chương 3 jeon jungkook bị nhát ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook tắm rửa thay đồ xong, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà bếp. lần theo hương thơm mùi thức ăn mà tìm được đường dẫn đến phòng ăn.

- woa, nhiều món ngon quá, ủa.....

jeon jungkook cảm thán trước mấy món đồ ăn được trang trí trên bàn, nhưng chân mày lại nhíu khi không thấy ly sữa chuối nào cả.

- chú kim! sữa chuối đâu? sao lại không có sữa chuối chứ?

kim taehyung đem một đĩa thịt xào đặt lên bàn rồi từ từ ngồi xuống ghế, nhưng món trên bàn đều là một tay kim taehyung nấu cả. ngoài việc bấm máy hay làm chủ tịch của một tập đoàn thì kim taehyung còn biết nấu ăn và còn nấu rất ngon nữa.

- vì không có chứ sao nữa? em đòi hỏi nhiều làm gì, mau ngồi xuống ăn đi.

- gì chứ? cái nhà chú to vậy mà đến một hộp sữa cũng không có sao?

- nếu em thích thế tại sao không đem theo?

- là tại vì tôi nghĩ nhà chú sẽ có rất nhiều sữa chuối chứ bộ, ai mà biết đến cái ống hút còn không có.

- vậy bây giờ em có ăn không?

- ăn....

jeon jungkook bĩu môi đi đến chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. đúng là đồ ăn kim taehyung nấu rất ngon, jeon thỏ nhà ta ăn rất nhiều luôn, hai cái má cứ phồng to như hai cái má bánh bao đáng yêu hết sức.

kim taehyung nhìn bộ dáng ăn cơm đáng yêu của cậu mà chỉ biết cười, đúng là con thỏ vừa đanh đá vừa đáng yêu.

đến tối jeon jungkook vẫn còn nằm trong phòng chơi game, bài tập mà cô giáo cho về làm cũng không thèm động đến.

- đến giờ này mà em vẫn chưa chịu đi ngủ sao? mau tắt đèn đi ngủ nhanh lên.

jeon jungkook đang chơi game lại bị làm phiền, liền làm mặt tức giận nhìn kim taehyung.

- chú nghĩ chú là ai mà dám nhắc nhở tôi?

- em còn dám trả treo nữa sao? có tin tôi tét mông lần nữa không?

kim taehyung đóng cửa lại từ từ tiến đến gần jungkook.

- tét mông tôi sao? hahaha....mắc cười quá, chú nghĩ chú là...aaaa thả tôi ra.

jeon jungkook bị kim taehyung kìm lật cho nằm úp, không nói không rằng thẳng tay tét vào mông xinh.

* bốp

- mẹ em có điện về bảo tôi cứ đánh em thoải mái nếu em cứ giữ thái độ như thế đối với người lớn. em nên biết giữ thân đi.

jeon jungkook tức giận, ngay cả mẹ cũng phản bội lại cậu. đúng là cái thế giới này quá là xấu xa, cái ông chú này cũng xấu xa nối luôn, dám tét mông cậu.

- chú nghĩ chú là ai mà dạy đời tôi? tưởng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi là ngon hả?

- tôi lớn hơn em tận 17 tuổi đấy

jeon jungkook lập tức cứng đơ. ủa lớn tuổi như vậy rồi sao? hèn chi cái tính mới khó ưa như vậy. quá là xấu xa, ức hiếp đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi là cậu đây.

- chỉ....chỉ có nhiêu thôi mà....làm thấy ghê.

- đi ngủ!

- không!

kim taehyung nghe được câu trả lời không vừa ý liền định giơ tay tét vào mông xinh thêm cái nữa, nhưng jungkook đã kịp nhanh chóng kéo chắn đắp hết cả người mình không chừa lỗ hở nào cả.

kim taehyung liền cười một cái rồi cũng tắt đèn ra ngoài đóng cửa lại.

nghe được tiếng cạch khi đóng cửa, jungkook liền ngẩn đầu ra trong không gian tối mờ mịt. miệng lầm bầm mắng chửi kim taehyung vài câu.

- cái đồ xấu xa, xấu xa...

.

....

buổi chiều, jungkook đi học về còn tiện đường mua hẳn một thùng sữa chuối đem về nhà. một ngày không uống sữa chuối mà jungkook cứ ngỡ mấy trăm năm á, thèm muốn chảy nước miếng luôn.

đến tối kim taehyung trở về căn biệt thự, vừa mới bước đến sảnh đã liền thấy jeon jungkook nằm dài trên sofa vừa uống sữa chuối vừa xem phim hoạt hình. bánh vặt bim bim bị cậu bày ra khắp bàn, còn cả mấy hộp sữa chuối nữa.

- em bừa bộn như thế sao? mau dọn dẹp lại ngay cho tôi!

- không dọn! chú thích thì chú dọn đi.

- em còn dám cãi lời sao? có tin tôi tét mông em nữa không?

kim taehyung đi tới đứng trước mặt cậu. khuôn mặt nghiêm nghị không thay đổi chút cảm xúc nào.

- sao chú cứ đòi tét mông tôi mãi thế? chú nghĩ chú là ai?

- em...

kim taehyung thật sự hết cách với cậu, đúng là dúng cách nhẹ thì cậu sẽ mãi không chịu nghe lời. hắn bước lên không thèm để tâm đến cậu nữa.

jeon jungkook nhìn theo hắn rồi bĩu môi chán ghét sau đó tiếp tục xem phim hoạt hình.

* bụp

đột nhiên cả căn biệt thự trở nên tối mịt, đèn điện tự động tắt hết. chiếc tivi mà jungkook đang xem cũng thế.
jeon jungkook giật mình ngồi dậy, thấy trước mắt toàn là màu đen, thỏ nhỏ bắt đầu quéo tròn người.

- gì...gì..vậy trời? chú kim....chú kim ơi! mau bật đèn lên đi, chú kimmmmm..

jeon jungkook gọi lớn, nhưng không có ai trả lời cậu. căn biệt thự to lớn bổng chốc im lặng đến lạ thường, điều đó làm con thỏ kia bắt đầu thấy sợ.

* rè rè....

* bụp

đột nhiên màn hình tivi lại bật mở, hình ảnh con quái vật đáng sợ hiện ra. jeon jungkook theo ánh sáng quay lại nhìn thì....

- aaaaaaa.....mẹ ơiiiii!....oaaa mẹ ơi kookie sợ.

jeon jungkook sau khi thấy con quái vật xuất hiện trong tivi liền khóc lớn. kim taehyung thấy hình như cậu là sợ thật nên liền bật đèn điện chạy xuống bên cạnh cậu.

- sao thế? thứ đó làm em sợ thật sao?

- oaaa...cái đồ...hức.. chết tiệt nhà chú! chú chơi cái trò gì mà kì cục thế? tôi méc mẹ cho chú xem

kim taehyung bổng nhiên thấy có lỗi, tiến đến bế cậu lên không ngừng dỗ cậu nín khóc.

- được rồi đừng khóc nữa, ngoan ngoan nha!

- cái đồ xấu xa, chú dám nhát ma tôi. chú nghĩ chú là ai?

kim taehyung dỗ cậu nín khóc rồi bế cậu lên phòng ngủ, không ngờ bình thường cậu hổ báo đanh đá như thế mà lại sợ ma. đúng là chỉ giỏi mạnh miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro