• 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong lớp mà thấp thỏm không yên, em chỉ mong sao cho kết thúc thật mau để chạy qua lớp Taehyung xin lỗi hắn một tiếng...

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên cũng là lúc em phóng ra khỏi lớp chạy đến phòng 12A1. Vừa đúng lúc Taehyung đang đi về với đám đàn em của hắn. Jungkook do dự một hồi cũng quyết định đi lại chỗ hắn, em hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

Thấy hắn đang đi lại phía mình, em nở một nụ cười gượng gạo.

"Taehyu...."

Hắn lạnh lùng lướt ngang qua em rồi đi mất, một ánh nhìn dành cho em cũng không có. Jungkook ngơ ngác nhìn theo bóng lưng to lớn kia, tim chợt đập 'thịch' một nhịp hụt hẫng.

Bên này Taehyung cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn cũng đang nặng nề muốn chết đây. Vừa nãy thấy em xém chút hắn đã chạy lại rồi, nhưng sực nhớ ra nên lại thôi.

"Đại ca, hai người có chuyện gì sao?"

"Phải đó, anh không chào hội trưởng một tiếng à. Mọi khi vẫn vậy mà."

"Hồi nãy hội trưởng đứng nhìn theo anh lâu lắm mới rời đi đó."

Hắn một câu cũng không trả lời, một đường đi thẳng đến sân tập thể dục.

...

"Cái gì? Xin rút?!"

"Dạ. Em muốn xin rút khỏi cuộc thi bóng rổ sắp tới."

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là em không muốn chơi bóng nữa. Vậy nhé!"

Dứt lời liền lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Để lại thầy Hun Byung và cả đội bóng nhìn theo với khuôn mặt khó hiểu xen lẫn lo lắng.

"Taehyung là át chủ bài của đội, cậu ấy không chơi thì phải làm sao đây thầy?"

"Thầy cũng không biết, chắc thằng bé có chuyện gì rồi."

"Hay là do hội trưở----"

"Thôi đi! Cứ để đại ca bình tĩnh lại đã, giờ tụi mình lo tập thôi. Sắp thi đấu tới nơi rồi." Kang Jun lên tiếng như vậy cả bọn cũng im lặng nghe theo. Buổi tập trở nên nặng nề hơn hẳn khi không có Taehyung dẫn dắt.

Em chạy đến sân thể dục dáo dát tìm hắn, nhưng Taehyung không có ở đây.

"Thầy Hun Byung..."

"Jungkook? Có chuyện gì sao?"

"Taehyung đâu ạ?"

"Em ấy nghỉ tập rồi. Thầy không biết có chuyện gì, Taehyung nói không muốn tham gia nữa."

Jungkook cau mày khó hiểu, nhanh chóng cúi chào rồi bỏ đi. Quái lạ là hôm nay khi đứng trước mặt Thầy Hun Byung, tim em không còn đập loạn nhịp lên nữa.

Em đang định đi về nhà, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại rẽ hướng đến nhà hắn, đứng trước cổng đắn đo một lúc mới nhấn chuông.

"Ủa Jungkook? Hôm nay có lịch học sao?"

"Dạ không à, cháu...có chuyện muốn nói với Taehyung một chút..."

"Cháu lên phòng nó đi. Chẳng biết có chuyện gì mà từ lúc về nhà cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra, ăn cũng không ăn. Cháu lên khuyên nó hộ bác nhé."

"Dạ vâng ạ."

Em đứng trước cửa phòng hắn, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

'Cốc cốc'

"Con không ăn đâu!"

'Cốc cốc'

"Con đã bảo-----"

"Là tôi, Taehyung, mở cửa đi."

Hắn bật dậy khỏi giường, nhìn ra phía cửa một lại cắn môi dưới đầy do dự, mở hay không mở?

"Taehyung, tôi có chuyện cần nói, mở cửa cho tôi đi."

Hắn thu hồi vẻ mặt không cảm xúc, chầm chậm mở cửa ra rồi xoay người bỏ vào trong, leo lên giường trùm chăn lại, xoay lưng về hướng em.

Jungkook hôm nay lại rụt rè lạ thường, em vò vò gấu áo mình, lí nhí lên tiếng.

"Taehyung"

"Chuyện gì?"

"Tôi...chuyện hôm qua tôi có nói mấy lời quá đáng với c---"

"Không sao. Còn chuyện gì nữa không?"

"À ừm...tôi...tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi."

"Vì điều gì? Vì những lời nói đã làm tôi tổn thương, hay vì không thể đáp lại tình cảm của tôi?"

"Tôi xin l----"

"CẬU ĐỪNG XIN LỖI NỮA!"

Taehyung bật dậy quát lớn khiến Jungkook giật bắn mình, mở to mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với em...

"Xin lỗi vì một câu nói đã thốt ra, là lời xin lỗi vô dụng nhất, cậu biết không?"

Vì vốn dĩ lời nói ra thì chẳng thể rút lại, vết xước trong tim có thể được khâu lại nhưng chẳng nguyên vẹn như ban đầu nữa.

"Taehyung à, hôm qua là do tôi say quá nên mới nói linh tinh, cậu đừng để tâm."

"Ha, lời nói khi say là lời nói thật lòng nhất, có lẽ đó cũng là những gì cậu suy nghĩ về tôi mỗi ngày đúng không? Phiền phức, đáng ghét, quậy phá... Có phải vậy không?"

"Kh---"

"Được rồi. Về đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Dứt lời liền nằm xuống trùm chăn kín đầu.

Em thở dài thất vọng, lặng lẽ quay lưng ra về, em còn chưa kịp hỏi hắn chuyện bóng rổ nữa... Cảm giác lúc này, còn tồi tệ hơn lúc biết thầy Hun Byung có vợ nữa. Jungkook mang tâm trạng rối bời trở về nhà, ủ dột suốt cả ngày trời.

Taehyung nghe tiếng đóng cửa mới len lén mở chăn xuống nhìn ra phía cửa, thấy em đã về thì hơi hụt hẫng.

"Nói về liền về, còn không th...." Ánh mắt hắn va phải tờ giấy note và một tuýt thuốc để trên bàn.

'Giận tôi thì giận nhưng đừng nhịn ăn, nhớ bôi thuốc thường xuyên nhé."

Hắn cầm tuýt thuốc nhỏ nhìn thật lâu, lại thả vào một góc bàn rồi nằm dài trên giường ngủ thiếp đi.

**************
Thích thì đăng thui... (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro