chương 2 đến nhà chú kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không chịu! không chịu đâu, tại sao con phải đi chứ?

jeon jungkook vừa mới đi học về đã nghe ba mẹ thông báo rằng cậu phải đến nhà người khác ở trong lúc ba mẹ đi nước ngoài công tác. tại sao lại phải đi ở nhà người khác trong khi nhà ông bà vẫn to và bự hơn nhà cậu chứ? tại sao? tại sao?

- con mà la hét như thế mãi là mẹ sẽ đánh con đó, đừng có hòng đi nhà ông bà nội nghe chưa? ở nhà người ta thì nhớ ngoan ngoãn vào, không là bị người ta đánh thì đừng có mà khóc lóc....

- ba ơi! con không chịu đâu, tại sao con phải đi chứ? cho con đến nhà ông bà đi mà.

jeon jungkook chạy đến cầm lấy cánh tay ba jeon đung đưa làm nũng.

- jungkook à! nghe ba nói nè....thật ra thì ba mẹ chỉ đi một năm thôi, con chỉ ở đó một năm thôi mà, với lại nhà chú kim còn to hơn cả nhà mình và nhà ông bà nữa, bảo đảm con sẽ thích nơi đó thôi.

- thật không? nhưng mà con vẫn...

- im! mau lên phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn tối, không là mẹ tét mông bây giờ.

jeon jungkook bĩu môi giận dỗi dậm chân chạy bịch bịch lên phòng.

...

tuần sau.

ngày ba mẹ jeon đi mỹ công tác cũng đã đến.  jeon jungkook cũng phải dọn hành lý chuẩn bị sang nhà ông chú kia ở ké, đúng là tình huống chết tiệt mà.

- woa, con trai của ba đáng yêu quá đi, vali còn dán hình con thỏ luôn nè.

ba jeon thấy mặt jungkook ủ rũ nên vui vẻ đi đến chọc cậu cười.

jeon jungkook bĩu môi nhìn ba.

- đây không phải là vali mà ba mua cho con sao mà nói thế?

- à... à.

- thôi đi nhanh, trễ giờ rồi.

cả gia đình ba người bắt đầu lên xe, đầu tiên là đến kim gia bắt đầu gửi jungkook tại đó rồi hai người mới ra sân bay chuẩn bị cho chuyến công tác.

vừa mới đến cổng thì đã có người mở cửa đón ba người vào bên trong. jungkook không ngừng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cùng với căn biết thự to lớn như cái lâu đài trong truyện cổ tích mà miệng không thể ngậm lại, ba jeon quả là không lừa cậu, nơi đây còn to hơn rộng hơn cả nhà ông bà cậu.

- chào kim tổng! phiền ngài rồi

- không sao cả

người được ba jeon hết lời thận trọng là một người cực kỳ có tiếng nói trong thương trường chính trị. 32 tuổi! kim taehyung đã là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc. là một người đáng gờm ai gặp cũng phải nể vài phần.

- nếu thằng bé có quậy phá gì đó thì phiền kim tổng đây bỏ qua cho, thằng bé vẫn còn nhỏ nên hơi tăng động một chút....còn nếu nó không nghe lời thì chủ tịch cứ thẳng tay tét mông nó đại đi.

mẹ jeon vui vẻ nhắc nhở kim taehyung.

kim taehyung chỉ biết cười với mẹ jeon.

- tôi nhất định sẽ ghi nhớ.

- chú nghĩ chú là ai mà đòi tét mông tôi?

jeon jungkook đứng ở sau lưng mẹ jeon, nghe hai người nói chuyện liền chen vào trừng mắt với kim taehyung.

- cái thằng nhóc này, con còn dám bất lịch sự với người lớn như thế thì đừng trách mẹ.

- vậy chúng tôi đi đây! jungkook phiền kim tổng chăm sóc rồi... jungkook à, nhớ ngoan nha con.

ba mẹ jeon cuối cùng cũng ra ngoài lên xe đi mất, chỉ con jungkook và kim taehyung ở đây. jeon jungkook không ngừng phồng mang trợn má liếc nhìn kim taehyung, nhưng hắn thì không quan tâm ánh mắt cậu mà quay lưng đi vào trong.

- phòng em ở trên tầng hai đấy, cứ đi lên đến phòng bên trái đầu tiên là phòng của em.

jeon jungkook không thèm trả lời kim taehyung mà lạch đạch chạy thẳng lên phòng. bỏ luôn chiếc vali cà rốt ở phía sau. kim taehyung thấy thế cũng đi đến xách lên giúp cậu. căn biệt thự này không có người giúp việc ở 24/24 mà một tuần họ chỉ đến đây vào thứ ba và thứ sáu để dọn dẹp nhà. chỉ có vệ sĩ là túc trực ở ngoài cổng mới ở lại đây.

jeon jungkook ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn căn phòng mới của mình, đúng là phòng đẹp mà, còn to hơn cả phòng ở nhà cậu. jeon jungkook vui vẻ nhảy phóc lên chiếc giường rộng lớn nhảy tưng tưng trên đó.

- đã đến thì nên cất balo và mau đi tắm rửa để chuẩn bị xuống ăn trưa đi, em định để cái bộ dạng đó đến lúc nào?

kim đem chiếc vali vào trong cho cậu, thấy jeon jungkook vẫn là bộ dáng thân vác balo nhỏ, áo thun tay dài cùng với quần short đen, phía dưới lại mang một đôi tất hình iron man.

- chú phiền quá, tắm lúc nào mà chả được.

jeon jungkook nhíu mày chu mỏ cãi lại hắn.

- em bao nhiêu tuổi mà ăn nói với người lớn như thế? có tin tôi theo lời mẹ em mà tét mông em không?

- cái gì? tét mông tôi sao? nực cười quá! chú nghĩ chú là ai?

jeon jungkook không quan tâm lời taehyung nói, vẫn là bộ dạng không sợ trời không sợ đất đó.

kim taehyung nghe cậu nói thế liền đi đến, nhanh tay lật người cậu lại, hành động nhanh đến mức jeon jungkook trở tay không kịp.

* bốp *

- aaa chú dám đánh tôi thật sao? cái đồ xấu xa! chú nghĩ chú là ai hả?

kim taehyung thấy cậu vẫn còn đanh đá liền muốn giơ tay đánh thêm phát nữa thì jungkook đã nhanh chóng bò nhanh xuống giường chạy trốn vào phòng tắm.

- cái đồ xấu xa, cái đồ đáng ghét! chú có ngon thì ở đó một mình đi pleeee...

jeon jungkook ngóc đầu ra nói lớn rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

kim taehyung chỉ biết cười lắc đầu, xem ra những ngày sau này của hắn sẽ trở nên nhộn nhịp lắm đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro