• 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao kia?" Mẹ Kim thấy hắn cứ trưng bộ mặt hờn dỗi từ nãy đến giờ.

"Con lớn rồi, mẹ đừng gọi con bằng mấy biệt danh lúc nhỏ nữa."

"Dễ thương mà."

"Không hề, xấu hổ chết."

"Nhưng nhà này là nhà của mẹ, có gì không hài lòng thì dọn đồ ra khỏi nhà đi. Mẹ không cản." Bà ung dung thưởng thức tách trà nóng, hoàn toàn không có chút ý định muốn rút lại lời vừa nói , ngược lại còn thấy cực kì thích thú.

Taehyung có cảm giác cả thế giới này đều ghét bỏ mình thì phải.

"À mà mẹ, con hỏi." Hắn chạy đến sofa ngồi cạnh mẹ Kim. Vừa bóp vai bà vừa hỏi.

"Mẹ có muốn con học tốt hơn không?"

"Mày hết thuốc chữa rồi con ạ. Có học nhiều cũng vậy thôi."

"Ơ kìa mẹ, con cũng muốn học tốt lắm chứ bộ, nhưng mà khổ nỗi bài khó quá, lại không có ai giảng cho----"

"Thôi thôi. Tôi còn lạ gì anh nữa, anh nhớ lại đi, lúc trước tôi thuê gia sư cho anh học, kết quả bảy người đều bị anh làm cho bỏ chạy trong vòng một tuần còn gì."

"Do mấy người đó không hợp với con."

"Thế làm sao?"

Taehyung vui ra mặt, hào hứng nói tiếp.

"Mẹ có nhớ cậu bạn khi nãy mình gặp ở chợ không? Đó là hội trưởng trường con, học giỏi lắm. Nếu được, à không, nhất định phải được, mẹ thuê cậu ấy làm gia sư cho con nhé?"

"Thằng bé trắng trắng xinh xinh đó hả?"

"Dạ dạ."

"Ủa mà mẹ nhớ con thích đứa nào trên trường đó mà, bỏ cuộc rồi?"

"Đâu có, ý là.... Thôi từ từ mẹ sẽ biết. Còn chuyện gia sư, mẹ đồng ý nhé?"

"Với điều kiện."

"Mẹ nói đi."

"Mẹ thì không có yêu cầu cao, chỉ cần kỳ thi học kỳ sắp tới con trên thứ hạng 100 là được. Sao nào?"

"Thành giao."

Thật ra hắn cũng không chắc đâu. Nhưng thôi, quan trọng là được gặp Jungkook mỗi ngày hai buổi rồi. Nghĩ đến mà sướng rơn cả người.

...

"Jungkookie, con đi mua thêm đá cho mẹ đi."

"Dạ vâng."

Em đến chỗ bác Kang như thường lệ.

"Bác Kang ơi~ Cháu mua đá với!"

"Ra ngay đây"

"Ủa anh Yun Ho, bác Kang đâu anh."

"M....mẹ anh đ....đi c....công chuyện rồi."

"À. Anh cho em lấy đá như mọi khi nhé, nãy mẹ em có gọi rồi á."

"Anh b...b...biết rồi." Yun Ho lúng túng quay người vào trong lấy đá. Đợi một chút để ổn định nhịp tim mới đi ra.

"Của em đây."

"Dạ em cảm ơn." Jungkook cười tít mắt nhìn anh. Yun Ho vì vậy mà mặt đã đỏ giờ lại đỏ hơn.

"Sao mặt anh đỏ thế, anh sốt à?" Em lo lắng hỏi.

"À không. Anh...."

"Vậy thôi em về nhé. Cảm ơn anh ạ." Nói rồi liền quay lưng rời đi.

Yun Ho đứng đó nhìn theo bóng lưng em, khóe môi kéo lên một đường cong nhẹ nhàng.

Jungkook trong mắt anh bao giờ cũng đáng yêu như thế.

...

"Jungkookie, có người gặp con kìa."

"Dạ? Ai ạ?"

"Là cô đây."

"Ủa cô...cô là mẹ Taehyung ạ?"

"Ừm. Cô nói chuyện với cháu chút nhé."

"Vâng ạ."

Hai người ngồi trong xe oto, không khí nóng toát mồ hôi đang bao trùm cả xe vì tài xế đang mở máy sưởi.

"Cô có chuyện gì cần nói với cháu ạ?"

"À. Taehyung nhà cô nó đang cần gia sư dạy kèm, mà nó không học được với những gia sư cô tuyển chọn. Nên cô nghĩ nếu có một bạn đồng trang lứa như cháu kèm cho thì có thể sẽ học được hơn. Cháu giúp cô nhé?"

"À....chuyện này...thật ra cháu không giỏi đến mức có thể kèm học cho người khác đâu ạ."

"Cô tin tưởng cháu nên mới nhờ, cháu là hội trưởng của trường kia mà."

"Cháu---"

"Tiền lương cô sẽ trả giống những gia sư giỏi ở trung tâm, cháu giúp cô nhé?"

Jungkook mím môi suy nghĩ một lúc. Thật ra nếu nhận lời thì cũng không có gì xấu, ngoại trừ sẽ phải gặp mặt tên họ Kim đáng ghét kia nhiều lần hơn thôi. Nhưng có thể kiếm được tiền thì có thể đỡ cho ba mẹ Jeon phần nào. Em cũng đang tính sẽ mua cho ba mẹ một món quà nhân ngày kỉ niệm kết hôn sắp tới, thôi thì...

"Cháu đồng ý ạ. Nhưng mà, nếu kết quả Taehyung đạt được không như những gì cô mong muốn, thì cháu sẽ không lấy lương đâu ạ."

"Sao vậy được----"

"Giúp Taehyung học tốt hơn là trách nhiệm của cháu, nếu cậu ấy không tiến bộ hơn thì cháu cũng không có tư cách nhận tiền ạ. Mong cô đồng ý với thỏa thuận này của cháu."

Mẹ Kim cười nhẹ, con trai bà đúng là rất biết nhìn người.

"Ừm. Cảm ơn cháu nhé."

....

"Cháu đồng ý ạ. Nhưng mà, nếu kết quả Taehyung đạt được không như những gì cô mong muốn, thì cháu sẽ không lấy lương đâu ạ."

"Cái gì? Mẹ nói thật hả?" Taehyung ngạc nhiên mở to mắt.

"Thật. Thằng bé đã thật sự nói như vậy đó, nên con coi làm sao được thì làm."

Hắn chỉ vì muốn gặp Jungkook nhiều hơn nữa nên mới bày ra chuyện này, nhưng thấy em nghiêm túc như vậy, chắc là đế lúc hắn phải học thật rồi. Taehyung lấy điện thoại gọi facetime cho hội anh em chí cốt của mình.

"Mọi người, đừng ai rủ em đi chơi nữa nhé."

"Sao đấy?" Min Yoongi.

"Có chuyện gì sao?" Seok Jin.

"Sao đột ngột quá vậy?" Nam Joon.

"Mày tu à?" Hoseok.

"Hay đại ca bị con nào nắm điểm yếu hả?" Kang Jun.

"Em đang phải gồng gánh trên vai một trọng trách vô cùng lớn lao."

"..."

************
Buổi sáng dui thì dui hông dui cũng phải dui (◕ᴗ◕✿)

À, fic này khum có couple phụ đâu nha. Tui muốn focus Taekook là chính thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro