|Phần 2| 26: Tên lớn khóc nhè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~ hmm đã tròn 10 tháng lẻ 1 ngày chúng ta gặp lại nhau ở chap mới nhỉ?

Em đã quay lại rồi ạ :3

Có lẽ khi quay lại sau một thời gian dài thì mạch truyện của em không có được độ liên kết chặt chẽ như trước nữa cho nên từ tập này sẽ là phần hai, mọi người thương tình bỏ qua thiếu sót của em nha^^
Em cảm ơn~

_________________

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra dưới ánh nến thật lãng mạn, sâm banh được khui cũng là loại thượng hạng, từ đồ ăn cho đến cách bày trí đều được Kim Taehyung chăm chút từng li một. Hắn mong nhớ người yêu biết bao đêm thì ngày hôm nay em đã trở về cạnh hắn. Hắn yêu Jungkook như xương máu của chính mình, thà bản thân chịu thiệt chứ không để em thiếu thốn hay chịu đựng thiệt thòi gì.

- Buổi tiệc này dành riêng cho em, em thích không?

Jeon Jungkook ngắm nhìn một lượt tất cả trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã có thể chuẩn bị tươm tất đâu vào đó đúng là không dễ dàng gì.

- Em rất thích chúng. Cảm ơn Taehyungie~

Ánh cười trong mắt Jungkook càng hiện rõ chứng tỏ cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung cũng không vạch trần điều đó, hắn yêu em nên luôn muốn bản thân thầm lặng tự nhận biết chứ không cần em phải nhọc công thể hiện.

- Em thích là tốt rồi!
...
- Thời gian qua em sống như thế nào kể cho anh nghe đi.

Kim Taehyung vô cùng thắc mắc về điều ấy, bình thường không có hắn, Jungkook vô cùng qua loa trong việc chăm sóc sức khoẻ bản thân.

- Em vẫn sống rất tốt. Mọi người rất yêu thương quan tâm em.

Kim lão đại được vài giây chạnh lòng, thì ra là hắn lo lắng quá độ rồi.

Hiểu được suy tư của Taehyung, đại tá Jeon lại phải an ủi khéo hắn.

- Nhưng có điều... vẫn không bằng lúc bên cạnh Taehyungie đâu ạ. Em muốn ở cùng chồng lớn của em.

Hắn cảm động thật đấy! Nước mắt sắp rơi ra ngoài mất rồi. Jungkook đang ăn dở miếng bít tết ngước lên nhìn thấy cũng phải hoảng hốt mà bỏ dao nĩa vội vã sang chỗ hắn dỗ dành.

Từ khi nào chồng lớn của cậu mít ướt thế không biết! Trước kia vẫn còn rất ngầu kia mà? Nhưng cảm giác này thật ấm áp thú vị quá đỗi đối với cậu.

- Ngoan đi đừng khóc, chồng lớn đừng khóc em về rồi đây!

Kim Taehyung choàng hai tay ôm lấy thắt eo đại tá Jeon, úp hẳn cả gương mặt đang nhè khóc vào cơ ngực của cậu.

- Em bỏ rơi anh như thế mà coi được à? Em biết anh phải khổ sở thế nào mới có thể sống không có em không? Jungkook... em đền cho anh đi!

Jeon Jungkook buồn cười cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho được chải chuốt kĩ lưỡng của anh tình nhân. Tay cứ đều đều vỗ về lên tấm lưng rắn chắc của hắn.

- Anh ngước mặt lên em xem nào!
...
- Cục cưng à.

Kim lão đại ngước gương mặt đầm đìa nước mắt cùng với đôi môi còn run lên vì buồn tủi thì bất ngờ bị phiến môi đại tá Jeon khoá chặt. Bao nhiêu uất ức tủi hờn đều được tuôn trào thông qua nụ hôn cháy bỏng ấy.

Kim Taehyung vẫn còn ấm ức nên vừa hôn mà vừa nấc nhìn y như đứa con nít đòi ti mẹ vô cùng khôi hài. Hắn yêu Jungkook của hắn, yêu luôn những thói hư tật xấu của em, biết làm sao được nếu giờ không có em chắc cuộc đời hắn sẽ chìm vào u tối mất.

Nụ hôn triền miên cuồng nhiệt như không có điểm dừng được kết thúc khi Jeon Jungkook khó có thể hô hấp đều đặn.

...

- Em nói trước đó nha, hiện tại em đã thay đổi ít nhiều rồi cho nên nếu sau này em đối xử với anh không được như trước thì anh không được buồn. Hứa đi?

Chồng nhỏ chịu về là tốt, hắn đâu cần quan tâm bản thân có buồn hay là không? Hắn vô cùng sợ hãi việc mất đi em lần nữa cho nên dù có chết dưới tay em hắn cũng nguyện lòng.

- Anh hứa.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng ngọt ngào, ngọt như nụ hôn lâu ngày không gặp lại của Kim lão đại và đại tá. Cả hai trái tim chưa bao giờ thôi hướng về nhau, Jungkook ngầm hiểu được thời gian qua Kim Taehyung phải chịu đựng những gì. Tuy hắn chẳng nói ra không có nghĩa cậu không biết gì hết, cậu luôn âm thầm theo dõi hắn từ xa ngay cả chuyện Kim lão đại nằm viện vì suy nhược cậu cũng biết. Phải đớn đau lắm mới có thể coi như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục giả đò làm ngơ. Nếu đã quay về thì cả đời này đừng hòng ai có thể ngăn cách hai người bọn họ. Jeon Jungkook không cho phép điều đó xảy ra kể cả là diêm vương cũng đừng mong ngăn cản.

...

Do quen với nề nếp trong doanh trại đến đúng giờ, Jeon Jungkook đã lơ mơ muốn đi ngủ. Kim Taehyung cũng yêu chiều người yêu mà "tha" em đến tận giường.

Tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai cùng nhau lên giường đắp chăn bông êm ấm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Hương thơm của Jungkook dịu nhẹ như ngày trước phảng phất quanh đầu mũi của Kim lão đại. Hắn ôm gọn cả cơ thể ấm nóng của em vào lòng, kê cằm lên vai tình nhân bé bỏng bắt đầu lại thút thít.

- Đây không phải mơ, Jungkook... về thật rồi này. Anh nhớ em nhiều lắm em à!

Những giọt nước mắt yếu đuối thường ngày hắn cất giấu cũng không ngần ngại phô ra cho em thấy hết. Hắn thật sự không còn gì quý giá hơn nếu có chắc hắn cũng tự nguyện đưa cho em mà không cần biết em có cần hay không. Hắn đã yêu em đến độ mất cả mặt mũi như thế rồi đấy!

- Ngoan, mau ngủ đi! Em sẽ không đi nữa đâu.

Hai người yêu nhau sớm muộn gì cũng sẽ quay về với nhau. Hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn như vậy quá đủ cho cái cuộc đời đầy thách thức của hiện tại.

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro