25: Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Louisa từ đêm qua đến nay vẫn cứ chực chờ Kim lão đại trở về. Cô đã phải đấu tranh rất nhiều với mớ suy nghĩ lộn xộn quay quanh, nào là khi hắn không về thì cô phải làm sao? Lỡ hắn đề nghị li hôn thì cô sẽ phải sống thế nào? Nếu như hắn lại dắt Jeon Jungkook về đây thì cô phải ứng xử ra sao?...

Thói quen uống rượu lúc trước cứ ngỡ biến mất ai ngờ khi không còn hắn bên cạnh cô lại chìm đắm trong men rượu. Có thì cũng chỉ còn biết trách trái tim cô đặt lầm chỗ, đáng lẽ không nên cưỡng cầu hôn nhân này thì giờ cô đã có một nhịp sống thoải mái hơn.

Tầm trưa, Kim Taehyung mới trở về căn nhà của Louisa để lấy vài thứ cần thiết. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Louisa đã chạy như bay xuống nhà ôm chầm lấy hắn.

- Taehyung, anh về rồi.

Kim Taehyung gỡ phăng vòng tay ấy, ngay giây phút đó Kang Louisa rất sợ hãi, nước mắt giàn giụa trong vô cùng khó coi.

- Anh Taehyung...

Kim Taehyung rất cảm kích những tháng ngày trước Louisa đã cất công chăm sóc mình, nhưng không vì thế mà động lòng. Hắn bù đắp cho cô bằng nhà cửa, tài sản, mọi thứ trừ tình cảm. Cô thừa biết điều đó, nhưng tình yêu quá lớn đã che mờ lí trí thành ra chỉ còn biết bám víu vào chút hi vọng hắn thay đổi mà yêu thương.

- Đừng có khóc nữa. Tôi về lấy đồ rồi đi ngay, cô không cần nấu cơm gì đâu.

Kang Louisa thất vọng tràn trề đối mặt với hắn, ngay hiện tại cô chỉ muốn trách khứ hắn vì sao vô tâm với mình nhưng khi nghĩ kĩ lại cô chỉ còn biết cười chua xót.

- Anh đừng có đi, Jeon Jungkook không có yêu anh bằng em đâu, cậu ta cũng chẳng chăm sóc anh tốt hơn em được đâu.

Kang Louisa bạo gan nắm lấy đôi bàn tay cô hằng ao ước được đan lấy một lần đi dạo trên phố. Không bao lâu cũng bị gạt bỏ. Kim Taehyung hắn nhất cử nhất động đều muốn dành hết cho Jeon Jungkook.

- Tôi yêu nhiều là đủ, em ấy ngốc không chăm sóc cho tôi được thì tôi chăm sóc cho em ấy. Tình yêu vốn là bù trừ cho nhau, không so đo ai tốt hơn, ai yêu nhiều hơn.

Nói rồi hắn lấy đồ đạc nhanh chóng rời đi. Kang Louisa chỉ còn biết tuyệt vọng kêu gào tên của hắn mong hắn ở lại. Cô như điên lao ra cổng mà thét, tia hi vọng nhỏ nhoi là được hắn để tâm cũng chẳng thể nào thành hiện thực. Chiếc xe quen thuộc cứ thế mà dần khuất xa...

- Tình yêu là gì? Cuối cùng cũng chỉ là sự ích kỉ của một người được yêu với nhiều sự lựa chọn mà thôi.

Louisa ngã quỵ xuống mặt đường lạnh lẽo khóc lóc trong đau khổ, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó đang qua lại trên đường.

- Kookie. Anh về rồi đây.

Jungkook dạo gần đây không bận lắm, vừa quay trở lại công việc ở thủ đô nên đồng nghiệp cũ đã rất vui vẻ và san sẻ hết các công việc với cậu thành ra hiện tại thời gian của cậu vô cùng thảnh thơi.

Cậu sửa soạn bề ngoài bóng bẩy định ra ngoài thì Kim Taehyung trở về. Nhìn thấy xinh đẹp trước mắt, Kim lão đại nhướn mày chất vấn.

- Em định đi đâu?

Đại tá Jeon nhếch vai, mở tủ lấy đôi giày đen phiên bản giới hạn mới đặt mua hôm trước xỏ vào. Khi tươm tất cậu đến gần hôn lên má hắn một cái rồi nói.

- Em đi gặp đàn anh. Một chút nữa sẽ về.

Nghe đến hai chữ "đàn anh" Kim Taehyung đã không hài lòng mà cau mày. Những ngày ở ẩn gặp nhau chưa đủ hay sao mà đến tận lúc về thủ đô vẫn còn muốn gặp xinh đẹp của hắn?

- Không cho phép em đi.

Đại tá Jeon nhíu mày không vui với thái độ của hắn. Có phải hắn dạo gần đây quá nhạy cảm rồi không? Chỉ gặp mặt nhau thôi cũng đã ghen lồng lộn như thế.

- Em là có công việc nên mới muốn hẹn gặp đàn anh. Anh ở nhà đợi em về nhé?

Hắn chỉ biết gật đầu chấp nhận, dù sao cậu cũng đã hạ giọng với hắn thì hắn cũng đâu có lí do gì mà cương nghị với cậu. Vả lại tin tưởng nhau luôn luôn nằm trên đầu mối quan hệ giữa cậu và hắn.

Khi nhận được sự đồng ý, đại tá Jeon vui vẻ đặt nụ hôn nhẹ lên môi của hắn. Rồi tạm biệt rời đi.

Đúng là sau một khoảng thời gian dài xa cách, chỉ mới một cái hôn tạm biệt thôi mà hắn...

Đã cương rồi!

...

Jeon Jungkook đến một nhà hàng kiêm khách sạn quen thuộc, bấm thang máy lên tầng cao nhất toà. Khi lên đến nơi, cậu nhìn thấy Min Yoongi đứng nhìn ra ngoài khung kính thì có chút dè chừng bước đến.

- Đàn anh...

Min Yoongi theo phản xạ quay người lại, anh rất vui khi Jeon Jungkook chủ động tìm đến mình.

- Em đến rồi, mau sang đó ngồi đi.

Nơi này so với lúc trước đổi thay không ít, chỉ riêng tầng này là chẳng có gì thay đổi. Jeon Jungkook thầm đánh giá một hồi, chỗ cậu đang ngồi cũng chính là chỗ của ngày hôm đó.

- Sao vậy? Có gì bất ngờ à? Làm sao lại tìm anh?

Jeon Jungkook định thần lại, cười nói với anh vài ba câu chuyện xoay quanh cuộc sống rồi cũng đánh thẳng vào vấn đề chính, vì cậu có hẹn buổi tối với Kim lão đại nên không thể để hắn ở nhà chờ đợi mỏi mòn được.

- Em xin lỗi... nhưng anh đừng liên quan gì đến nhà họ Kang nữa được không?

Min Yoongi có hơi bất ngờ khi nghe Jeon Jungkook nói như thế, anh và nhà Kang đã làm ăn với nhau cũng được một khoảng thời gian không phải nói dừng là dừng.

- Em cho anh lí do đi.

Đại tá Jeon vô cùng khó xử, nhưng rồi cũng chọn nói thẳng cho anh nghe.

- Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em không chắc sẽ bảo hộ cho anh được đến cùng đâu.

Không cần giải thích anh cũng hiểu cậu muốn nói điều gì. Chuyện làm ăn không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, huống hồ anh với nhà họ Kang đã hợp tác mấy năm trời. Trách anh làm thế vì cậu cũng không đúng, bởi tình cảm luôn là điều khó nói nên lời mà.

- Em muốn sao thì là vậy. Đã đến bước này cũng chẳng thể quay đầu nữa rồi! Anh và chúng cùng thuyền, em muốn thuyền chìm thì cứ để nó chìm đi.

Min Yoongi chẳng nói thêm lời nào nữa, anh đứng dậy rời khỏi tầng ấy ngay khi dứt lời. Anh không thể nào ngồi trước mặt Jungkook cười nói vui vẻ được nữa. Đối với anh con người đó vô tâm quá, mãi mãi anh cũng không thể lay chuyển. Ngày đó anh cũng làm lỡ người thanh niên này, bây giờ vẫn vậy.

Cậu mệt mỏi day day thái dương, cùng lúc đó nhân viên quầy lễ tân đã đem một gói quà đến đặt trước mặt cậu.

- Đại tá Jeon, Min tổng gửi tặng ngài.

Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy trên gói quà có một mẩu giấy note được dán ngay ngắn với dòng chữ "Sinh nhật vui vẻ người thương mến."

À đúng rồi... nay là sinh nhật cậu!

Cậu đem gói quà trở về nhà vì cậu biết ở căn nhà ấy có một người đang mong chờ cậu về cùng đón mừng tuổi mới.

"Hi vọng tuổi mới chúng ta sẽ kết hôn Kim Taehyung nhé."

____________________________________

Mừng ngày sinh nhật Kookie~
Chúc Thỏ Bông điện hạ sang tuổi mới cưới được Kim Taehyung oppa <3
1/9/1997 - 1/9/2022

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro