Chap 16: Người đau lòng cảm kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích dẫn theo đám bạn đi vào, anh cầm một chai rượu vang đỏ đặt trước mặt Kim Thịnh: "Nghe nói cha cậu tái hôn, hơn nữa đối tượng là người yêu cũ của cậu, tôi cùng các bạn đặc biệt tới đây chúc mừng, này là quà mừng. Người yêu cũ trở thành cha kế, trừ cậu ra, tôi không biết ai là người thứ hai, thực sự đáng chúc mừng."

"Trịnh điên, tôi khuyên cậu một câu, trước khi Kim Thịnh tức giận thì mau cút nhanh lên! Không thì đừng hối hận!" Bạn Kim Thịnh phản bác.

Trịnh Hiệu Tích cố tình tạo dáng đặt tay lên ngực: "Nhanh để cho tôi hối hận đi Kim thiếu, tôi van cậu."

"Cậu thật đúng là thiếu giáo huấn, không bị tôi dạy dỗ thì cậu khó chịu phải không." Kim Thịnh lạnh lùng nhìn Trịnh Hiệu Tích.

"Nếu như tôi giống cậu, có thói quen táy máy tay chân trên xe người khác, cậu cảm thấy cậu còn có cơ hội nói lời như vậy với tôi sao?" Trịnh Hiệu Tích châm chọc nhìn Kim Thịnh: "Cậu hẳn là nên cảm ơn tôi không có thói quen như vậy, không thì cậu đã sớm nằm trong bệnh viện."

Kim Thịnh bởi vì câu nói của Trịnh Hiệu Tích mà sắc mặt càng thêm khó coi.

"Trịnh điên, cậu đừng có mà nói chuyện quá mức! Có điên thì cũng phải có giới hạn!"

"Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, như vậy mà mấy cậu đã cảm thấy tôi quá phận?" Trịnh Hiệu Tích giơ tay lên, cố ý chỉ đám bọn họ một lần, sau đó nhìn Kim Thịnh, khiêu khích nói: "Trong các cậu, tùy tiện cử một người, so đấu với người trong đội tôi, nếu như các cậu thắng, tôi liền viết những lời vừa nói ra giấy rồi nuốt và không đề cập tới nữa. Nếu như các cậu thua, xe dùng thi đấu liền thuộc về bọn tôi, dám không?"

"Bại tướng dưới tay, sao tôi lại không dám?" Kim Thịnh nhìn Trịnh Hiệu Tích: "Thời gian?"

"8 giờ tối mai." Trịnh Hiệu Tích nói.

"Được."

Trịnh Hiệu Tích nở nụ cười, sau đó dẫn bạn xoay người rời đi.

Mẫn Doãn Kỳ là bạn tốt nhất của Trịnh Hiệu Tích, kỹ năng lái xe vô cùng tốt, cậu đã đấu với Kim Thịnh rất nhiều lần, nhưng Kim Thịnh chỉ thắng một lần, mà lần kia thắng là vì có người động tay chân trên xe Mẫn Doãn Kỳ. Trong quá trình thi đấu, xe Mẫn Doãn Kỳ mất khống chế đụng vào tảng đá lớn làm cậu trở thành người thực vật. Từ khi đó trở đi, tính tình Trịnh Hiệu Tích thay đổi rất nhiều, một lòng muốn dùng phương thức bạo lực như đua xe muốn báo thù cho bạn, nhưng kỹ năng của anh lại không tốt bằng Kim Thịnh, cho nên chưa từng thắng qua gã.

Bản thân Kim Thịnh lại cho rằng Mẫn Doãn Kỳ biến thành người thực vật không phải trách nhiệm của gã, bởi vì gã không có kêu ai động vào xe Mẫn Doãn Kỳ, mà là anh họ Mẫn Doãn Kỳ muốn vay tiền gã, vì lấy lòng mà tự chủ trương đi làm. Tuy lúc đó gã không có biểu hiện rõ ràng nói không cho làm, chỉ trầm mặc, cho nên bị anh họ Mẫn Doãn Kỳ coi thành ngầm thừa nhận, nhưng gã vẫn cho rằng chuyện này không có liên quan gì tới gã.
Tuy anh họ Mẫn Doãn Kỳ vào tù, Trịnh Hiệu Tích cũng thông qua đủ loại phương pháp trả thù, nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn luôn cảm thấy Mẫn Doãn Kỳ trở thành người thực vật cũng có trách nhiệm của Kim Thịnh, Mẫn Doãn Kỳ còn hôn mê một ngày, cừu hận trong lòng Trịnh Hiệu Tích đối với Kim Thịnh sẽ không biến mất.

Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh, biết Kim Thái Hanh bận rộn tới khuya mới về, cậu mới đi tới nhà Phác Trí Mân, kêu vệ sĩ đợi ở bên ngoài.

Sau khi trời tối, Điền Chính Quốc mặc quần áo màu đen, đội mũ đeo kính râm và khẩu trang, cùng với Phác Trí Mân lén rời khỏi từ cửa sau.

Thời điểm sắp tới chỗ đua xe, Điền Chính Quốc lên xe Trịnh Hiệu Tích.

Tối hôm nay người tới xem náo nhiệt rất nhiều, trong các đội đua không chuyên nghiệp, đội của Trịnh Hiệu Tích cũng coi như có danh tiếng, cho nên mỗi lần đội họ muốn thi đấu đều sẽ có rất nhiều người tới vây xem. Trước khi Mẫn Doãn Kỳ gặp tai nạn, Kim Thịnh một lần cũng không thắng nổi Mẫn Doãn Kỳ, sau khi Mẫn Doãn Kỳ gặp nạn, Trịnh Hiệu Tích một lần cũng không thắng nổi Kim Thịnh, cho nên lần này người tới xem náo nhiệt vẫn là coi trọng Kim Thịnh.
"Hôm nay vẫn đặt Kim thiếu thắng sao?"

"Đây không phải là nói nhảm sao? Tuy tôi không quan tâm chút tiền này, nhưng thua cuộc sẽ cảm thấy rất xui."

"Tôi từ chỗ nhân viên công tác lấy được một tin tức, nghe nói kỹ năng lái xe của Trịnh Hiệu Tích tiến bộ rất nhiều, không chừng lần này sẽ thắng."

"Đã thua 7, 8 trận rồi, dù tiến bộ như thế nào đi nữa cũng không thắng nổi, lần này chắc chắn là Kim Thịnh thắng, xem trước tình huống rồi coi thử Trịnh Hiệu Tích có khả năng thắng Kim Thịnh không."

"Tôi thấy chênh lệch giữa hai người họ vô cùng lớn, hơn nữa dù sao vẫn cảm thấy Kim Thịnh có ý nhường, nếu không chênh lệch sẽ rất lớn, có thể là lương tâm hắn bất an vì chuyện Mẫn Doãn Kỳ, dù sao chuyện kia dù là chủ ý của ai, cũng đều là vì hắn mà ra."

"Nói tới Mẫn Doãn Kỳ, thật đáng tiếc, kỹ năng lái xe của cậu ta thực sự vô cùng ngầu, vô cùng đỉnh, hoàn toàn khác dáng vẻ lúc thường."
"Đúng vậy, nếu như cậu ta không xảy ra chuyện cùng với sự giúp đỡ từ Trịnh Hiệu Tích, hiện tại chắc chắn đã là tay đua chuyên nghiệp. Thắng mấy trận thi đấu chuyên nghiệp là có thể lấy lại đủ tiền vốn, kiếm được không ít đâu."

"Nhìn kìa! Xe Trịnh Hiệu Tích chạy vào!"

Trịnh Hiệu Tích trực tiếp lái xe tới điểm xuất phát, rồi đổi chỗ với Điền Chính Quốc, cũng không xuống xe chào hỏi, anh luôn đối với Kim Thịnh như vậy, người khác cũng sớm quen.

Kim Thịnh ngồi trên xe nói chuyện với đám bạn gã, thấy Trịnh Hiệu Tích tới cũng lái xe tới điểm xuất phát.

Thi đấu bắt đầu, hai chiếc xe cùng lúc xuất phát, nhưng rất nhanh, xe Kim Thịnh đã vượt lên phía trước, Điền Chính Quốc lái xe Trịnh Hiệu Tích theo sát phía sau.

Bên cạnh đường đua chật kín xe, Phác Trí Mân cũng lái chiếc xe hắn mới mua đậu ở đó, ngồi trên xe nhìn màn hình phát quá trình đua xe, dù biết kỹ năng lái xe hiện tại của Điền Chính Quốc vô cùng giỏi, nhưng trong khi thi đấu sẽ xảy ra đủ chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn vẫn thay Điền Chính Quốc mà khẩn trương.
Lúc quẹo qua mấy khúc quanh, Điền Chính Quốc vẫn chưa vượt lên, mãi đến khi lái lên sườn núi, khoảng cách giữa hai xe dần kéo gần lại, xe Kim Thịnh bay lên trước Điền Chính Quốc, mà trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Điền Chính Quốc trực tiếp lái xe bay qua xe Kim Thịnh rồi rơi xuống đất.

Đám đông thốt lên, có thể bay xa lại vững vàng rơi xuống đất, đòi hỏi phải cần kỹ thuật rất tốt.

Kim Thịnh thấy xe Trịnh Hiệu Tích từ trên trời rơi xuống trước mặt, trong lòng vô cùng khiếp sợ, sau đó lập tức tăng tốc muốn vượt qua.

"Thực sự quá đẹp, Trịnh Hiệu Tích tiến bộ cũng quá nhanh đi?"

"Xem ra tin tức Trịnh Hiệu Tích tiến bộ là thật, hắn đây là đã tìm được huấn luyện viên tốt?"

"Tôi nhìn ra lần này Trịnh Hiệu Tích chắc thắng đó, nhưng lỡ đem toàn bộ tiền tiêu vặt của tháng này đặt Kim Thịnh rồi, Kim Thịnh cậu ráng vượt qua đi!"
"Kỹ thuật lái xe này thật sự quá tốt, tôi cũng đang muốn tìm huấn luyện viên đây, thật là muốn học."

Trịnh Hiệu Tích nắm chặt tay vịn, hắn có thể cảm giác được thực ra Điền Chính Quốc chưa hoàn toàn phát huy hết kỹ năng của mình, không thì Kim Thịnh nhất định sẽ thua vô cùng nhục nhã, chỉ là nếu người khác biết được trên xe còn có thêm một người, loại chuyện này cũng đủ khiến Kim Thịnh thua rất khó coi.

Kim Thịnh làm sao cũng không thể vượt lên trước được, trong lòng nóng nảy, kể từ khi Mẫn Doãn Kỳ gặp chuyện không may, gã chưa từng thua cuộc, gã rất ghét thua, nhất là tuyệt đối không thể thua Trịnh Hiệu Tích.

Điền Chính Quốc khổ luyện kiếp trước, thời điểm cuối cùng có thể thắng được Kim Thịnh thì gã đã không còn muốn chơi đua xe, mà lý do từ chối cũng rất đơn giản, đó chính là phần lớn thời gian của gã là dùng để học cách quản lý công ty, căn bản không có thời gian luyện tập, Điền Chính Quốc dù thắng cũng không có ý nghĩa gì. Mấy chữ không có ý nghĩa gì, đối với Điền Chính Quốc khổ luyện rốt cuộc đạt được thành quả mà nói, tương đương với lời nói đả kích. Nhưng Kim Thịnh không muốn so cậu cũng không có cách.
Điền Chính Quốc nhớ lại bản thân của kiếp trước, như là đang nhớ lại một người ngay cả chính cậu cũng xem thường, tất cả mọi việc cậu làm vì Kim Thịnh đều giống như chuyện cười. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi, Kim Thịnh đến tột cùng đáng giá chỗ nào để cậu yêu, đôi khi cậu cảm thấy, Điền Chính Quốc đời trước và mình hiện tại, căn bản không phải là cùng một người, bởi vì suy nghĩ hoàn toàn khác.

Điền Chính Quốc cố ý duy trì khoảng cách nhất định với Lạc Thịnh, trên khúc cua cao, Kim Thịnh muốn vượt qua, Điền Chính Quốc đột nhiên quay xe lại dùng sức đụng vào xe Kim Thịnh. Trong ánh mắt khϊếp sợ của mọi người, cứ như vậy từ trên cao lộn xuống, xe Điền Chính Quốc cũng thuận lợi vượt qua.

Còi báo động tại đường đua vang lên, nhân viên công tác nhanh chóng lái xe tới cứu người, tuy nơi mô phỏng đường núi không tính là cao, hơn nữa phía dưới chính là cát, nhưng lật xe rơi xuống, vẫn có thể sẽ bị thương, nếu vận khí không tốt còn phải trực tiếp đưa tới bệnh viện.
Trịnh Hiệu Tích cũng bị động tác của Điền Chính Quốc làm hoảng sợ, bởi vì vừa nãy không chỉ Kim Thịnh nguy hiểm, mà xe bọn họ cũng có thể sẽ lật theo. Nhưng sau khi tận mắt thấy xe Kim Thịnh lật, anh có loại cảm giác vô cùng thống khoái.

Mười mấy nhân viên dẫn theo nhân viên y tế lái xe tới, đưa Kim Thịnh từ trong xe ra, sau khi kiểm tra qua, phát hiện ngoại trừ cánh tay bị trật khớp thì không còn nơi nào bị thương.

Điền Chính Quốc lái xe tới điểm cuối rồi dừng lại, sau đó đổi tay lái với Trịnh Hiệu Tích, cậu đeo khẩu trang và kính đen ngồi trong góc ghế phía sau.

Trịnh Hiệu Tích lái tới trước mặt người xem, đợi Kim Thịnh bị đưa tới mới xuống xe đi về phía đó.

"Kim Thịnh, anh không sao chứ?" Vu Quân Thần lo lắng nhìn.

"Anh không sao." Mặt Kim Thịnh không tốt lắm.

"Vẫn là nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra." Vu Quân Thần vẫn không yên lòng, mấy ngày nữa họ sẽ tổ chức tiệc đính hôn, gã không muốn Kim Thịnh mang theo thương tích làm nghi thức, đi bệnh viện kiểm tra gã mới yên tâm.
Kim Thịnh nhìn Trịnh Hiệu Tích đang đi tới đây, nghĩ rằng Trịnh Hiệu Tích chắc chắn sẽ nói những lời khó nghe và sỉ nhục mình, trước khi Trịnh Hiệu Tích mở miệng, sắc mặt gã đã rất khó coi.

"Xe của cậu thuộc về đội xe chúng tôi." Trịnh Hiệu Tích nhìn Kim Thịnh: "Cậu hãy nhớ kỹ, không phải là tôi thắng mà là đội chúng tôi thắng cậu."

Lời này không chỉ làm Kim Thịnh khó hiểu, những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau.

"Này không phải là lần đầu tiên đội xe chúng tôi thắng cậu, cũng không phải là lần cuối, bởi vì từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ cho cậu có cơ hội động tay chân lên xe của chúng tôi."

"Nói thật hay!"

Những người bạn của Trịnh Hiệu Tích lập tức ồn ào hưởng ứng lời của anh.

Trịnh Hiệu Tích nói xong, khán giả đều cho là anh thay mặt Mẫn Doãn Kỳ mới nói không phải anh thắng mà đội của họ thắng Kim Thịnh.
Kim Thịnh vốn định lần này thắng Trịnh Hiệu Tích, sau đó ở trước mặt mọi người giáo huấn anh, cũng làm anh nhớ dai, sau này tốt nhất không cần nói lung tung. Nhưng gã không ngờ tới người thua lại là gã, bây giờ lại bị Trịnh Hiệu Tích cao cao tại thượng giáo huấn, trong lòng gã dù căm tức cũng không thể phản bác.

Trong lòng Trịnh Hiệu Tích tuy kích động nhưng bởi vì không phải bản thân thắng Kim Thịnh, cho nên vẫn cố gắng bình tĩnh, cũng không biểu hiện ra dáng vẻ gì, làm những người khác kể cả bạn anh đều nghĩ rằng Trịnh Hiệu Tích thực sự đã thay đổi, hiện tại càng ngày càng chững chạc.

Mãi đến khi Trịnh Hiệu Tích lái xe rời khỏi, những người đó vẫn không ngừng thảo luận quá trình đua xe lúc nãy.

"Cảm ơn cậu." Trịnh Hiệu Tích nói với Điền Chính Quốc.

"Tôi không phải vì cậu mới thắng Kim Thịnh, mà là vì bản thân tôi." Điền Chính Quốc nói: "Đợi đến khi cậu có thể tự mình thắng Kim Thịnh thì hẵng cảm ơn tôi."
Hai tay Trịnh Hiệu Tích cầm chặt tay lái, quyết định bản thân nhất định phải dựa theo phương pháp Điền Chính Quốc dạy khổ luyện thành tài, trước khi thắng được Kim Thịnh, anh sẽ không đua với ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro