• 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook sao giờ mới tới, đội mình sắp thua rồi kìa." Jimin vừa thấy em tới nhanh chóng kéo tay em ngồi xuống.

"Trận đấu sao rồi?" Em vừa hỏi vừa dáo dát tìm hắn trên sân đấu.

"Cái tên Kim Taehyung bị làm sao ấy, mất banh hoài luôn, ném cũng có mấy trái không vào. Tâm lí hắn bị cái gì á!"

"Giờ đang là hiệp cuối hả?"

"Đang nghỉ giữa hiệp, 2 phút nữa là vào rồi."

Em thấp thỏm nhìn Taehyung từ xa, cũng đúng lúc hắn đang ngẩng đầu lên khán đài tìm em lần nữa, và thế là ánh mắt ta chạm nhau. Taehyung đứng dưới này nhìn thấy em như được tiếp thêm sức mạnh, hắn đưa tay hớn hở vẫy vẫy. Em cũng phì cười nhìn hắn, đưa tay làm kí hiệu 'cố lên'.

Tiếng còi thông báo bắt đầu hiệp cuối vang lên, toàn bộ cầu thủ đều tập hợp ra sân. Không khí trên khán đài cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tỉ số hiện tại đang nghiêng về trường đối thủ, nhưng có vẻ tình thế đang có nguy cơ bị đảo ngược rất lớn. Vì ở hiệp cuối này Taehyung đang dồi dào nhiệt huyết, chẳng còn sự lơ là để mất banh, chẳng còn sự mất tập trung để hóng trượt khỏi rổ nữa, mà là liên tục lập công mới đúng. Trận đấu diễn ra hấp dẫn cho đến khi thời gian đang dần rút ngắn lại.

"Chúng ta còn cách có ba điểm nữa thôi, chỉ cần ném một trái ba điểm là thắng được rồi." Jimin thấp thỏm không thôi.

Jungkook ngồi bên cạnh cũng chẳng khá hơn, em chắp tay cầu nguyện, hồi hộp nhìn xuống sân đấu.

Taehyung nhìn lên bảng thời gian, rồi lại nhìn lên bóng dáng nhỏ bé trên khán đài. Hắn rất muốn chiến thắng để giành lấy chiếc huy chương, và được đeo nó lên cổ cho em. Hắn đặt cược lớn một lần, chạy xa khỏi rổ của đội khách, đánh mắt ra kí hiệu cho đồng đội. Kang Jun là người đang giữ bóng, nhận được ánh mắt của đại ca liền không chần chừ ném banh cho hắn. Taehyung đập banh vài cái xuống sàn rồi bật người đồng thời ném banh vào rổ đối thủ, không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn hẳn, tất thảy mọi ánh nhìn đều đang hướng về trái banh nhỏ bé lơ lửng giữa không trung. Nếu nó vào rổ, đội Taehyung sẽ lật ngược tình thế một cách ngoạn mục, còn nếu trượt, thì thua rồi.

Tiếng còi báo hết giờ vang lên, mọi người trên sân và cả khán đài vỡ òa cảm xúc, và chiến thắng thuộc về trường Hongbuk. Một màn lật ngược tình thế vô cùng ấn tượng, Taehyung đã ném thành công cú 3 điểm và mang về chiến thắng cho đội mình với tỉ số 49-50.

Jungkook trên này cũng ôm lấy Jimin ăn mừng, em đã lo muốn rớt tim ra ngoài, nhưng thật may hắn đã không để điều đó xảy ra, Taehyung đã thắng, và em đang vô cùng tự hào về hắn. Vừa đang định chạy xuống sân cùng hắn thì đôi chân nhỏ chợt khựng lại. Sun đang đứng trước mặt Taehyung, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực. Cô đưa hoa về phía hắn, cất giọng nói lớn.

"Kim Taehyung, em thích anh, làm người yêu em nhé?"

Mọi người xung quanh đang la hét cổ vũ cho màn tỏ tình ngọt ngào giữa sân, Jimin bên cạnh cũng bị làm cho bất ngờ, ú ớ chẳng nói được câu nào, chỉ riêng Jungkook là bất động đứng yên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Giờ em nên làm gì đây? Đến đó nắm tay hắn kéo đi à? Hay là hất đổ bó hoa xinh đẹp trên tay Sun?

Không. Em không hề có lí do gì để làm vậy cả, em không có quyền làm điều đó. Những gì Jungkook có thể làm lúc này, chỉ là chờ đợi câu trả lời từ Taehyung với một hy vọng nhỏ nhoi đâu đó trong tim. Nhưng dường như tất cả đều tan biến khi em thấy hắn đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Sun, ngay giây phút đó, em mới nhận ra bản thân đã thích hắn nhiều đến nhường nào. Nhưng có vẻ như đã muộn rồi nhỉ, có vẻ....kết thúc rồi.

Jungkook đưa tay gạt giọt nước mắt vô thức rơi trên gò má, quay đầu bỏ chạy ra khỏi nơi sân đấu nhộn nhịp, bỏ lại những tiếng reo hò phía sau lưng chạy về phía vườn ở sân sau trường nơi Taehyung vẫn ngay ngồi.

Bên này hắn cầm bó hoa trên tay, giọng trầm thấp mang chút lạnh lùng.

"Bó hoa này nếu là quà mừng chiến thắng hôm nay thì tôi sẽ nhận. Nhưng về lời đề nghị của cô, thì xin lỗi...tôi không thể đồng ý được."

"Anh...anh Taehyung..." Lúc hắn đưa tay nhận lấy, Sun đã nghĩ hắn sẽ đồng ý, còn chưa kịp vui đã nhận lại một lời từ chối phũ phàng.

"Tôi đã không muốn nặng lời với cô vì cô là con gái, nhưng dường như cô đang cố tình không hiểu những gì tôi nói thì phải."

"Em...nhưng em thích anh, là thật lòng đó, anh không thể đáp lại tình cảm của em sao? Dù chỉ một lần?" Sun run rẩy, nước mắt cũng chực chờ rơi từ bao giờ.

"Nếu vì cô thích tôi mà tôi phải đáp lại tình cảm đó, vậy cô nói xem, tình cảm tôi dành cho Jungkook phải làm sao đây?"

"..."

"Tôi sẽ chỉ có thể đáp lại tình cảm của một người duy nhất, là Jeon Jungkook, và chỉ có Jeon Jungkook thôi. Không một ai khác hết!" Dứt lời liền bỏ đi.

Mấy cô gái xung quanh nhìn Sun bất động ở đó, dù sao họ cũng biết trước câu trả lời rồi nên cũng không bất ngờ cho lắm, vì bọn họ cũng đã từng như Sun, đứng trước mặt tỏ tình Taehyung, kết quả đều bị từ chối thẳng thừng không một chút lưu tình. Mấy chàng trai xung quanh cũng chỉ an ủi vài câu rồi bỏ đi. 

Cô đứng như trời trồng giữa sân, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng với sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Bao nhiêu sự cố gắng đó mà vẫn bị từ chối, cô thề sẽ khiến Jungkook phải điêu đứng vì mối nhục nhã ngày hôm nay.

"Jeon Jungkook, đợi đó!"

...

Taehyung chạy lên phòng hội đồng rồi lại chạy xuống phòng giáo viên. Hắn tìm khắp nơi nhưng lại chẳng thấy em đâu. Mãi cho đến khi nghe được tiếng động ở đằng sân vườn vắng lặng quen thuộc hắn mới dừng lại, mắt mở to nhìn bóng lưng nhỏ bé quen thuộc.

Jungkook đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá, bàn tay nhỏ đưa lên lau nước mắt, thút thít không ngừng. Lúc người ta thích mình thì tìm cách trốn tránh, bây giờ nhận ra tình cảm của bản thân thì người ta đã thuộc về người khác mất rồi. Nghĩ đến đây em lại càng khóc to hơn nữa, hai mắt to tròn giàn giụa nước mắt. Ấm ức gọi tên người kia trong vô thức.

"Kim Taehyung...hức..."

"Bé gọi anh à?"

**************
Giờ ngọt cho ngán luôn (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro