Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc." Phó hội trưởng Tôn đi tới chỗ Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn sang, vỗ tay rớt hết cặn trên tay hỏi: "Phó hội trưởng Tôn, có chuyện gì không?"

Phó hội trưởng Tôn nói: "Tuần sau cậu có bận gì không?"

Bởi vì từ khi mang thai tới khi sinh con cậu xin nghỉ không ít lần nên phó hội trưởng Tôn mới hỏi vậy.

"Tuần sau?" Điền Chính Quốc nghĩ một chút rồi nói: "Ngoại trừ đi học, còn về nhà chăm sóc con, hẳn không còn chuyện gì khác."

"Tuần sau, đoàn trị liệu tâm lý nước ngoài sẽ tới phân hội chúng ta tiến hành trao đổi học thuật, hội trưởng yêu cầu cậu tham gia với tư cách là trợ lý cho đại sư Lâm, phụ trách ghi chép hội nghị cho đại sư Lâm." Phó hội trưởng Tôn nói.

"Làm trợ lý ghi chép hội nghị?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Công việc này không phải đều là do hội viên cao cấp làm sao?"

"Không có quy định rõ ràng phải là hội viên cao cấp mới có thể làm, cậu đủ ưu tú, làm công việc này chắc chắn không có vấn đề gì. Cũng không phải là chỉ có hội viên sơ cấp là cậu tham gia, đến lúc đó, hội trưởng sẽ sắp xếp thêm một số hội viên ưu tú tới dự thính."

"Được, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt." Điền Chính Quốc gật đầu.

Phó hội trưởng Tôn vốn chuẩn bị rời đi nhưng lại vòng vo trở lại, nhìn Điền Chính Quốc lại muốn nói lại thôi: "Chính là cái kia, cái kia, bác sĩ chuyên gia tâm lý Corci, cũng là đội trưởng của đoàn đội, hình như cậu ta quen cậu."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: "Tôi chỉ gặp cậu ta mấy lần, cũng không quá quen thuộc, bạn của bạn tôi bởi vì tan nạn xe mà mắc vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, nên bạn tôi đã thông qua một số quan hệ, tiêu một số tiền lớn mới Corci tới, bởi vì tôi cũng ở đó giúp bạn của bạn tôi tiến hành điều trị bằng hương liệu nên cũng gặp qua cậu ta mấy lần."

"Thì ra là như vậy." Phó hội trưởng Tôn gật đầu, sau đó xoay người nói: "Các vị đại sư, một tiếng sau họp, mời mọi người đúng giờ tham gia, tôi đi chuẩn bị trước."

Phó hội trưởng Tôn nói xong liền nhanh chóng rời đi.

"Điền Chính Quốc, em thật lợi hại! Cư nhiên hiện tại đã có thể tham gia hội nghị giao lưu quan trọng như vậy!" Ngô Phong hưng phấn kêu lên.

"Đúng vậy Điền Chính Quốc, đến lúc đó nhất định có thể học được không ít thứ, cơ hội như vậy thật sự rất khó có được."

"Tiếc là bọn anh ngay cả hội viên chính thức cũng không phải, không thì biết đâu cũng có cơ hội dự thính."

"Điền Chính Quốc, em nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, học thêm nhiều thứ."

" Đúng đúng đúng." Ngô Phong nói: "Nếu người tới đều là bác sĩ tâm lý rất lợi hại, em nhất định phải học mấy thứ từ họ mới được."
Điền Chính Quốc gật đầu cười, nghĩ thầm đây đúng là một cơ hội tốt khó có được.

Văn Viễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, quăng hương liệu vào rổ trúc, lại quay đầu nhìn Vu Quân Thần, nhưng gã không nhìn được gì trên mặt Vu Quân Thần, Vu Quân Thần hiện tại như đã thay đổi thành người khác vậy, trầm mặc ít nói, chỉ đi một mình, không nói chuyện với ai kể cả gã, tình huống như vậy khiến gã vô cùng lo lắng.

Các đại sư đi họp, Điền Chính Quốc và những người khác kết thúc công việc hôm nay chuẩn bị về nhà, thời điểm đi ra ngoài, Ngô Phong nói với cậu chuyện của Vu Quân Thần.

"Anh cảm thấy Vu Quân Thần lúc này quái quái." Ngô Phong thì thầm với Điền Chính Quốc: "Lúc đi học, có đôi khi tình cờ thấy cậu ta ngẩn người đứng một mình ở chỗ đó, lúc thì cười lúc thì khóc, có lúc vô cùng bi thương thống khổ, đôi khi ánh mắt vô cùng đáng sợ. Anh nghe nói cậu ta và Kim Thịnh chia tay, sẽ không phải là vì đả kích quá lớn nên bị kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ nên có vấn đề về tâm lý hay đầu óc có vấn đề đi?"
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ nói: "Mặc kệ cậu ta, cậu ta có ra sao cũng không quan trọng, dù sao cũng không có liên quan đến chúng ta, cậu ta hiện tại cũng không làm được cái gì."

"Tuy nói vậy nhưng cẩn thận có thể lái thuyền tới vạn năm, lỡ đầu óc cậu ta thất thường, trong lòng lại ghi hận em, làm ra chuyện tổn thương tới em sẽ không tốt, em vẫn là phòng bị thì tốt hơn." Ngô Phong nói.

"Yên tâm, hiện tại chỉ cần em vừa ra khỏi cửa, lúc nào cũng có người đi theo, em không làm gì cậu ta, cậu ta nên phải cảm ơn trời đất, nếu cậu ta dám có suy nghĩ gì không tốt với em vậy chính là cậu ta tự tìm chết, chú Kim có thể bóp chết cậu ta trong lòng bàn tay." Điền Chính Quốc nói.

Điền Chính Quốc cũng không đặt Vu Quân Thần trong mắt, bởi vì cục diện hiện tại khác hoàn toàn kiếp trước, hiện tại cậu có ưu thế hơn Vu Quân Thần nhiều, không cần lo cái gì. Ngược lại là Kim Thịnh, nếu gã vẫn luôn sống mơ mơ màng màng như người say rượu như vậy cũng không tồi, nếu như gã đột nhiên tỉnh lại, ngày đó gã nhất định phải đề phòng gấp bội, hoặc là phải làm cái gì đó.
Toàn bộ máy phiên dịch trên bàn đã được bật, bắt đầu mở phát sóng trực tiếp, sau khi xác định tất cả bình thường, hội nghị giao lưu chính thức bắt đầu.

Hai bên đặt câu hỏi và trả lời, thảo luận và trao đổi về vấn đề tâm lý con người, ví như chứng rối loạn lưỡng cực, tức giận, trầm cảm, chấn thương tâm lý, vấn đề về thể chất dẫn đến tinh thần có vấn đề, vấn đề về tinh thần dẫn đến thể chất có vấn đề cùng phương pháp trị liệu.

(Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một triệu chứng gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn (hưng cảm) sang cảm xúc ức chế (trầm cảm). Có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế. Tỷ lệ rối loạn cảm xúc lưỡng cực chiếm 1% dân số, giữa 2 giới không có sự khác biệt.)
Dù Điền Chính Quốc không ngồi ở bàn hội nghị nhưng Corci cũng hỏi cậu mấy câu, câu trả lời của cậu cũng làm y cảm thấy rất hài lòng.

Người phương Tây gặp bác sĩ tâm lý nhiều hơn người phương Đông, nguyên nhân phổ biến nhất của người phương Đông khi gặp bác sĩ và uống thuốc là bởi vì bị cảm, mà nguyên nhân người phương Tây thường gặp bác sĩ và uống thuốc là bởi vì vấn đề về tâm lý. Chỉ cần tâm trạng không ổn định họ sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, dù không có thời gian gặp ngay lập tức thì cũng sẽ gọi điện cho bác sĩ tâm lý, hơi nghiêm trọng sẽ bắt đầu uống thuốc, gặp bác sĩ tâm lý cũng nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế của họ. Như người ta thường nói, có nhu cầu sẽ có phát triển, cho nên các nước phương Tây có rất nhiều bác sĩ tâm lý vô cùng giỏi.
Sau khi hội nghị kết thúc, hội trường còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc mời bọn họ.

Khi Điền Chính Quốc chuẩn bị rời đi cùng Ngô Phong và những người khác, trợ lý hội trưởng tới tìm cậu, nói là Corci có chuyện muốn hỏi cậu, mời cậu qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro