quốc có thể nhìn ra cậu ấy nhất định nghĩ.

"Dù cậu muốn sinh thì ít nhất trong vòng mấy năm nay nhất định không thể sinh được." Điền Chính Quốc dùng giọng điệu tiếc nuối nói.

"Tại sao?" Kay chấn kinh hỏi với vẻ mặt không thể chấp nhận được.

"Cậu còn hỏi tại sao?" Điền Chính Quốc nhìn cậu: "Vốn cơ thể cậu cũng không tốt lại có nhiều loại thuốc không thể sử dụng, tình trạng cơ thể hiện tại càng kém hơn, căn bản không có khả năng mang thai."

"Vậy nếu như tôi phối hợp trị liệu, bao lâu có thể mang thai?" Kay hỏi Điền Chính Quốc.

"Này cũng khó nói, thực ra với việc làm cơ thể cậu chuyển biến tốt, tôi cũng không quá chắc chắn, dù sao thể chất của cậu đặc thù, trị liệu rất phiền phức." Điền Chính Quốc nói.

"....Cậu, sao cậu lại như vậy?" Kay bất mãn nhìn cậu: "Cậu không thể cho tôi chút lòng tin sao? Ngay cả cậu cũng nói không chắc chắn, vậy vì sao tôi còn phải phối hợp trị liệu với cậu?"

"Lòng tin của tôi quyết định bởi chính cậu có thể chiến thắng bóng ma trong lòng cậu không, thực ra tình huống như cậu thì hương liệu chỉ là phụ trợ trị liệu thôi, quan trọng nhất là phải tiếp nhận trị liệu tâm lý, hiện tại tôi nhất định không có cách nào tiến hành trị liệu tâm lý cho cậu, chỉ có điều thầy Corci có thể làm được, chỉ cần cậu nguyện ý phối hợp là được."

"Tôi có thể thấy được." Kay nhằm vào câu không thể tiến hành trị liệu tâm lý cho mình mà trả lời.

Sau khi kết thúc dược dục, trợ lý Điền Chính Quốc tới hun đốt (ngâm chân) cho Kay, xoa bóp huyệt vị vẫn không có biện pháp làm, bởi vì Kay rất chống cự với việc bị người khác chạm vào, Điền Chính Quốc cũng không miễn cưỡng.

"Sao vậy?" Ngô Phong xuống xe, thấy Điền Chính Quốc bất động như đang tìm gì đó, nghi ngờ hỏi.

"Không có gì, đi thôi." Điền Chính Quốc cùng Ngô Phong và những người khác vào trường.

Trình Khang và Trình Thịnh ngồi trong xe nhìn Điền Chính Quốc và những người khác vào trường.

Trình Khang nói với Trình Thịnh: "Cậu đã nói bắt cóc Điền Chính Quốc không dễ dàng như vậy, dù Kim Thái Hanh không ở đây cũng nhất định sẽ đề phòng nghiêm ngặt, sẽ không để cho chúng ta có cơ hội. Nhìn những vệ sĩ kia, quả thực có thể nói là một tấc cũng không rời, dù gây ra náo động cũng khó cướp người dưới sự bảo vệ của họ."
"Dù bảo vệ nghiêm ngặt cũng nhất định sẽ có thời điểm sơ sót, chỉ là chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện mà thôi, quan sát thêm mấy ngày nhất định sẽ bị chúng ta phát hiện chỗ hở." Trình Thịnh nói.

Trình Khang nghĩ nghĩ: "Chỉ là chờ đợi và quan sát như thế này dù đợi tới khi họ về nước, chỉ sợ cũng khó đợi tới cơ hội, cơ hội là phải dựa vào chính bản thân tạo ra, không bằng con liên lạc với Vu Quân Thần, nhìn xem có thể cùng cậu ta trong ngoài phối hợp không."

Trình Thịnh gật đầu: "Con sẽ nói chuyện với em ấy."

Hôm nay có hai tiết, sau khi kết thúc Điền Chính Quốc định cùng Ngô Phong và những người khác về, thời điểm không phản ứng kịp đã bị trợ lý và vệ sĩ dẫn tới một phòng.

"Gì vậy?" Điền Chính Quốc nghi ngờ nhìn họ.

"Thiếu gia Điền Chính Quốc, xin cậu nhanh chóng thay bộ quần áo này." Trợ lý không giải thích gì mà mở cửa phòng thay đồ nói với cậu: "Xin nhất định phải nhanh lên."
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt nghiêm túc của trợ lý, không hỏi nhiều, đi vào phòng thay đồ, chờ bọn họ đóng cửa lại, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đổi quần áo, còn đội mũ lên.

Sau khi Điền Chính Quốc đi ra thì thấy một người lớn lên rất giống cậu, Điền Chính Quốc sửng sốt, phát hiện người này ngay cả chiều cao và dáng người không sai biệt với cậu lắm. Người nọ nhanh chóng mặc quần áo của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghiêm túc quan sát sắc mặt của hắn, mới phát hiện ra hắn hóa trang, nghĩ thầm thảo nào giống cậu như vậy.

Sau khi người nọ mặc đồ xong, vệ sĩ và trợ lý vây quanh hắn đi ra ngoài, đổi một nhóm người khác che chở Điền Chính Quốc ra ngoài.

Điền Chính Quốc còn chưa rõ rốt cuộc bọn họ làm gì thần thần bí bí như vậy, đã bị bọn họ mang tới cửa sau trường học, lên một chiếc xe mà cậu chưa từng thấy.
"Chú Kim?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh, sau khi sửng sốt thì hưng phấn nhào vào lòng anh, ôm anh lại vui vẻ hỏi: "Anh, anh tới lúc nào? Sao không nói cho em biết?"

"Muốn cho em bất ngờ." Kim Thái Hanh ôm hôn Điền Chính Quốc, lấy mũ của cậu xuống, thấy cậu cười vui vẻ, tâm trạng của anh cũng tốt hơn.

"Con đâu?" Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ tới, Kim Thái Hanh đến, đứa nhỏ chắc chắn cũng tới.

"Ở đây." Kim Thái Hanh nhấc chiếc giỏ đặt con bên cạnh lên đùi, đứa nhỏ đang ngủ say.

"Cục cưng!" Điền Chính Quốc nhỏ giọng kêu lên, hôn lên gương mặt nhỏ của đứa nhỏ: "Ba ba rất nhớ con nha."

Điền Chính Quốc ôm con vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, nỗi nhớ trong lòng đột nhiên bùng nổ vào giờ khắc này, mắt không khỏi ươn ướt, mấy ngày ngắn ngủi khiến cậu cảm thấy như mình đã cách họ cả một thế kỷ vậy, sau khi gặp nhau, nhớ nhung càng thêm khắc sâu.
Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc và con vào lòng, đầu Điền Chính Quốc tựa lên vai Kim Thái Hanh, mắt nhìn con, một nhà ba người chỉ cần ở chung một chỗ thì dù lúc nào cũng ấm áp, lẳng lặng ôm nhau, trong lòng Điền Chính Quốc vô cùng thỏa mãn.

Trình Thịnh và Trình Khang nhìn "Điền Chính Quốc" dưới sự bảo vệ của vệ sĩ lên xe, Trình Thịnh bắt đầu lái xe, duy trì khoảng cách nhất định lái theo phía sau. Những chuyện bám theo và theo dõi vốn không cần họ tự mình tới làm, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có việc gì làm, tuy sắp xếp người nhưng vẫn cảm thấy tự mình đến nhìn nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp tốt hơn.

Khi xe họ lái tới ngã ba, thời điểm bọn họ còn không phản ứng kịp thì một chiếc xe tải đột nhiên lao tới họ.

Ngô Phong và những người khác nghe thấy âm thanh đều sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn về phía sau, tuy xa lại bị rất nhiều xe ngăn cản tầm mắt không thể thấy rõ tình huống cụ thể nhưng chỉ nghe âm thanh cũng biết phía sau nhất định xảy ra tai nạn xe.
Sau khi về tới nhà Frenson, Điền Chính Quốc không kịp chờ khoe con trai mình với Kay.

"Xem, con tôi, có đáng yêu hơn ảnh chụp không?" Điền Chính Quốc cười vô cùng đắc ý, ở trong mắt cậu, con cậu là đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp nhất thế giới.

Kay thấy mà thèm, nhịn không được nói với Điền Chính Quốc: "Có thể cho tôi ôm không?"

"Đứa nhỏ rất nặng, cậu có thể ôm được sao?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Có thể." Kay lập tức nói: "Tôi ngồi ôm, chắc chắn ôm được, sẽ không làm bé ngã."

Điền Chính Quốc đặt con lên tay Kay, Kay cẩn thận như ôm một quả trứng dễ vỡ.

"Không cần cẩn thận như vậy." Điền Chính Quốc cười: "Đặt đứa nhỏ lên đùi, thả lỏng ôm là được."

Đứa nhỏ bị Kay ôm cũng không sợ người lạ, còn nở nụ cười với cậu, Kay nhìn nụ cười của đứa nhỏ, trong lòng quả thực muốn hóa thành nước, sinh mệnh nhỏ non nớt rất đáng yêu nhưng rất mỏng manh, nhất định phải được người lớn chăm sóc và bảo hộ mới có thể lớn lên thật tốt, nếu cậu có con, cậu có thể bảo hộ và chăm sóc đứa nhỏ lớn lên thật tốt không.
"Sao vậy?" Điền Chính Quốc thấy đôi mắt cậu ẩm ướt, giống như muốn khóc.

"Tôi nhất định phải nhanh chóng tốt lên, không thể để cho đứa nhỏ dưỡng dục và sinh ra trong cơ thể không khỏe mạnh." Kay quyết định nói.

"Chỉ cần cậu có quyết tâm, nhất định có thể nhanh chóng tốt hơn." Điền Chính Quốc mỉm cười.

Điền Chính Quốc và Kay trong phòng khách chọc đứa nhỏ, Kim Thái Hanh và Frenson nói chuyện trong phòng sách, hôm nay Frenson đã trả cho Điền Chính Quốc một nhân tình, chỉ là Điền Chính Quốc chưa biết.

Gia tộc Frenson họ tuy ngoài mặt đã tẩy trắng, nhưng sau lưng vẫn không hoàn toàn tách khỏi thế lực hắc đạo. Điền Chính Quốc là người Frenson đặc biệt mời tới trị liệu cho Kay, là khách quý của y, huống chi y còn thiếu nợ cậu, Trình Khang, Trình Thịnh lại muốn ra tay với Điền Chính Quốc trên địa bàn của y, còn sắp xếp người theo dõi quanh trường học và nhà của y, đây là sự xúc phạm và khiêu khích lớn đối với y, quy củ nơi này của bọn họ là người xâm lấn địa bàn nhất định phải người chết ta sống, nếu bọn họ đã muốn chết, Frenson sẽ thành toàn cho họ.
Lúc Điền Chính Quốc đi tìm Ngô Phong nói chuyện, mơ hồ nghe thấy những bạn học khác đang thảo luận tai nạn xe gì đó, cậu cũng không để ý cũng không đi hỏi, nói chuyện với Ngô Phong xong liền ôm con về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro