Chương 11 Jeon Kookie thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung mang một cổ tức giận đi thẳng lên phòng, cứ tưởng sắp xếp công việc gom hết về nhà làm để có thể ở bên jeon jungkook, nhưng không ngờ lại nhận lại một vố đau đớn như vậy.

ở phía nhà ăn thì jeon jungkook và im bora vui vẻ dùng bữa trưa, xong rồi còn cùng nhau lôi bộ lắp ráp ra cùng chơi với nhau nữa.

thế nhưng khoảng ba mươi phút sau thì thấy im bora tức giận đùng đùng xách cặp bỏ về nhà.

jeon jungkook cũng thế, hai má phụng phịu ôm mấy hộp kem chạy về phía tủ lạnh cất vào sau đó dậm chân đi ra sofa khoanh chân lại rồi ở đó.

" hứ.....tui đây mới không thèm, sẽ không muốn gặp lại cậu nữa đâu pleee "

mang cái vẻ hùng hổ đó mắng chửi người ta, thế nhưng một lát sau thì liền xụt xịt khóc nức nở.

kim taehyung ở trên lầu đi xuống định xem xét tình hình, nhìn căn nhà có vẻ êm ắng không có tiếng cười nói. nhưng khi nhìn đến chiếc ghế sofa có con thỏ ngồi bó gối ủ rũ thì liền tiến đến xem tình hình.

đến khi đứng trước mặt cậu rồi mới biết là thỏ nhỏ đang khóc thì hắn mới dẹp bỏ cái tức giận lúc nãy mà quỳ một chân xuống hỏi chuyện.

- sao thế? ai làm bé con nhà tôi đau lòng sao?

kim taehyung nhẹ nhàn áp tay vào hai má cậu nâng lên, nhưng ai kia lại mềm nhũn tiếp tục cúi xuống.

kim taehyung cũng hết cách nên đứng dậy ngồi gần cậu, đặt cậu ngồi trên đùi mình để mà dỗ.

- nói xem là ai đã làm em khóc? còn con nhóc bạn gái lúc nãy đâu? chẳng lẽ...

- chia tay rồi...hức...oaaa

jeon jungkook nghẹn ngào trả lời hắn, càng nhắc càng buồn. thế là cậu bật khóc.

" à vậy sao? thôi nín đi để tôi thương em nha

không hiểu vì sao nhưng hắn lại thấy vui trong lòng nhỉ?  hắn biết thế nào cái tình yêu non nớt này cũng tới hồi kết mà. lần đầu tiên hắn thấy cười trên nổi đau của người ta mà không cảm thấy mình xấu xa chút nào.

- hức.....em bị thất tình rồi.

jeon jungkook yểu xìu tựa đầu vào lòng kim taehyung nói.

- đừng khóc nữa, là con nhóc đó không có mắt nhìn, jungkookie nhà ta dễ thương đáng yêu như thế mà cũng dám bỏ.

kim taehyung vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu, cảm thấy bản thân thật hai mặt khi miệng nói một đằng nhưng lòng lại nghiêng một ngã.

- ai nói cô ấy bỏ em?

- hả???

kim taehyung ngơ ngác đôi chút, thế là sao?

- là em đòi chia tay cậu ấy trước mà.

kim taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu, thấy jeon jungkook vẫn còn khóc nhưng vẫn không hiểu lý do. đòi chia tay người ta xong giờ quay xe khóc ư?

- thế tại sao em đòi chia tay?

- là tại vì cô ấy dành ăn kem của em, bạn gái gì mà kì vậy?! phải nhường đồ ăn cho người yêu chứ. không thèm yêu nữa!

jeon jungkook giận dỗi nói, còn bĩu môi không hài lòng với mối quan hệ này.

- à.... thế tại sao em lại khóc?

kim taehyung lại hỏi, hắn thật không biết nên nói gì với cái tính trẻ con của cậu nữa.

- tại vì khó khăn lắm em mới có người yêu, nhưng chỉ quen vỏn vẹn hai tiếng là đã chia tay rồi

jeon jungkook lại trở về trạng thái ủ rũ, tiếp tục sà vào lòng taehyung tìm cảm giác an ủi.

- thế sao? vậy cũng tốt...à không thế thì thật buồn mà nhỉ? hay là em đừng quen thêm ai khác nữa mà sau này lớn lên rồi lấy chồng...à không...lấy vợ luôn.

kim taehyung vội chửi thầm khi bản thân hơi hố hàng, phải từ từ. đừng gấp mà kim taehyung! mày phải thật bình tĩnh, chờ đợi là đức tính quý giá nhất của con người mà.

- ò... vậy sao bây giờ chú lớn mà chú vẫn ế chổng mông ra thế?

💔

trái tim kim taehyung cảm thấy tổn thương nhiều chút.

- tôi không phải là ế, mà là đang tìm người tử tế để mà yêu

kim taehyung vừa nói vừa yêu chiều đưa tay nhéo vào cái má sữa của cậu.

- chứ không phải vì cái mặt than nhà chú khó ở nên không ai thèm lấy à?

jeon jungkook nhăn mặt vì bị nhéo đau nên liền lên tiếng khiêu khích.

- em nói ai khó ở? nói lại xem!

- hahhaha chú...chú...đừng có..mà chọt  em nữa mà.... hahaha

jeon jungkook cười đến tít cả mắt, cong người quằn quéo vì vị kim taehyung chọc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro