Chap 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi đến trưa mới khai tiệc, Điền Chính Quốc để con lại trong phòng kêu bảo mẫu trông, còn bản thân thì đi theo Kim Thái Hanh dự tiệc.

Các món ăn trong bữa tiệc nhất định là không thể thiếu thịt cá nhiều dầu mỡ, bởi vì nhiều người nên đồ ăn nhiều, Điền Chính Quốc khó chịu ngửi, cũng không có hứng thú ăn uống. Mà các món ăn trong bữa tiệc, cậu nhất định là ăn không vô, cho nên phòng bếp đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu mấy món ăn thanh đạm.

Kim Thái Hanh dùng một cái chén nhỏ đựng cơm, sau đó múc mấy muỗng canh bắp cải luộc, lại gắp một ít tim bắp cải vào, rồi đặt trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ăn từng muỗng nhỏ, Kim Thái Hanh sẽ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, mãi đến khi Điền Chính Quốc lắc đầu biểu thị bản thân đã ăn no Kim Thái Hanh mới ngừng gắp cho cậu.

Những người Kim gia khác đều nhìn thấy, từ những chi tiết này cũng đã rõ ràng địa vị hiện tại của Điền Chính Quốc ở Kim gia.

Hôm nay người tới rất nhiều, Điền Chính Quốc đã nghỉ ngơi sau khi tế tổ xong, đương nhiên không thể sau khi ăn xong lập tức trở về phòng, khó tránh khỏi phải trò chuyện với những người này, hoặc nghe bọn họ nói chuyện, nơi này rốt cuộc là nhà cũ Kim gia, bản thân Điền Chính Quốc nên cư xử lịch sự, còn nói gì thì tùy họ.

Đến chiều thì phân phát những tế phẩm kia cho mọi người, tế phẩm trong nhà thờ tổ phân cho những người Kim gia, bên ngoài thì phân cho những người trong trấn, Điền Chính Quốc mới tìm cớ quay về phòng nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh cũng theo sau trở về, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Em mệt mỏi sao?"

"Có một chút." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ về con nói.

Kim Thái Hanh hôn lên trán cậu một cái rồi nối: "Đêm nay ngủ sớm, mai anh sẽ dẫn em ra ngoài."

"Có thật không?" Điền Chính Quốc hỏi anh: "Không phải ngày mai về sao?"

"Trưa mai hãy đi, buổi sáng có thể ra ngoài dạo chơi một chút, không khí buổi sáng rất tốt, chúng mình dẫn con ra ngoài chơi, cũng để cho con nhìn những thứ mà con chưa thấy qua." Kim Thái Hanh nói.

"Được." Điền Chính Quốc cười.

Điền Chính Quốc đã ngủ trưa, buổi tối lại ngủ sớm nên sáng hôm sau đã rời giường thật sớm, cùng Kim Thái Hanh mang con ra ngoài đi dạo.

Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đi phía trước, bảo mẫu đẩy xe đẩy theo sau, cùng rất nhiều vệ sĩ đi theo bên cạnh.

Trấn nhỏ vào sáng yên tĩnh và đẹp, đi bộ dọc trên con đường đá, nhìn những ngôi nhà cổ hai bên đường, tâm trạng vô thức thả lỏng, đây là một nơi tốt để hưởng thụ cuộc sống chậm rãi. Bởi vì không phải mùa du lịch nên trấn nhỏ không có du khách, nơi này chỉ có cư dân trong trấn.
Điền Chính Quốc dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, lấy một cái trống bỏi đi tới ngồi xổm trước xe đẩy rồi đùa với con.

"Cục cưng nhìn này, con thích không?" Điền Chính Quốc cầm trống bỏi hỏi.

Kim Tuấn Diệp đã hơn hai tháng tuổi, đứa nhỏ tựa hồ không hứng thú với trống bỏi trong tay Điền Chính Quốc lắm, nhóc chăm chú nhìn chong chóng đủ màu sắc đang quay.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn thoáng qua liền kêu Kim Thái Hanh cầm một cái chong chóng đến.

Điền Chính Quốc nhận lấy sau đó nhìn con hỏi: "Con thích cái này sao? Vậy chong chóng cho con, trống bỏi cho ba, kêu cha mua cho chúng ta được không?"

Điền Chính Quốc cắm chong chóng ở trên xe đẩy, còn mình thì cầm trống bỏi chơi, rồi cùng Kim Thái Hanh đi tham quan tiếp.

Ven đường có một quầy bán đồ ăn sáng nhỏ, Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi hương không tệ liền kéo Kim Thái Hanh ngồi xuống, gọi một chén hoành thánh.
Sau khi hoành thánh được bưng lên, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh phân nhau ăn, Điền Chính Quốc chỉ uống nước súp, cho Kim Thái Hanh ăn hết hoành thánh.

Kim Thái Hanh thấy cậu thích uống liền hỏi: "Uống thêm một chén nữa không?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim đầu: "Chỉ uống thế này mới ngon, uống không thì không ngon như vậy."

Hạnh phúc mà Điền Chính Quốc hưởng thụ chính là cùng Kim Thái Hanh ngồi bên đường cùng chia nhau ăn một chén hoành thánh mà không phải là vì chén hoành thánh và nước súp vô cùng ngon.

Sau khi ăn xong, hai người lại nắm tay tiếp tục đi tiếp, dọc theo đường đi thấy đồ ăn vặt nào Điền Chính Quốc cũng kêu Kim Thái Hanh mua cho cậu, cậu không ăn mà để cho trợ lý cầm, hai người chỉ là hưởng thụ quá trình mà thôi.

Khóe miệng Điền Chính Quốc vẫn luôn nở nụ cười, Kim Thái Hanh chỉ cần thấy Điền Chính Quốc vui vẻ, bản thân anh cũng cảm thấy vui vẻ.
"Chờ sau này, em có thể thường xuyên như này không, đi dạo trong trấn nhỏ xinh đẹp như này, tìm một nơi không ai nhận biết chúng ta, chỉ có hai người chúng ta." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nói: "Chỉ cần em muốn, không cần chờ sau này, hiện tại cũng có thể."

"Vẫn là chờ con lớn hơn, anh và em không còn bận rộn nữa đi." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn anh: "Còn chưa giải quyết xong chuyện Trình gia, em cũng chưa tốt nghiệp, đợi tới lúc không còn nỗi lo về sau chúng ta liền có thể hưởng thụ cuộc sống chậm rãi như này."

Kim Thái Hanh gật đầu nhìn cậu.

Người dần nhiều hơn, không ít người dân trong trấn chạy tới nhìn bọn họ. Điền Chính Quốc không muốn bị người vây xem nên cùng Kim Thái Hanh đi về, sau khi ăn cơm trưa xong hai người liền mang con về thành phố.

Phân hội hương liệu có một nhóm hương liệu mới đến, Điền Chính Quốc và những người khác chạy tới phòng chứa hương liệu, dựa theo phẩm chất hương liệu tiến hành phân loại, đối với bọn họ mà nói đây vừa là học tập vừa là công việc.
Điền Chính Quốc tham gia phân loại hương liệu trân quý hiếm thấy, cách cậu phân loại vẫn là cầm hương liệu lên nhìn và ngửi. Mà các đại sư khác cần cắt một chút hương liệu sau đó đốt lên, quan sát khói mù và ngửi mùi đốt mới có thể xác định phẩm chất hương liệu, bởi vì mùi bản thân nguyên liệu khác hoàn toàn mùi sau khi đốt. Nhưng nếu là hương liệu là hương liệu trân quý hiếm thấy, dù chỉ là một chút xíu cũng là rất trân quý, mỗi một cái đều đốt qua mới có thể xác nhận, nếu cứ tiếp tục tích lũy xuống là vô cùng lãng phí.

Điền Chính Quốc ghi lên nhãn sau đó dán lên hộp gỗ, rồi nhân viên công tác đưa cho những đại sư kia, cắt một chút rồi đốt lên, nhìn xem phán đoán của Điền Chính Quốc có chính xác hay không, nếu Điền Chính Quốc đoán chính xác phẩm chất từng loại hương liệu, như vậy toàn bộ hương liệu quý sau sẽ do Điền Chính Quốc trực tiếp tiến hành phân loại.
Này tuy là cũng không phải quyền lợi rất lớn trong phân hội nhưng cũng là công việc vô cùng quan trọng, bình thường những đại sư kia đều tranh nhau muốn cướp làm chuyện này. Hơn nữa tiếp xúc được càng nhiều hương liệu trân quý, Điền Chính Quốc các có thêm nhiều kinh nghiệm, rất có lợi cho cậu.

"Cắt ít chút, nhiều quá."

"Được rồi được rồi, vốn chỉ có một nhúm nhỏ, ông cắt thêm nữa thì không còn bao nhiêu mất."

Quản lý phòng chứa hương liệu và giám đốc tài chính mỗi lần nhìn các đại sư cắt những hương liệu hiếm thấy này cũng khó chịu như cắt thịt bọn họ vậy, dù cắt chút xíu vậy cũng không ít tiền, hơn nữa còn là có tiền cũng khó mua được.

Những đại sư này đương nhiên cũng không muốn cắt nhiều, nhưng quá ít thì không thể xác định phẩm chất, mà không xác định phẩm chất thì không được.
Sau khi xác định xong toàn bộ hương liệu, phán đoán phẩm chất của Điền Chính Quốc hoàn toàn chính xác, không hề sai.

Quản lý và giám đốc tài chính nói: "Mỗi lần đều làm như vậy thực sự quá lãng phí, sau này dứt khoát để Điền Chính Quốc xác định xong liền chọn mấy loại tiến hành kiểm tra đi, không cần đốt hết toàn bộ nữa."

Giám đốc tài chính gật đầu: "Tôi đi nói với hội trưởng."

Bọn họ vừa nghĩ tới những hương liệu lãng phí trước đây, cứ như vậy bị đốt rụi đã cảm thấy vô cùng đau lòng, hiện tại có người có trình độ khứu giác nhạy bén cao như Điền Chính Quốc, sau này có thể tiết kiệm không ít hương liệu hiếm.

Các đại sư trước đó không ưa Điền Chính Quốc lần này lại bị Điền Chính Quốc chiếm đi quyền phân loại hương liệu hiếm có, không ai nói gì. Ngay cả bọn họ cũng không nhịn được mà hâm mộ Điền Chính Quốc có khứu giác nhạy bén và trình độ ngửi cao như vậy.
Lâm Tùng Thai thấy Điền Chính Quốc bên kia đã xong, liền kêu Điền Chính Quốc nhìn Ngô Phong và những người khác, còn mình đi qua một bên ngồi uống trà.

Ngô Phong ai oán với Điền Chính Quốc: "Màu sắc thì dễ nhận ra nhưng trong sách miêu tả mùi quá trừu tượng đi, thật sự khó cảm giác được."

"Bởi vì mùi là tồn tại trừu tượng a, muốn miêu tả đã rất khó rồi." Điền Chính Quốc cười: "Mỗi vật thể điều có mùi riêng thuộc về mình, những mùi này đãi biểu cho vật thể đó đã trải qua. Ví dụ như những thực vật này, bọn nó đã tiếp xúc với ánh sáng bao lâu, hấp thu bao nhiêu hơi nước, trưởng thành trong hoàn cảnh và loại đất, thu được bao nhiêu chất dinh dưỡng, sau khi nó lớn lên thì có người làm gì với nó, đều thể hiện qua mùi của nó, không cách nào làm giả được."
"Nói đến làm giả." Ngô Phong nói: "Hiện tại không phải thường nghe nói có người làm giả hương liệu trân quý gạt người sao? Còn có các loại hương dược quý giá. Những loại nước hoa rẻ tiền điều chế từ các chất hóa học, rõ ràng sử dụng quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể nhưng có người vẫn cảm thấy vừa dễ ngửi vừa rẻ nên vẫn luôn dùng."

"Đây là khác biệt giữa hiểu và không hiểu." Điền Chính Quốc nói: " Giống như chúng ta đang phân loại những hương liệu này dựa vào phẩm chất vậy, trải qua học tập và luyện tập, một số người sẽ biết cách phân biệt phẩm chất qua mùi hương, không trải qua học tập và luyện tập, thậm chí không hiểu, đương nhiên không biết nên phân biệt làm sao. Dù là hương liệu thực hay giả hoặc nước hoa cũng giống nhau, người biết thì có thể phân biệt, người không biết thì không phân biệt được. Dù mùi có tương tự nhau cỡ nào thì cũng có khác biệt, bởi vì mùi sẽ không gạt người, mà còn tùy vào mình có năng lực nhận ra hay không."
Ngô Phong gật đầu, nghĩ Điền Chính Quốc nói rất có đạo lý.

Điền Chính Quốc lấy một nhánh khô từ trong rổ Ngô Phong bỏ vào ra, hơi ngửi, sao đó đặt vào rỗ khác, sau đó nói cho Ngô Phong một số bí quyết nhỏ phân biệt mùi.

Ngô Phong cẩn thận nghe, cảm thấy lời của Điền Chính Quốc còn dễ hiểu hơn trong sách và lão sư giảng, những người bên cạnh cũng nghiêm túc nghe, dần dần ngay cả đám người Vu Quân Thần cũng dần chậm lại động tác trên tay lén nghe Điền Chính Quốc nói. Các đại sư phát hiện cũng không nói gì, bởi vì Điền Chính Quốc nói rất đúng.

"Các đại sư, có tin tốt!" Phó hội trưởng Tôn từ bên ngoài đi nhanh vào, vẻ mặt kích động nói: "Hội trưởng vừa nhận được tin tức từ tổng hội, hội nghị giao lưu học thuật đoàn đội trị liệu tâm lý nước ngoài lần này tổng hội đã quyết định giao cho phân hội chúng ta phụ trách."
"Thật không? Không phải trước đó phân hội Bắc Vân càng có thêm hi vọng sao?" Một đại sư hỏi.

"Đương nhiên là thật, đã xác định, hội trưởng cũng bắt đầu tiến hành sắp xếp, các đại sư đều chuẩn bị, một tiếng sau họp." Phó hội trưởng Tôn nói.

Hội nghị giao lưu học thuật lần này vô cùng quan trọng, phân hội bọn họ và những phân hội khác đều cố gắng tích cực thể hiện giành lấy cơ hội đó, hiện tại đã xác định được cơ hội của bọn họ tới rồi, không chỉ các đại sư vui mừng, ngay cả các học sinh và các hội viên khác cũng vô cùng vui mừng, bởi vì có khởi đầu như này sau này sẽ có nhiều càng nhiều chỗ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro