• 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đến trường, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi. Em ngồi kiểm tra hồ sơ ở phòng hội đồng như thường lệ, cứ cách mấy phút lại hướng mắt ra phía cửa chờ đợi ai đó, nhưng chẳng có ai hết. Hôm nay Taehyung không đến. Dường như em đã quen với sự xuất hiện của hắn mỗi buổi sáng ở đây rồi, bây giờ không có lại thấy thiếu thiếu.

Em chầm chậm đi về lớp chuẩn bị vào tiết học, vừa đúng lúc Taehyung cùng Kang Jun đi đến.

"Hội trưởng Jeon!"

Cũng cách gọi đó, nhưng người gọi lại là Kang Jun chứ không phải hắn nữa.

"Hôm nay sau giờ học bọn em có đấu giao lưu bóng rổ ở sân thể dục đó, anh tới xem nhé."

"À....ờm---" Em liếc mắt sang Taehyung, hắn thì vẫn giữ một mặt lạnh tanh nhìn về phía trước.

"Tao về lớp trước." Hắn đút tay vào túi quần đi thẳng một mạch, hoàn toàn không nhìn em một giây nào.

"Ơ đại ca! Hội trưởng nhớ tới xem nhé, chào anh ạ. Đại ca đợi em với!"

Jungkook quay đầu nhìn bóng lưng hắn khuất xa dần. Có cần phải lạnh lùng vậy không? Em không quen với một Taehyung như vậy chút nào. Nhưng mà....đây là điều em luôn muốn mà, Jungkook đã luôn muốn hắn tránh xa mình ra...nhưng sao bây giờ lại thấy khó chịu.

Chắc là do em đã quá quen với sự có mặt của hắn đi.

"Thôi kệ, từ từ sẽ quen mà."

Em trở về lớp, đang tìm sách dưới hộc bàn thì vô tình đụng phải vật gì đó.

Là sữa matcha.

Jungkook cầm hộp sữa, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại khó hiểu nhìn nó.

"Là của một bạn học tới đưa cho cậu đấy."

"Bạn học? Ai vậy?"

"Là T....ưm..." Cậu con trai bàn bên bị cậu bạn bên cạnh bịt miệng lại.

"Là một người ngưỡng mộ cậu thôi, mau uống đi." Nói xong liền quay sang người bạn mình.

"Mày bị điên à? Taehyung mà biết mày khai ra nó đập cho chết."

"Quên...xém xíu mất mạng rồi, cảm ơn mày đã ngăn cản tao kịp thời."

Những lúc như này mới thấy tình bạn thật cao cả.

Em suy tư nhìn hộp sữa trong tay rồi bỏ vào cặp. Không biết của ai thì sao mà uống được.

...

Cuối giờ học em tính đi về nhà rồi, nhưng lại bị Jimin kéo sang sân thể dục. Hôm nay đội bóng rổ có trận giao lưu với trường Gong Sun, và đối thủ không ai khác ngoài người đã từng đánh em, Hang Jun.

Đám đó cũng thấy sự xuất hiện của em, không ngừng chỉ chỉ về phía em nói gì đó rồi lại phá lên cười.

Jungkook nổi tiếng lãnh đạm ở trường ai mà không biết, em thấy hết từng hành động bất lịch sự đó những vẫn không quan tâm mấy. Vì đơn giản những loại người không xứng tầm thì không cần phải để tâm. Chợt ánh nhìn của em dừng lại ở một hình dáng quen thuộc. Taehyung đang ngồi ở trên khán đài, hắn đeo tai nghe và dường như không phải chủ động đến đây, chính xác hơn là bị ép buộc đi.

"Taehyung, ngồi cùng nha." Jimin rất tự nhiên ngồi xuống cách hắn một ghế, kéo tay em ngồi xuống ghế ở giữa hai người họ.

Hắn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại nhắm mắt tận hưởng âm nhạc với âm lượng lớn. Jungkook ngồi ngay bên cạnh cũng thấy nặng nề, em vẫn chưa có cơ hội nói với Taehyung  lí do vì sao hắn rút khỏi cuộc thi bóng rổ sắp tới. Nếu là vì em, thì Jungkook không thể để vậy được!

Cả trận đấu hình như chỉ có mình Jimin là hăng hái theo dõi, hai người bên cạnh cậu đều một mặt không cảm xúc, hoàn toàn không có chỗ nào là đang xem trận đấu quyết liệt phía dưới.

Một lúc sau Taehyung đứng dây xách balo bỏ đi, em cau mày nhìn hắn rồi cũng đứng dậy đuổi theo.

Jimin: "..."

Jungkook đuổi theo hắn ra đến hành lang liền chạy đến đứng trước mặt hắn. Taehyung giật mình chơi lùi về phía sau, đã cố tránh rồi mà con thỏ này còn làm vậy nữa.

"Nói chuyện với tôi chút đi."

Hắn tháo tai nghe ra, nhàn nhạt đáp.

"Nói đi."

"Qua giờ cậu bị gì hả? Sao lại cư xử như thế với tôi?"

"Tôi không muốn là phiền phức của người khác, đúng ý hội trưởng đây còn gì."

"Không.... Ừ, đúng ý tôi rồi đó, tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy vậy đi."

Hắn cau mày tức giận, liền một bước đi lướt qua em.

Jungkook bất ngờ quay đầu nhìn hắn, lớn giọng gọi hắn.

"TẠI SAO CẬU KHÔNG CHƠI BÓNG RỔ NỮA?!"

Taehyung dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.

"Có phải vì tôi không?"

"..."

"Tôi không muốn vì tôi mà cậu bỏ hết công sức luyện tập như vậy. Đội bóng rổ cần cậu, trường mình cần cậu mà."

"Không phải vì cậu."

"Thế thì tại sao?"

"Tại vì...không còn mục tiêu để chiến thắng nữa."

*************
Nỡ ngược Kookoo thiệt hở??
👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro