Chap 17: Phản ứng sinh lý của chú Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Quân Thần cùng Kim Thịnh tới bệnh viện kiểm tra, xác định gã không còn bị thương ở chỗ khác nhưng bởi vì tâm trạng Kim Thịnh không được tốt lắm, gã vẫn không yên lòng nên cùng trở về Long Lĩnh Sơn với Kim Thịnh.

Hai người ngồi trên salon trong phòng khách, Kim Thịnh nâng ly trà uống một ngụm, nhớ tới cảnh tượng gã bị xe Trịnh Hiệu Tích đụng lật xe, lửa giận trong lòng xông ra, ném ly trà xuống đất.

Vu Quân Thần bị động tác đó làm hết hồn nhìn gã: "Còn bốn năm ngày nữa, chúng ta sẽ tổ chức tiệc đính hôn, lẽ nào anh muốn giữ vẻ mặt tức giận như này đính hôn với em sao?"

"Anh thua ai cũng được nhưng không thể bại bởi tên Trịnh điên đó, sau này hắn sẽ càng thêm miệng tiện hủy hại danh tiếng và thanh danh của anh! Anh nhất định phải rửa hận, không thể để cho hắn phách lối quá lâu!"

"Dù muốn thắng cũng phải đợi sau khi tiệc đính hôn kết thúc được không?" Vu Quân Thần khẩn cầu gã: "Hiện tại tạm thời đừng suy nghĩ tới nữa, em thực sự không hy vọng anh mang tâm trạng buồn bực như vậy đính hôn với em, coi như là vì em, có được hay không?"

Kim Thịnh dùng sức hít một hơi, cố đè xuống cơn tức và không vui trong lòng, nắm tay Vu Quân Thần: "Xin lỗi, anh sẽ cố gắng khống chế cảm xúc của mình..."

Lúc này Điền Chính Quốc cũng đang đi vào, nhìn Kim Thịnh không vui, Vu Quân Thần rầu rĩ, cậu mỉm cười cố ý hỏi: "Hai đứa cao hứng như vậy là có chuyện gì tốt sao? Không bằng chia sẻ với ba để ba cao hứng với?"

Tâm tình Kim Thịnh vốn không tốt, thấy Điền Chính Quốc càng thêm khó chiu, gã liếc Điền Chính Quốc sau đó đứng phắt dậy trở về phòng.

Vu Quân Thần cũng đứng lên, nhìn bóng lưng Kim Thịnh, thế nhưng không lập tức theo sau, mà là đi tới chỗ Điền Chính Quốc nói: "Điền Chính Quốc, em có việc muốn nhờ anh."

"Hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tệ lắm, cho nên cho phép cậu có thể nói một chút." Điền Chính Quốc nói.

"Em biết, anh vì muốn trả thù em và Kim Thịnh mới kết hôn với cha anh ấy, bọn em..."

"Là cậu hy vọng tôi vì trả thù cậu và Kim Thịnh mới kết hôn với cha Kim Thịnh đúng không? Tôi hỏi cậu, cậu cảm thấy Kim Thịnh có chỗ nào hơn cha cậu ta? Kim Thịnh đẹp trai quyến rũ hơn, hay Kim Thái Hanh đẹp trai quyến rũ hơn? Kim Thịnh có tiền có năng lực hay Kim Thái Hanh có tiền có năng lực?"

"..." Vu Quân Thần biết rõ đáp án nhưng không thể nào nói ra.

"Không cần suy nghĩ, đáp án đã vô cùng rõ không phải sao? Tôi đã kết hôn với người đàn ông như Kim Thái Hanh, cậu cảm thấy tôi có thể còn để ý tới Kim Thịnh sao? Có trang viên sang trọng ai sẽ còn nhớ tới biệt thự bình thường chứ?"
"Anh, sẽ không thực sự thích chú Kim đúng không?" Vu Quân Thần có phần kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc.

"Đúng thì sao?" Điền Chính Quốc cười nói: "Chú Kim ngoại trừ lớn tuổi hơn tôi, từ bất luận chỗ nào mà nói, tôi thích anh ấy, không phải là chuyện gì rất kỳ quái đi?"

"Chú Kim không phải bởi vì thích anh mới kết hôn với anh, nếu anh hãm vào quá sâu, cuối cùng sẽ bị tổn thương càng nhiều." Vu Quân Thần dáng vẻ tận tình khuyên bảo Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc, không cần tiếp tục như vậy, Kim Thịnh dù không cùng em ở chung một chỗ, anh ấy cũng không thể nào cùng anh. Anh cùng chú Kim dù đã kết hôn thì cũng chưa chắc có được hạnh phúc, anh xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn hơn, chỉ cần chờ tới khi có người toàn tâm toàn ý yêu anh xuất hiện, em tin anh nhất định có thể đợi được."

Mỗi một câu của gã đều làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy tức cười, chỉ là Điền Chính Quốc không biểu hiện trào phúng ra bên ngoài, mà đi tới bên cạnh gã, cố ý nhỏ giọng nói: "Tôi tuổi nhỏ, dáng vẻ cũng không tệ, mỗi đêm cùng chú Kim ngủ chung một giường, sau đó còn làm .... Tôi vô cùng tin tưởng chuyện chú Kim thích tôi đây, dù sao trước đó mấy người cũng thật không ngờ tôi có thể kết hôn với chú Kim không phải sao? Như vậy chuyện sau này, ai biết được?"

Vu Quân Thần trầm mặc, không muốn tiếp tục đề tài này, gã nhìn Điền Chính Quốc rồi nói: "Em là muốn nhờ anh, ngày em và Kim Thịnh đính hôn, anh có thể không tới không? Bởi vì trước đó anh bán nhà đi, hôn lễ của anh cũng không mời chú bác tới, hiện tại bọn họ còn rất tức giận, vạn nhất đến lúc đó mọi người cãi vả, không phải là khiến người ta chê cười sao? Cho nên đến lúc đó anh có thể không tới được không?"
"Cái này không thể được." Điền Chính Quốc lập tức nói: "Hôn lễ của tôi và chú Kim, cậu cũng đi theo Kim Thịnh đến tham gia, cậu và Kim Thịnh đính hôn, sao tôi có thể không đi được chứ? Hơn nữa chú Kim vốn không muốn tham gia tiệc đính hôn của cậu và Kim Thịnh, nếu tôi không thuyết phục anh ấy đi, anh ấy nhất định sẽ không đi."

"Chú Kim sao có thể không đi được chứ?" Vu Quân Thần nóng nảy: "Chú ấy là cha của Kim Thịnh, nếu chú không xuất hiện, Kim Thịnh sẽ không vui."

"Hôn lễ của chúng tôi, Kim Thịnh đưa cậu tới tham gia, nhưng tiệc đính hôn của cậu và Kim Thịnh lại không muốn tôi xuất hiện, nói cho dễ nghe là không muốn tôi cùng chú bác bọn họ tranh chấp, nguyên nhân chân chính là gì trong lòng cậu rõ ràng." Điền Chính Quốc cười nói xong xoay người rời khỏi, đi tới thang máy về phòng nghỉ ngơi.
"Điền Chính Quốc..." Trong lòng Vu Quân Thần rất gấp, gã không muốn Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cùng nhau tới tiệc đính hôn của mình, nhưng nếu Kim Thái Hanh không tham gia thì nhất định sẽ có người cho rằng Kim Thái Hanh không thừa nhận chuyện gã và Kim Thịnh đính hôn, rồi bọn họ sẽ ở sau lưng chê cười gã.

-

Thời điểm Điền Chính Quốc đang mơ mơ màng màng, khi cảm nhận bên cạnh xuất hiện động tĩnh lập tức tỉnh, nhưng khi biết đó là Kim Thái Hanh thì nửa mê nửa tỉnh di chuyển qua bên cạnh, theo thói quen mấy ngày qua ôm chặt cánh tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng đã quen, quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Điền Chính Quốc, dùng điều khiển từ xa tắt đèn lớn, sau đó nhắm mắt ngủ.

Ngủ thẳng tới nửa đêm, Kim Thái Hanh đột nhiên tỉnh lại, lần này không phải vì đau đầu, mà là cơ thể và trong lòng nóng ran khiến anh không thể ngủ tiếp.
Dù trong lòng Kim Thái Hanh lúc này cảm thấy bản thân không có ý đồ gì với Điền Chính Quốc, nhưng dù sao anh cũng là một người đàn ông, lúc ngủ thỉnh thoảng cũng sẽ có phản ứng, huống chi lại có cơ thể trẻ tuổi mềm mại lại thơm nằm sát anh nữa, hơn nữa không biết vì sao hương vị ngọt ngào trên người Điền Chính Quốc càng ngửi càng khiến anh nóng lên. Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc thường luyện tập điều chế hương, cho nên toàn bộ đồ dùng vệ sinh đều không có mùi, nhưng mỗi lần cậu tắm rửa xong đi ra, trên người vẫn có một mùi hương ngọt ngào như vậy, rõ ràng ban ngày không có, nhưng càng đến đêm khuya mùi hương càng nồng đậm.

Kim Thái Hanh bắt đầu đổ mồ hôi, anh hít sâu một hơi rồi vén chăn xuống giường, sau đó đi về phía phòng tắm.

Bởi vì động tác đó mà Điền Chính Quốc cũng tỉnh lại, cậu tưởng Kim Thái Hanh đi vệ sinh nên không để ý mà tiếp tục ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu, mà giữ một chút ý thức chờ Kim Thái Hanh.
Hai tay Kim Thái Hanh đặt lên vách tường, trong lòng anh sinh ra cảm giác tội lỗi. Tuy mấy năm nay anh không có phát sinh tình cảm nhưng thỉnh thoảng vẫn phát tiết dục vọng trên người khác, nhưng cũng chỉ là giao dịch, sao anh có thể nảy sinh cảm giác không phải như vậy với Điền Chính Quốc. Dù sao Điền Chính Quốc cũng có ân cứu mạng với anh, lại là một đứa bé thuần khiết, bởi vì tín nhiệm mới sinh ra cảm giác ỷ lại anh, mà anh lại không khống chế được dục vọng nguyên thủy nhất, này khác gì động vật chứ?

Kim Thái Hanh mở vòi sen, dùng nước lạnh đuổi đi cái nóng trong người, cũng ở trong lòng phê phán bản thân.

Điền Chính Quốc đợi hồi lâu cũng không thấy Kim Thái Hanh đi ra, tưởng bệnh đau đầu của anh lại phát tác, vì vậy liền ngồi dậy, định đi vào phòng tắm xem thì Kim Thái Hanh cũng đúng lúc từ bên trong đi ra.
"Chú lại nhức đầu sao?" Điền Chính Quốc buồn ngủ hỏi Kim Thái Hanh.

"Không có, ngủ đi." Kim Thái Hanh vén chăn lên giường, thời điểm muốn nằm xuống, Điền Chính Quốc ôm cổ anh tập trung tình thần nghiêm túc ngửi.

Kim Thái Hanh ôm cơ thể Điền Chính Quốc, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, khi khuôn mặt mịn màng của cậu cọ vào cổ anh, cảm giác khô nóng anh vất vả giảm xuống lại tăng lên.

Sau khi Điền Chính Quốc xác định chứng đau đầu của Kim Thái Hanh không có phát tác, liền nằm trên người anh ngủ tiếp đi.

Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc xuống, bản thân cũng nằm xuống kế bên nhắm mắt lại.

-

Rất nhanh đã đến ngày Kim Thịnh và Vu Quân Thần đính hôn, tiệc đính hôn của họ tổ chức tại Hotel Castle Garden thuộc tập đoàn Kim thị.

Nhưng buổi tiệc đính hôn này lại như sân nhà của ông ngoại Kim Thịnh, bởi vì ngoại trừ bạn bè của Vu Quân Thần và Kim Thịnh, những người khác đều là khách mời của ông ngoại gã.
Mẹ Kim Thịnh ở nước ngoài, cô không muốn trở về tham gia tiệc đính hôn này, vì cô vốn không đồng ý gã đính hôn sớm như vậy đồng thời không hài lòng gia thế bối cảnh của Vu Quân Thần. Dù Kim Thịnh có nói Vu Quân Thần tốt cỡ nào, cô cũng chỉ giữ lại ý kiến không đồng ý, nghĩ tương lai còn dài, đợi sau này tiếp tục quan sát xem gã có thực sự ưu tú như Kim Thịnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro