• 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang ngồi chăm chú xem Taehyung làm bài, phải công nhận là hắn rất thông minh, giảng một lần liền hiểu ngay. Vậy mà lại không chịu học, nếu hắn chịu học thì cũng ngang ngửa với em chứ chẳng đùa đâu.

"Xong rồi này." Hắn đẩy quyển vở sang cho em.

Jungkook cầm lấy lướt mắt một lượt từ trên xuống dưới.

"Đúng rồi, tốt. Giờ làm thử bài này đi, dạng hơi khó hơn bài vừa rồi một chút."

Em trả quyển vở lại cho hắn, nhưng Taehyung vẫn cứ nhìn em chằm chằm.

"Làm sao?"

"Người ta làm đúng rồi đó."

"Thì sao?"

"Hôn một cái." Nói xong liền đưa mặt mình về phía em.

Jungkook theo phản xạ ngửa đầu về phía sau. Hình như mặt tên này càng ngày càng dày lên thì phải. Một chút liêm sỉ cũng không còn.

"Không hôn, đấm được không?" Em giơ nắm đấm lên trước mặt hắn.

"Đấm xong có được hôn không?"

Jungkook bất lực thở dài đẩy đầu hắn ra.

"Lưu manh."

"Nhưng mà yêu cậu."

"Vô liêm sỉ."

"Với một mình cậu thôi."

"Cậu-----"

'Cốc cốc'

"Anh Taehyung ơi cô nhờ em mang sữa lên cho anh ạ!"

Em mím môi lảng tránh đi chỗ khác, Taehyung thì cau mày nhìn ra phía cửa.

"Con nhỏ phiền phức này khi nào mới chịu đi chứ!"

"Người ta là con gái đó."

"Thì sao chứ?"

"Cậu nói chuyện nhẹ nhàng thôi."

"Không bao giờ, chỉ có mình cậu được đặc quyền đó thôi."

Jungkook không nói nữa, hài lòng nở một nụ cười mà hắn không thể thấy được.

Taehyung mở cửa với vẻ mặt không chào đón người bên ngoài cho lắm.

"Bữa sau bảo giúp việc mang lên, cô đừng lên đây nữa."

"Ơ, em muốn tự tay mang cho anh cơ."

"Nếu cô muốn tôi uống một cách ngon lành thì đừng mang lên."

"Sao....sao vậy ạ?"

"Nhìn cô tôi nuốt không trôi."

"Taehyung!" Mẹ Kim từ đằng xa từ từ đi đến. "Sao con cứ gắt gỏng với em vậy."

"Mẹ biết mà, con luôn gắt gỏng với những ai mà con không thích."

"Nhưng Sun là khách của chúng ta, con đừng kì cục như vậy."

"Có mỗi mình mẹ tiếp cô ta thôi."

"Con----"

"Được rồi bác, con không sao mà. Là do con không hợp mắt làm anh ấy khó chịu, là do con, lỗi của con, hức...." Sun vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

"Không phải lỗi của con, là do thằng nhóc này không lịch sự, để bác----"

"Có chuyện gì vậy ạ?" Em từ đằng sau Taehyung bước ra, khó hiểu nhìn cô gái đang thút thít đến mức đáng thương đứng phía đối diện. 

"Jungkook con xem, Sun là khách nhà bác mà thằng nhóc quỷ này cứ gắt gỏng với con bé mãi, con xem có được không!"

Nghe cứ như mẹ chồng đang mách con dâu mình vậy.

Em quay sang nhướn mày nhìn hắn. Taehyung khẽ nuốt nước bọt một cái, nói một cách miễn cưỡng.

"Xin lỗi."

Em hài lòng cười nhẹ. Mẹ Kim thì bất ngờ nhìn Taehyung rồi lại quay sang Jungkook, chỉ một cái nhướn mày mà đã hiệu quả vậy rồi.

"Thôi hai đứa vào học tiếp đi, bác với Sun xuống nhà không phiền hai đứa nữa. Học đi nhé." Trước khi đi mẹ Kim còn giơ ngón cái cảm thán em.

Jungkook phì cười, rồi lại quay sang con người bên cạnh.

"Vào thôi."

"Jungkookie kì quá đi."

"Lại làm sao?"

"Cậu bênh cô ta mắng tôi."

"Tôi mắng cậu lúc nào, còn chưa nói gì mà."

"Cậu nhướn mày đe dọa tôi còn gì, ỷ người ta thích mình rồi làm tới à."

"Thì sao?" Một ánh nhìn sắc lẹm được gửi đến Kim Taehyung.

"Sao đâu. Đầu tôi cậu muốn leo lên cũng được, tôi không ý kiến."

"Lắm lời.".

Jungkook vừa quay lại đã vấp phải chân ghế loạng choạng muốn ngã. Taehyung đứng phía sau liền một tay ôm trọn vòng eo nhỏ giữ em lại. Lưng Jungkook cũng nhờ thế mà áp thẳng vào lồng ngực ấm áp của người đằng sau.

Em giật mình đứng hình, mặt đỏ rần.  Jungkook có thể cảm nhận nhịp tim hắn đang đập rất mạnh, còn rất nhanh nữa. Đáng lẽ em phải đẩy hắn ra chứ nhỉ, nhưng chẳng hiểu vì gì mà cứ đứng im như tượng không nhúc nhích được. Còn Taehyung ôm được càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em, khẽ thì thầm vào tai người nhỏ.

"Cho tôi ôm một chút thôi, nhé?"

...

Những tưởng sau sau cái ôm rạo rực ngày hôm đó mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng không, Jungkook đã tránh mặt hắn.

Em tránh hắn như tránh tà vậy, chỉ cần vô tình gặp nhau ở hành lang hay phòng hội đồng em đều sẽ kiếm cớ rời đi thật nhanh, đi tập cũng có vô vàn lí do để không đến, về nhà dạy học cũng ngồi cách hắn một khoảng xa. Đã nhiều lần Taehyung hỏi em lí do nhưng đều bị người kia đánh trống lảng không trả lời, còn dọa hỏi nữa sẽ bỏ về nên hắn mới đành thôi. Nhưng càng nghĩ càng bực mình, chỉ là một cái ôm thôi mà, chẳng lẽ em giận dỗi hắn như vậy sao? Lỡ rồi thì hắn cho ôm lại chứ gì đâu mà phải giận dỗi như thế.

Hôm nay là ngày Taehyung lên sân thi đấu bóng rổ, trận bóng mang cả danh dự của trường trung học Hongbuk. Thành viên trong đội đều đang tập hợp lại lắng nghe chiến thuật thi đấu, Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn nghe đấy, nhưng mắt thì đang ráo dác tìm một dáng người nhỏ bé quen thuộc trên khán đài. Không hề thấy em.

Đổi lại Taehyung lại thấy Sun, cô đang không ngừng la hét cổ vũ cho hắn trên khán đài, nhìn vào còn nhiệt tình hơn cả những học sinh trong trường. Hắn nhìn cô thở dài một hơi rầu rĩ, người cần thì không tới, người không cần lại đang nhiệt tình hơn bất cứ ai...

Jungkook thấp thỏm ngồi trong phòng giáo viên, sân thể dục đang náo nhiệt diễn ra trận đấu của Taehyung, còn em thì lại bị bắt ở đây giải quyết hồ sơ giúp thầy cô. Em đã hứa với hắn hôm nay sẽ đến rồi, phải làm sao đây! Jungkook tập trung cao độ lật từ tờ này sang tờ kia, đôi tay thoăn thoắt lướt trên mặt giấy.

"Xong rồi!"

Em nhìn chiếc đồng hồ trong phòng, liền tức tốc chạy đến sân thể dục. Nếu bây giờ em đến có thể vừa kịp một hiệp cuối của trận đấu. 

Chạy đến gần sân thể dục đã thấy Sun đứng đó nhìn mình. Jungkook hơi thắc mắc những cũng không quan tâm lắm, ngay bây giờ em chỉ muốn chạy vào trong sân thật nhanh để cổ vũ cho hắn thôi. Em đi lướt qua rồi nhưng lại bị câu nói của Sun làm cho khựng lại.

"Sau trận đấu hôm nay, tôi sẽ tỏ tình với Taehyung!"

"..."

Thấy em đứng im lặng, cô nhếch môi, đắc ý nói tiếp.

"Nhờ mấy ngày qua anh tránh mặt Taehyung mà tôi mới có cơ hội tiếp cận anh ấy, nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, thân thiết....đụng chạm anh ấy nhiều hơn. Taehyung cũng không còn chán ghét tôi như trước nữa, anh ấy dịu dàng với tôi hơn nhiều rồi. Cho nên nếu lát nữa tôi tỏ tình, chắc chắn Taehyung sẽ đồng ý. Nhờ công của anh hết đấy. Cảm ơn nhé!" Nói xong liền vỗ vỗ vai em rồi đắc ý bỏ đi.

Em đứng yên như tượng, cấu chặt vào lòng bàn tay in hẳn một vết đỏ rực.

"Taehyung....chắn chắn sẽ đồng ý sao?"

**************
Giáng sinh dui dẻ hông quạo (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro