21: Chưa từng dao động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Jungkook tại quân doanh cũng bắt đầu đổi hướng, lúc trước cậu chỉ ngồi văn phòng còn hiện tại chuyển công tác thì cậu ở quân doanh chỉ huy đội đặc chủng của quân đội, khoá luyện tập của một tay cậu đảm nhận. Từ ngày Jungkook dời công tác về đây ai ai cũng chăm chỉ gấp bội để được cậu chú ý. Đúng là người giỏi giang nào cũng có nguyên tắc riêng, cậu không chỉ nghiêm về giờ giấc mà còn nghiêm trong từng bài luyện tập khắc nghiệt của quân đội. Mỗi lần trước khi ra lệnh luyện tập, cậu đều làm mẫu trước một lần sau đó bọn họ sẽ thực hiện theo. Dáng vóc Jungkook tuy hơi mảnh khảnh nhưng lại vô cùng linh hoạt, mọi động tác của cậu cứ như một chiến sĩ kì cựu trên chiến trường khiến người người mê mẫn. Có lẽ do cậu gần đây khá bận rộn vì thế Kim Taehyung không biết từ bao giờ đã bị lãng quên ở một góc nào đó trong con tim của cậu.

Còn về phần Park Jimin, nó cũng theo cậu vào quân doanh, cậu đã phải đệ đơn yêu cầu chừng năm lá mới có thể giữ một người không liên quan đến quân đội ở lại chốn này. Nó ngày ngày chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác chỉ để khám phá ngóc ngách cái nơi toàn quy củ thế này để có ý tưởng cho cốt truyện vớ vẩn nó đang viết từ ngày đến đây. Cả hai chưa ở lại được bao lâu thì tin đồn tình ái giữa hai người ngày càng bay cao bay xa, ai cũng nghĩ Park Jimin và cậu thật sự là tình nhân của nhau. Cũng phải thôi, người lúc trước cậu hẹn hò cũng là một nam nhân nên chuyện này chẳng có gì đáng thắc mắc cả, cậu cũng chẳng hơi sức giải thích dù gì có tin đồn này cũng tốt, ít nhất không ai bén mảng làm phiền cậu.

...

Vài tháng rất nhanh trôi qua trong sự mông lung của Jeon Jungkook...

Bên trong quân doanh thì đồn thổi cậu hẹn hò với Park Jimin, bên ngoài xã hội thì chẳng biết từ đâu nổi lên tin đồn cậu và thiếu tướng Yoon đính hôn. Từ ngày cậu rời đi, thế giới như chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Bỗng chóc trong vài tháng không ngắn cũng không dài, tin đồn cậu đính hôn lan rộng trên toàn mặt báo đất Pháp, đương nhiên cũng đến tai một số người.

- Thiếu tướng Yoon, tin tức trên bài báo này là sao đây?

Jeon Jungkook không kiêng nể đi thẳng vào trong gian phòng làm việc của thiếu tướng Yoon đập mạnh bài báo vừa được phát sáng nay xuống bàn gã.

Người đàn ông chừng ba mươi lăm ngồi tĩnh như mặt hồ trên ghế ôn nhu mỉm cười nhìn cậu. Nói thật thì tới gã còn chẳng biết huống chi là cậu, nhìn thấy thái độ tức giận của đại tá Jeon, thiếu tướng Yoon không hề giận ngược lại còn xuống nước dỗ dành.

- Đại tá Jeon ngồi xuống đã.

Cất công mấy tháng trời cậu trốn biệt tăm thế mà nhờ vài thông tin nhảm nhí trên các sàn báo bây giờ chỗ ẩn náu của cậu ai trong nước cũng biết huống chi là... Kim Taehyung.

- Tôi không tức giận vì tin đồn, anh biết chứ? Thứ tôi giận chính là người viết bài báo này lại ghi rõ nơi tôi đang công tác. Anh cũng biết lí do tôi dời công tác đến đây đúng chứ? Thế nên tôi mong anh có thể cho tôi được chuyển công tác đến một nơi khác kín đáo hơn.

Là đồng nghiệp cũng đã lâu, tính khí Jungkook và tác phong của cậu, gã còn lạ lẫm gì nữa. Để chuyển công tác cho Jungkook lần nữa thật sự rất khó. Hỏi xem có chỗ nào tốt hơn ở gần gã không thì tất nhiên chỉ có một câu trả lời là "không". Gã thở một hơi rõ dài giải thích cặn kẽ cho Jungkook về tình hình hiện tại. Nói với cậu chỉ cần ở yên nơi này thì mười Kim Taehyung cũng không tìm được cậu, nhưng điều đó vô tình khuấy động trái tim đen của Jeon Jungkook, cậu đứng phăng dậy.

- Đừng nhắc đến hắn nữa. Đó là quá khứ rồi!

Sau đó cậu cũng xin phép lui ra ngoài. Đối với cậu tình cảm giờ chỉ như một bức tranh được treo trước gió, có cũng được không có cũng không sao.

Một tên đàn em của Kim Taehyung thở hồng hộc chạy vào phòng làm việc của hắn không nhịn được cao giọng gọi.

- Lão đại, không xong rồi. Lão đại!

Kim Taehyung mệt mỏi xoa xoa thái dương ra hiệu cho tên ấy nói tiếp.

- Lão đại đọc bài báo này đi.

Tên đàn em đặt chiếc tab sang cho hắn xem, vừa nhìn thấy tựa đề của mặt báo, Kim Taehyung dường như chẳng còn muốn thở nữa. Trái tim của hắn giờ đây cũng không còn rõ nhịp.

Em à! Hắn đau lắm đấy. Cuối cùng hắn cũng trải nghiệm được cảm giác ngày đó của em...

Kim Taehyung suy sụp hoàn toàn, hắn gục xuống bàn do suy nhược và sau đó được đưa đến bệnh viện theo dõi sức khoẻ. Hắn vì thương nhớ cậu mà mấy tháng nay không lúc nào có thể yên giấc. Rồi sẽ ổn thôi, hắn không ích kỉ giữ cậu cho riêng mình được nữa... Cậu là một người sống rất tình cảm, sẽ có người phù hợp hơn thay Kim Taehyung vun vén tình yêu nơi tim vụn vỡ ấy.

Giấc mơ ngôi nhà và hai cá thể đã tan thành mây khói. Cậu cùng hắn, sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Cậu cùng hắn bên cạnh nhau đến già làm những điều lớn lao không ai dám nghĩ...

- Kim Taehyung, em lại đến thăm anh đây.

Là Kang Louisa, lúc nào có cơ hội cô đều tìm mọi cách tiếp cận hắn. Hắn thật sự không thích cách Louisa làm phiền mình, nhưng nhìn xem... đẩy thế nào người phụ nữ này cũng không chịu khuất phục. Dù không nói nhưng Taehyung ngầm hiểu chuyện đời cha không liên quan gì đến đời con. Kang Louisa không làm hại gì những người hắn yêu thương thì đương nhiên hắn sẽ không đụng chạm đến cô. Tình yêu với hắn chỉ dành trọn cho Jeon Jungkook nên nói thế nào và cố làm ra sao cũng chẳng thể chen thêm một ai vào được nữa.

...

Nhà họ Kang càng ngày càng tin tưởng vào lời đồn đại về tình cảm mặn nồng giữa Kim Taehyung và Louisa. Ngày ngày bọn họ càng chủ quan, mọi thứ đều lộ ra sơ hở. Bằng chứng của họ Kang với Taehyung mà nói còn nhiều hơn cả sổ đỏ hắn nắm trong tay nhưng mấu chốt vẫn là chưa rõ ràng nên tạm thời chưa thể làm gì được.

...

Ngày tháng năm...

Không biết đã qua bao lâu kể từ ngày Jeon Jungkook rời xa hắn. Bản thân hắn ngập trong công việc, tin tức về Jungkook sau vụ tin đồn đính hôn cũng chẳng còn gì nữa. Chắc có lẽ người hắn yêu đã yên bề gia thất, hạnh phúc đủ đầy. Những ngày trời lạnh thế này hắn lại càng thêm nhung nhớ cậu. Không hiểu vì sao một câu nặng lời đã đẩy tình ta ra xa, Kim Taehyung lúc nào cũng ôm gọn nỗi nhớ da diết.

...

Gia đình họ Kang đã hoàn toàn xoá bỏ cái tên Jeon Jungkook ra khỏi đầu mình, bọn họ chẳng giữ tí gì về cậu cứ như cậu thật sự biến mất. Kang Louisa cũng dần thay đổi từ khi Kim Taehyung hoàn toàn không còn dính líu đến Jeon Jungkook. Cô thật sự yêu hắn, cô tha thiết muốn được hắn đáp lại như cách hắn dành tình cảm cho đại tá Jeon, không còn những buổi tụ tập, không còn những ngày tiêu sài phung phí chỉ vì vài ba món đồ hiệu trong tủ đồ chưa được sở hữu, không còn son phấn loè loẹt như những ngày ở Kang gia thay vào đó cô còn chủ động tìm đến những khoá học nấu ăn chỉ vì muốn chăm sóc cho hắn như một người vợ đúng nghĩa.

Tình yêu khiến con người thay đổi mọi thứ... nhưng tình yêu sẽ không giữ được người mình yêu.

Kim Taehyung không hề quan tâm đến những chuyện cô làm có lẽ những thứ đó không phải là điều hắn cần nhất.

Hắn thích ăn táo nhưng cô lại đưa cho hắn một quả lê, sau đó hỏi rằng hắn có cảm động? Thú thật hắn chẳng biết trả lời sao nữa. Thế là cô đi nói với mọi người xung quanh rằng bản thân đã hi sinh cho hắn bao nhiêu thì hắn lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Thời gian cứ như một cơn lốc cuốn hết mọi thứ vào bên trong. Một người tạm lãng quên một người, một người ngày đêm bị nỗi thương nhớ dằn vặt trái tim không lúc nào yên ổn, một người đâm đầu thay đổi chỉ để người kia ngoảnh lại trao cho mình ánh nhìn ngẫu nhiên.

Có hai thứ đẹp đẽ nhất trên đời...

Một là ánh mắt của kẻ si tình.

Hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương.

Có một điều ngu ngốc nhất trên đời...

Đó chính là hoá bản thân thành kẻ đơn phương và say đắm một tên si tình đến cuồng loạn.

Suy cho cùng kết quả vẫn bằng không.

____________________________________

Trong chap này tui có mượn một số câu như:

"Tình yêu không thể giữ được người mình yêu."
Trịnh Công Sơn

"Tôi thích ăn táo nhưng cậu lại đưa cho tôi một quả lê, sau đó hỏi rằng tôi có cảm động? Thú thật tôi chẳng biết trả lời sao nữa. Thế là cậu đi nói với mọi người xung quanh rằng bản thân đã hi sinh cho tôi bao nhiêu thì tôi lại lạnh lùng bấy nhiêu."
Facebook

"Có hai thứ đẹp đẽ nhất trên đời...

Một là ánh mắt của kẻ si tình.

Hai là tấm chân tình của kẻ đơn phương."
Facebook.

Gút bai, hết hai chap tuần này rồi đó nhaaaaa><
Chúc mọi người đầu tháng vui vẻ:3
Nào hết xa cách thì end được rồi ha cả nhà?

Tạm biệttttt!

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro