Chương 6 bụng nhỏ bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối, kim taehyung trở về nhà trễ sau khi hoàn thành dự án mới đầu tư. giờ này cũng khá trễ rồi, không biết tiểu tròn tròn đó có giận hay không nữa.

vừa mới bước vào tới phòng khách, kim taehyung đã thấy nguyên một cục bông ngồi bó gối trước màn hình tivi xem một cách chăm chú.

- sao vẫn còn ngồi ở đây, đã ăn gì chưa?

jeon jungkook vẫn cứ dán mắt vào chiếc tivi to lớn mà không thèm để ý đến lời nói của ai kia, đang giận nên cậu đây sẽ không trả lời hắn đâu.

kim taehyung biết là jungkook đang giận mình, chậc lưỡi lắc đầu bất lực rồi bước đến quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

- sao thế? giận tôi à?

- không có

- lại bảo không? cái mặt phồng má thế kia cơ mà.

kim taehyung yêu chiều đưa tay nhéo má cậu, phải nói là má sữa của jungkook rất mềm khiến hắn càn nhéo càng thích.

- đau cái chú này! chú nghĩ chú là ai mà dám nhéo má tôi?

jeon jungkook tức giận đánh mạnh vào bàn tay đang hoành hành trên cái má sữa của mình.

kim taehyung bị cậu đánh cũng không tức giận ngược lại còn cười với cậu.

- tôi xin lỗi! là tôi sai, thế có đói bụng không?

- không thèm...

- chắc không?

- chắc..

jeon jungkook trả lời chắc nịch. cậu đây không thèm chính là không thèm, có nói bao nhiêu lần cũng như vậy thôi.

- được thôi

kim taehyung gật gật đầu rồi đứng lên đi vào nhà bếp không quan tâm đến cậu nữa.

- ????

hắn ta đi thật sao? cái đồ xấu xa!! chịu năn nỉ một chút thì chết à? chưa gì đã bỏ cuộc sớm vậy rồi.

- aisss bực mình quá đi!

jeon jungkook giận dỗi giãy dụa trên sofa, biết thế lúc nãy đòi lại giá trên trời quất thêm mấy thùng sữa chuối là ngon rồi, cứ thích kì kèo làm giá giờ thì hay rồi, mất mấy hộp sữa chuối lại mất thêm cả mấy thùng sữa chuối luôn.

.

jeon jungkook thì lại ở nhà tức tối vì bị bỏ đói phải ăn mì gói lót dạ, hôm nay cô giúp việc nghỉ mà không nói một tiếng làm cậu sáng giờ chỉ biết ăn mì gói kèm vài cái bịch bánh mì nướng, càng nghĩ càng tức, thế là cậu lôi cả đống kem lạnh ra xử lý. một mình nằm xem tivi và ăn hết tận mấy cây kem, đúng là sức ăn của loài thỏ béo mà, ăn kem nhiều như thế sẽ không tốt cho cái bụng nhỏ nhưng jungkook làm gì quan tâm những điều đó chứ.

lúc kim taehyung đi ra ngoài thì liền thấy jungkook đang mở hộp định xử lý một ly kem tiếp theo, nhìn đống bọc và các ly kem rỗng cũng đoán được cậu đã ăn nhiều thế nào.

- jeon jungkook! đã tối rồi mà em vẫn ăn kem lạnh nhiều như thế sao? không sợ bị đau bụng à? chú có nấu một ít đồ ăn, ngồi ở đó chờ một chút sẽ xong ngay thôi.

lúc sáng cô giúp việc có điện gọi xin nghỉ phép vì nhà có việc bận, nhưng hắn cũng bận, điện thoại bị quăng đi ở một góc xó nào đó còn không biết. đến khi tối mới bắt đầu đi tìm thì mới nhận được tin nhắn, liền vội vàng chạy về nhà vì sợ tiểu bảo bảo ở nhà bị bỏ đói.

jeon jungkook lại không quan tâm, liếc hắn một cái rồi nói.

- đó là chuyện của tôi, chú nghĩ chú là ai mà dám xen vào?

- em....cái đồ ngốc này mau dừng lại.

- nè trả đây!

jeon jungkook tức giận khi kim taehyung đột nhiên giật lấy ly kem từ tay mình.

- không được ăn kem lạnh nữa, chờ một lát ăn tối.

- không thèm! ăn mì gói no rồi.

jeon jungkook khoanh tay ngồi xuống giận dỗi quay mặt đi, kim taehyung thấy cậu cứ mãi bướng bỉnh như thế cũng không biết nên làm thế nào, chả lẽ cứ mãi đè cậu ra tét mông thế sao? còn nữa, sao lại phải ăn mì gói, jeon đại thiếu gia đâu có thiếu tiền.

- sao em lại ăn mì gói? có thể chạy ra nhà hàng ăn mà. không thì gọi cho tôi, tôi về nhà dẫn em đi ăn.

jeon jungkook thấy kim taehyung cứ mãi tùy tiện xen vào việc của mình mà không ngừng tức giận, hắn nghĩ hắn là ai chứ? cậu có đau bụng hay không cũng có liên quan gì đến hắn đâu. với lại tiền trong thẻ cậu đã lén rút ra nạp game hết rồi, đâu thể nào dám nói ra, còn điện cho hắn thì mất mặt quá nên thôi.

kim taehyung thở dài sau đó lại chạy vào trong bếp, chuẩn bị đồ ăn.

10 phút sau....

- hức.....đau bụng quá aaa...

jeon jungkook giờ đây đang ôm bụng khó chịu trên ghế sofa, đang yên đang lành đột nhiên bụng lại đau, đúng là cái bụng đáng ghét mà!

- jeon jungkook mau vào ăn tối nào...

kim taehyung từ phòng bếp đi ra,  nhìn thấy jungkook vẫn còn nằm trên sofa và tivi thì vẫn đang được chiếu phim hoạt hình.

nhưng mà khoan!

kim taehyung nhíu mày sau đó nhanh chân chạy đến trước mặt cậu.

- sao thế? đau bụng sao?

kim taehyung lo lắng hỏi khi thấy cậu cứ mãi nhíu mày ôm bụng, lại còn cắn môi dưới sắp bật cả máu. lại nhìn trên bàn có thêm mấy ly kem khác thì liền liếc nhìn cậu.

- jeon jungkook! tôi hỏi em bị sao thế? là đau bụng sao? không phải lúc nãy tôi đã bảo không được ăn kem rồi cơ mà, không biết ăn kem buổi tối nhiều như thế sẽ không tốt cho bụng sao lại còn gắng ăn? em bị ngốc à?

kim taehyung không chịu nổi mà hơi lớn tiếng với cậu. jeon jungkook thì lại bị cơn đau bụng hành hạ, thế mà ông chú này còn dám lớn tiếng mắng mình, đúng là đồ xấu xa vô tâm.

- hức....bé đau muốn chết mà sao chú cứ mắng bé mãi thế? chú không thương bé thì để người khác thương...oaaaa đau bụng quá.....hức..."

jeon jungkook bắt đầu khóc lớn khi cơn đau không chịu hạ xuống mà cứ tăng thêm, ngược lại kim taehyung càng thêm rối khi thấy cậu khóc, hắn ra sức dỗ dành cậu.

- được rồi được rồi đừng khóc nữa, để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra có được không?

kim taehyung tiến đến đỡ cậu ngồi dậy.

- nếu.... hức... đến bệnh viện thì...hức... có bị bác sĩ lấy mũi tiêm chích vào mông không?

- không không, tôi sẽ không cho bác sĩ dùng mũi tiêm chích vào mông xinh đâu, giờ thì đi nhé?

kim taehyung nhướn người nâng jeon jungkook lên bế như bế em bé, hắn để đầu cậu tựa lên vai mình còn hai chân thì để sang hai bên thắt lưng.

jeon jungkook hiện giờ không còn sức để mà ôm chặt kim taehyung nữa, cứ để mặc hắn thích bế đi đâu thì bế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro