• 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật đối với người ta là ngày tuyệt vời nhất để nghỉ ngơi và thư giãn sau một tuần làm việc. Nhưng đối với Taehyung, chủ nhật là ngày nhàm chán nhất, còn lí do vì sao thì chắc ai cũng biết...

Hắn nằm dài trên giường, bên cạnh là một mớ thanh socola vương vãi khắp nơi.

"Chán quá đi~"

Jungkook đang làm gì nhỉ? Em có đang nghĩ đến hắn không ta? Haiz muốn gặp em quá đi, nhưng hắn không biết nhà....

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, một đoạn hội thoại dài ngoằng, nhưng chỉ có tin nhắn của hắn thôi, còn người kia thì không có hồi âm gì, đến xem cũng chưa xem.

'Cốc cốc'

"Tae Tae~"

"Mẹ vào đi." Hắn chán nản trả lời, không hề có ý định nhúc nhích.

"Gì mà mới sáng sớm nhìn con mất sức sống quá vậy?"

"Ngày chủ nhật mang sức sống của con đi mất rồi."

"Thôi ngồi dậy đi, đi chợ với mẹ."

"Thôiiii, chợ vừa đông đúc vừa bốc mùi nữa. Mẹ đi siêu thị đi."

"Ngoài chợ bán đồ tươi hơn, đi xách đồ cho mẹ, đổi lại tiền tháng này tăng cho con gấp đôi."

"Xì, mẹ nghĩ con cần tiền đến vậy sao."

....

"Cái thằng này đi nhanh lên, lề mà lề mề."

"Đây đây." Taehyung nhăn nhó bước xuống xe.

Hắn nhìn địa điểm phía trước mà không khỏi rùng mình. Đi siêu thị không phải tốt hơn sao?

Taehyung ngán ngẩm đi theo mẹ Kim, vừa đi vừa né những vật cản dưới đất vì sợ dơ giày. Hắn nhìn những người tiểu thương đầu tắt mặt tối vật lộn với mớ hàng hóa chất đống, quả thật là khổ hơn những nhân viên ở siêu thị rất nhiều.

"Ngơ ra đấy làm gì, đi mua cá"

"Ơ thôi, con không đi đâu, tanh lắm."

"Tanh cái gì mà tanh, có mau đi không!"

Taehyung miễn cưỡng đi theo. Mẹ hắn thì tay cầm túi ung dung bước đi, hắn thì hai tay đầy ắp túi nhỏ túi lớn chật vật bước đi. Con đường đi chợ thật gian nan quá đi...

"Hôm nay có cá ngừ không chị?"

"À dạ có, chị đợi chút em mang ra ngay. Jungkookie con mang cá ra đây giúp mẹ với!"

Từ từ...

Hình như Taehyung vừa nghe gì đó.

"Đây ạ, bên trong còn 4 thùng n...nữa."

Jungkook đơ người mất mấy giây để nhìn người trước mặt. Hắn còn hớn hở vẫy tay chào em nữa chứ.

"Con trông hàng cho mẹ nha, mẹ dẫn cô qua kia chút."

"Dạ"

Mẹ Jeon cùng mẹ Kim rời đi, giờ em mới nhìn tới kẻ đang cười ngả ngớn nhìn mình.

"Cứ tưởng hôm nay không gặp được cậu chứ, sáng giờ tớ buồn lắm đó."

"Ừm."

"Còn cậu? Chắc sáng giờ cũng buồn lắm vì không gặp được tôi chứ gì." Taehyung cười đắc ý.

"Ngược lại. Sáng giờ tôi rất vui, cho đến khi cậu xuất hiện."

Hắn chẹp miệng, bàn tay không yên bắt đầu táy máy.

Taehyung cầm một con cá đưa lên trước mặt em

"Cá này là cá lóc"

Rồi chỉ tay vào Jungkook, cộng thêm một cái nháy mắt đầy tình ý.

"Còn cá này là nóc nhà của tôi."

Jungkook thở dài.

"Đó là cá thu."

Taehyung im lặng bỏ con cá xuống, vừa ngẩng mặt thì thấy Jungkook lau chùi một con dao sắc nhọn trên tay.

"Nè nè. Bỏ xuống mau, lỡ đứt tay thì sao?!" Taehyung đột nhiên nói lớn làm mấy người xung quang cũng giật mình nhìn sang hai người.

"Suỵt! Tự nhiên nói lớn thế, cậu làm người ta nhìn kìa."

"Kệ, bỏ con dao xuống, không tôi lấy cái loa phát thanh tôi nói cho cả chợ biết bây giờ."

Jungkook nhăn mặt nhỏ con dao xuống. Sở dĩ em làm vậy là vì Jungkook biết, Taehyung dám nói dám làm.

"Hội trưởng Jeon, nếu cậu không phiền----"

"Phiền. Rất phiền."

"Đừng vậy mà. Tôi có vài bài tập toán khó quá không biết làm, hay cậu sang kèm tôi nhé?"

"Không."

"Tôi sẽ trả công cho cậu."

Em ngừng hoạt động đưa mắt nhìn hắn. Taehyung biết em đã quan tâm đến, hớn hở nói tiếp.

"Đúng một đáp án trả một tình yêu."

"Thế thì cậu ở lại lớp được rồi."

"..."

"TAE TAE VỀ THÔI!"

"Phụt hahahaha" Jungkook bật cười lớn, tới trường làm giang hồ thế mà ở nhà lại là "Tae Tae".

Taehyung đen kịt mặt nhìn em.

"Cậu cười cái gì?"

"Tae Tae, hahahaha~"

Hắn muốn đào hố mà chui xuống thôi. Ai mà chẳng muốn giữ hình tượng ngầu lòi trước crush, ấy thế mà mẹ hắn lại....

"Hổ con, về thôi."

"Hahahaha"

Phải nói đây là lần đầu tiên Jungkook cười nhiều đến thế. Nghe giọng mẹ Kim âu yếm gọi hắn, còn Taehyung thì đen mặt cản không kịp mẹ mình.

Hắn lúng túng bỏ đi mất. Lúc đi được một đoạn rồi mà vẫn còn nghe thấy giọng cười của Jungkook.

"Con làm gì cứ cười mãi vậy?"

"Dạ không"

Em cứ nghĩ tới khuôn mặt xấu hổ của hắn lúc đó, trông cũng đáng yêu nhỉ?

*************
Nếu mấy bồ hỏi fic này có ngược khum á~
Thì tui xin trả lời là tui khum biết trả lời nha để khi nào tui biết câu trả lời tui trả lời cho còn giờ có nói tui trả lời tui cũng không biết phải trả lời sao để đúng câu trả lời mà mấy bồ muốn tui trả lời nữa 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro