Chương 12 máy chơi game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời gian lại trôi qua, thời tiết tháng mười bắt đầu lạnh dần. những cây phong được trồng trải dài trên con đường đến trường, từng lá mà đỏ rực hay cam làm cả một con đường trở nên đầy sắc màu.

nhóm của jeon jungkook ra về đi trên con đường trải đầy lá phong, vừa đi vừa cười nói đến vui vẻ.

- nghe nói bộ máy chơi game đời mới đã ra mắt rồi đó, có ai đủ tiền để rinh về chưa? " jung hoseok chạy lên trước mặt mọi người quay mặt lại đối mặt nhau, bắt đầu đi lùi.

không nhắc thì thôi, nhắc làm ai cũng ủ rũ. jeon jungkook là người sầu nhất, cái máy chơi game đó đắt ngang bằng với tiền tiêu vặt một tháng của cậu. nếu đem số đó đi mua máy game thì xác định tháng này nhịn ăn kem, sữa chuối và cả đồ ăn vặt.

kim Yeonhee cũng thế, bình thường nó muốn cái gì cũng được, nhưng đợi kiểm tra lần trước nó vừa mới ăn con không, khiến cho bố tức giận mà trừ phân nửa tiền tiêu vặt.

park jimin cũng không ngoại lệ, kim Yeonhee ăn con không thì cậu cũng vậy thôi. hai người chung thuyền với nhau mà, thế mà jung hoseok lại chạy sang khoe mẻ bài kiểm tra bảy mươi điểm.

- mẹ jeon của tao keo lắm, đi công tác mà chỉ gửi chỉ định một số tiền ít ỏi. thật là đáng ghét!

jeon jungkook tức giận cầm lấy vai balo dậm dậm chân, những lá phong đỏ rơi xuống đều bị bàn chân ngắn của jeon jungkook dẫm nát.

park jimin thấy cậu tức giận, liền ngăn cản không cho nháo nữa.

- nhưng hình như tao nghe nói ông chú mà mày đang ở chung giàu lắm mà.

- thôi đi, cái ông chú già đó keo còn hơn cả mẹ jeon, còn khó ở nữa.

đang nói chuyện, tự nhiên nó hét lên một tiếng rồi chạy vụt đi mất. thế rồi cả bọn cũng giải tán.

....

- trời ơi! cái con bé này, mau buông ra.

kim taehyung khó khăn đi từ phòng bếp ra tới phòng khách, với nguyên một con sam đang lì lợm đu dính chặt vào chân phải.

- không không!

một lát sau, jeon jungkook cũng đã về đến nhà, vừa mới đi tới phòng khách thì đã thấy một cảnh khá là ba chấm. cậu hơi khó hiểu với cái người đang đu dính lấy chân kim taehyung.

- yeonhee mày làm cái gì ở đây vậy?

tiếng nói cậu vang lên, cả hai con người kia liền ngước mắt nhìn cậu. kim Yeonhee khá bất ngờ, trùng hợp đến thế sao? jeon jungkook thì ra là ở đây.

- ơ? jungkook thì ra là mày ở đây hả?

jeon jungkook cũng ngơ ngác gật đầu. rồi nhận ra câu hỏi mình đặt ra vẫn chưa có câu trả lời nên tiếp tục hỏi.

- thế mày làm gì ở đây?

- đương nhiên là đòi tiền rồi, hiện giờ chỉ có chú ấy mới có thể mua máy chơi game cho tao thôi. bố tao keo lắm.

nghe một phát, jeon jungkook cũng chạy đến đu vào chân trái của kim taehyung. mắt long lanh nhìn hắn.

- chú cũng mua máy chơi game cho em đi.

thế là từ một con sam đeo chân, kim taehyung lại bị thêm một con gấu Koala đeo bám. khó khăn di chuyển đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, hai đứa trẻ kia cũng vẫn nhất quyết đeo bám kim chủ.

- không có máy chơi game nào cả, hai đứa mau buông chân chú ra.

- jeon jungkook, mau đưa bài kiểm tra lần trước cho tôi xem, còn yeonhee mau trở về nhà, đừng để chú gọi mách với bố cháu.

jeon jungkook nghe đến bài kiểm tra, trong lòng liền sợ hãi mà nhũn cả người tựa đầu lên đầu gối hắn. chỉ có mỗi kim Yeonhee là không biết sợ.

- không! chú cũng biết bố cháu rồi, có đòi gãy lưỡi cũng thế thôi. đi mà chú Tae, chỉ lần này thôi.

kim taehyung hết nối nỗi nữa, liền lấy điện thoại ra điện cho Kim TaeJung. phải gọi cho gã bắt con gái cưng về nhà mới được.

- alo, anh mau....

- alo bố hả? con hôm nay sẽ nhờ chú tae kèm con học, bố cũng biết rồi đấy, con cảm thấy hổ thẹn và đau khổ với bài kiểm tra không điểm nên con thấy mình phải có trách nhiệm nên con quyết tâm học tập.

kim yeonhee giật điện thoại trên tay kim taehyung nói ra một tràng, nói xong rồi cũng tự nhiên tắt máy nhìn kim taehyung chớp mắt cười trừ.

kim taehyung cũng buồn để tâm đến đứa cháu gái này nữa, tâm trạng liền đặt lên con thỏ đang ủ rũ tựa đầu lên chân mình im lặng từ nãy đến giờ.

- jeon jungkook, bài kiểm tra của em đâu? kim Yeonhee được không điểm chẳng lẽ em cũng thế?

jeon jungkook liền ngước mắt lên nhìn hắn, môi bĩu ra trả lời.

- bài kiểm tra của em không đến nỗi không điểm đâu.

- ồ, thế thì được mấy điểm nào?

jeon jungkook bậm môi, mắt láo lia một hồi mới dám trả lời kim taehyung.

- năm...năm điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro