20: Sợi chỉ mỏng manh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trong phòng đang xem tin nhắn từ Ho Jin, có lẽ người bên Taehyung đang gặp chút rắc rối trong việc vận chuyển hàng hoá, hắn chưa kịp tức giận thì Jeon Jungkook vặn cửa bước vào đóng sầm lại làm hắn giật bắn mình. Cậu hằn học đi vào không nhìn lấy Kim lão đại dù chỉ một cái liếc mắt. Hắn rất không quen khi không được em quan tâm, không biết em người yêu giận chuyện gì nhưng hắn vẫn là người nhún nhường trước.

- Jungkookie, hôm nay công việc có gì không suôn sẻ sao? Kể tôi nghe có được không?

"..."

Vẫn không có câu trả lời nào được đáp lại. Kim Taehyung rất không thích cách đại tá Jeon im lặng, lần nào hắn cũng nói rất nhiều nhưng có lẽ cậu vẫn không thể hiểu làm cho hắn có chút khó chịu. Thay vì nói cho hắn biết rồi giận sau cũng được, hắn sẽ vứt hết mọi thứ quay sang năn nỉ cậu chứ thế này thì hắn cũng có chút tức giận cộng hưởng bởi công việc gặp trục trặc hắn có hơi lớn tiếng với cậu.

- Nếu em không nói thì sau này đừng nói nữa, tôi không phải chỗ cho em trút giận.

Nói thế mà nghe được sao? Chuyện cậu giận chẳng phải xuất phát từ hắn ra sao? Jeon Jungkook không biết vì lí do gì hắn lại gắt gỏng với mình, cậu suy diễn đủ thứ trong đầu rồi cuối cùng hậm hực cãi lại hắn. Cậu không muốn nhịn nữa, ở chung với Kang Louisa rất khó chịu. Lúc nào người nhà của ả ghé sang cậu đều phải trốn trên tầng vờ như không hiện diện, thực chất lúc đó trái tim cậu như đã tan nát ra nghìn mảnh rồi. Mắt đỏ au nhìn thẳng Kim Taehyung, cậu nói lớn với giọng điệu uỷ khuất.

- Đừng có nạt em... Anh chẳng hiểu tí nào cả.

Jungkook tức tối bước nhanh ra khỏi phòng đóng mạnh cánh cửa, cậu sang phòng Park Jimin không nói không rằng kéo nó đi một mạch khỏi căn nhà ấy.

...

- Này, khuya rồi đấy! Cậu làm gì vậy?

Jungkook nhận ra bản thân đã khuất xa ngôi nhà không thuộc về mình thì mệt nhừ ngồi thụp xuống cạnh cây đèn đường khóc nức nở. Một con người lúc nào cũng dùng vỏ bọc kiên cường đối mặt với người khác giờ đây chẳng ngại ngùng buông bỏ hết lớp phòng bị để lộ sự bất an muốn được che chở.

- Hết thật rồi... anh ấy thay đổi rồi... anh ấy yêu Kang Louisa mất rồi!

Mỗi lần cậu nấc lên thành tiếng đều đem tâm trạng chôn vùi xuống mặt đất, giây phút cậu nhận ra bản thân không thể vững tin với hắn cũng là giây phút hắn sắp đánh mất người mình yêu thương nhất. Bây giờ niềm tin còn khó vững thì lấy cớ gì quay trở về bên nhau?

Tình nhân? Hôn nhân? Đó chỉ là sự ích kỉ của Kim Taehyung mà thôi. Vừa không muốn mất cậu vừa muốn kết hôn với người khác. Bây giờ có lẽ hắn đã nhận thức được tình cảm của chính mình nên muốn từ bỏ cậu? Jeon Jungkook chính là nghĩ như thế.

Được. Cậu toại nguyện cho hắn, coi như thanh xuân của cậu bán rẻ cho Kim Taehyung đi...

Đêm đó chẳng biết ngoài đường lạnh đến nhường nào, tuyết rơi che phủ nỗi lòng Jeon Jungkook kín ra sao, chỉ thấy sự tan vỡ và bi thương của một người dành cả thanh xuân của mình chỉ mong nhận lại một mối tình có hồi kết...

Không hiểu vì Jeon Jungkook nhạy cảm hay vì Kim Taehyung thay lòng, nhưng có lẽ đây mới thật sự là thử thách của cả hai.



Sau đêm hôm đó, Jungkook và Park Jimin cũng không quay trở về căn biệt thự cũ. Bọn họ đã cùng nhau dọn đến một nơi khác. Jungkook cũng nộp đơn xin dời công tác, hoàn toàn lui về làm hậu phương vững chắc cho quân đội. Cả hai thật sự bốc hơi ở đất Pháp, mà không một ai đánh hơi ra được, dù đó có là ông trùm Paris hay là doanh nhân thành đạt, một chút tin tức từ cậu phía quân doanh cũng không hé răng dù nửa lời.

Có lẽ cậu đã thật sự từ bỏ việc đợi chờ hắn quay về cùng mình xây dựng tổ ấm riêng như lúc trước từng hứa mất rồi!



Vài tháng sau...

Kim Taehyung vẫn an nhàn như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày hắn vẫn quy củ làm việc, đàn em của hắn không ít người nhức mắt khi thấy hắn vẫn có thể dửng dưng không đi tìm Jungkook như thế, vài người đã vì quá thương Jungkook nên đành rời đi, rút khỏi phe của hắn.

Có lẽ đây là cái giá phải trả khi cậu rời đi, cái ngày tàn của Kim lão đại chắc là sắp đến rồi, không ít người nghĩ thầm như vậy.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc lá nhìn ra cửa sổ rít từng hơi một. Từ ngoài cửa Kang Louisa mang theo một ly nước cam bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này cô liền lên tiếng can ngăn.

- Taehyung à, anh đừng hút thuốc nữa được không? Lỡ nghiện rồi thì thật sự không tốt cho sức khoẻ của anh đâu.

Hắn cười giễu cợt, tay vẫn cứ đều đều đưa điếu thuốc lên môi. Tự hỏi, ngày đó vì lí do gì mà hắn chưa bao giờ động đến liều thuốc chữa lành tâm trạng như này.

- Người tôi thật sự yêu thương tôi còn buông bỏ được theo cô thuốc lá này đã là gì mà khiến tôi không thể cai?

Louisa đứng sững bởi câu nói này, hắn hoàn toàn trở thành con người khác từ ngày Jeon Jungkook rời đi, thật sự quá khác biệt, quá đáng sợ và quá khó gần. Phải hay không đây mới là con người thật của hắn? Cô cũng không biết nữa.

- Anh đừng nhắc đến cậu ta nữa! Sau này em sẽ thay cậu ta chăm lo cho cuộc sống của anh... chúng ta sẽ sinh con và thật sự trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Trở thành một gia đình đúng nghĩa? Hai từ gia đình được thốt lên bởi đứa con gái của người đã giết chết mẹ của hắn cũng thú vị đấy chứ! Hắn tự hỏi tại sao lão Kim biết hết chân tướng cái chết của vợ mình lại có thể gạt hết mọi chuyện bắt buộc hắn lấy con gái kẻ thù cho bằng được. Hắn tự giễu cợt tình yêu, rốt cuộc thì cũng chỉ là thứ ích kỉ chiếm đóng lên tâm nhĩ và tâm thất của con người không hơn không kém.

Thật may mắn khi người lấy đi tình yêu của Kim Taehyung là Jeon Jungkook không phải ai khác. Nếu được yêu lần nữa, hắn sẽ yêu người thật ích kỉ như ba hắn, để không phải dằn vặt bản thân hơn nữa.

Kim Taehyung giận dữ ném gạt tàn vào cánh cửa xẹt ngang gương mặt hốt hoảng xen lẫn lo sợ của Louisa.

- Cút đi, trước khi tôi tính hết nợ đời trước lẫn đời này với người phụ nữ chân yếu tay mềm.

Mấy lời hắn nói ra cô chẳng hiểu lấy lời nào, nhưng hành động của hắn thì có đấy. Cô run rẫy bỏ chạy ra ngoài.

...

Kang Louisa đã rời khỏi, Kim Taehyung bước đến kệ sách rút ra một cuốn album lớn được bảo quản rất kĩ càng. Hắn lật từng trang một ngắm nhìn nụ cười của người hắn yêu qua từng năm tháng, cứ nghĩ trái tim được thảnh thơi nhưng đôi mắt của kẻ si tình luôn thành thật đến mức thống khổ. Hắn đóng lại cuốn album sau đó cũng có việc gấp cần ra ngoài.

...

Rốt cuộc đã có chuyện gì giữa Kim Taehyung?

_________________________________

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro