Chương 5: hộp kẹo cao su của jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook đến chiều thì về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ sau đó là lôi cả đống gói bim bim bày đầy ra cả bàn và sofa. cứ nằm đấy vừa xem phim vừa bóc bim bim bỏ vào miệng vừa nhai vừa xem tivi.

đột nhiên cậu lại nhớ đến hộp kẹo của jung hoseok mới cho lúc sáng, thế là cậu chạy lên phòng tìm kiếm trong balo cái hộp kẹo cao su.

- tìm thấy rồi

jungkook hét lên sau đó cầm hộp kẹo chạy xuống phòng khách tiếp tục xem tivi. đôi tay nhỏ mạnh bạo mở cái hộp ra làm một miếng cao su bị văng ra ngoài.

- aisss

cậu cúi người lụm miếng kẹo cao su lên thì bên ngoài nghe tiếng bước chân.

- jeon jungkook!

- ơ hết hồn....chú....chú làm gì hét lớn vậy?

jeon jungkook ngơ ngác nhìn kim taehyung, tự nhiên từ ngoài vào trong gọi thẳng cả họ lẫn tên người ta như thế, làm trái tim bé nhỏ của cậu đây muốn rớt ra ngoài luôn.

kim taehyung nhíu bước đến trước mặt jungkook thẳng tay giật lấy miếng kẹo cao su chưa được bóc vỏ của cậu.

- ơ? chú làm cái gì vậy? trả đây coi, đến cả kẹo của trẻ con mà chú cũng dám giành sao?

jeon jungkook tức giận đứng lên định lấy miếng kẹo từ tay kim taehyung, nhưng hắn lại quá cao cậu lại quá lùn, hắn chỉ cần đưa cao thẳng tay thì jungkook có nhảy nhót cũng không thể với tới.

- ai cho em thứ này?

kim taehyung biết, cái con thỏ ngu ngốc này sẽ không biết đây là thứ gì đâu. hắn đây thực sự muốn biết xem là ai đã cố tình lừa gạt cậu.

- là bạn tôi chứ ai, ủa mà tại sao tôi phải trả lời cho chú biết chứ? chú nghĩ chú là ai?

jeon jungkook đứng thẳng người chống nạnh nhìn kim taehyung.

- thứ này không phải kẹo, đừng để bị lừa. đúng là con thỏ ngốc.

- nè chú nói ai ngốc? rõ ràng là bạn tôi nói nó là kẹo cao su mà.

- tại vì em ngốc nên ai nói gì cũng tin đấy, thứ này tôi sẽ tịch thu, em mau dọn cái bãi chiến trường của em đi

kim taehyung nói xong rồi cũng định bước lên phòng, nhưng jeon jungkook lại không cam tâm, đột nhiên đồ của mình lại bị lấy một cách trắng trợn như vậy. con thỏ đó nhanh chân chạy đến bước lên bậc thang chắn trước mặt hắn, cậu thấy đứng trên một bậc cảm thấy không cao bằng kim taehyung nên bước hẳn lên hai bậc nói chuyện cho nó cùng đẳng cấp.

- nè trả đây! chú có quyền gì mà lấy đồ của tôi?

- không trả, đây không phải là kẹo, nên em cũng sẽ không ăn được đâu.

- không phải là kẹo chứ là cái gì? chú định lừa tôi hả? tôi 15 tuổi rồi chứ có phải con nít 3 tuổi đâu.

- đợi ba năm nữa tôi sẽ nói cho em biết đó là cái gì, còn nếu lúc đó em muốn thực hành luôn thì tôi cũng sẽ không nỡ từ chối.

kim taehyung nói rồi bước lên bế cậu đặt xuống nền gạch còn bản thân thì bước lên phòng.

jeon jungkook tức tối vì mãi không làm được gì kim taehyung, tại sao ba mẹ lại đẻ cậu ra lại lùn như thế chứ? làm cậu đứng có ngang nách hắn à! vậy thì làm sao lại chứ?

- cái ông chú đáng ghét chân dài kia, chú mau trả kẹo lại cho tôi.

đến lúc ăn tối, cậu cũng mãi cằn nhằn về hộp kẹo cao su.

- chuyện gì?

kim taehyung ngước lên nhìn cậu đang đứng ngay cạnh mình chìa tay ra.

- trả kẹo đây!

kim taehyung chọn cách không quan tâm tiếp tục quay xuống dùng bữa tối.

- aaa chú trả kẹo đây cho tôi, cái đồ xấu xa trả kẹo đây!

- không!

...

nói thật đến năm lớp 10 tui ms bt bcs là j 😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro