Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khu vui chơi trở về, Kim Taehyung thật sự mệt đến mức mờ cả hai mắt.

Hắn nghĩ ngày hôm nay chỉ dẫn vợ con đi chơi thôi mà còn mệt hơn cả hắn tăng ca ở Kim thị một tuần.

Chỉ việc chạy đi bắt người cũng khiến hắn đau đầu nhức óc.

Jeon Jungkook và nhóc con ở sau vẫn không biết gì, ngồi trên xe nắm tay nhau chơi trò chơi cực kỳ vui vẻ.

Về đến biệt thự cũng đã khuya, Kim Taehyung gọi cơm bên ngoài rồi đi vào pha một ít bột ăn dặm cho Kim Taehan.

Lại nhớ tới lão quản gia, thường thì lúc trước ông chỉ đến những ngày lẻ trong tuần để sắp xếp lại bên trong biệt thự, còn có một dì giúp việc đến vào ngày chẵn.

Nhưng hắn nghĩ kĩ lại, trước thì không sao nhưng giờ lại khác.

Chỉ cần nghĩ đến việc bọn vừa mới bước vào nhà đã thấy tiểu quỷ Jeon Jungkook với đôi cánh đen bay lượn như chim ở trong nhà thì đầu hắn liền đau, sợ bọn họ bị doạ sợ cho té xỉu thì rất phiền phức.

Ngay cả Kim Taehyung lúc đầu cũng hơi sững sốt trước thân phận của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook ở ngoài đang ngồi trên chiếc xe hơi của Kim Taehan.

"Pí po pí po, loài người chết tiệt ta liền ủi chết ngươi"

Càng chơi càng hăng hái.

Kim Taehyung vừa mới tay cầm bình sữa size lớn, tay cầm tô bột đi ra ngoài thì đã nghe thấy lời nới không mấy thân thiện mà ai đó thốt ra.

Hắn đi tới dùng một chân chặn đầu xe lại, rất không hài lòng nói với cậu "Trước mặt con nít đừng có chửi bậy, sẽ dạy hư có biết chưa?"

Jeon Jungkook đang chơi vui vẻ thì lại bị chặn, cực kì không vui mà nhìn hắn "Nó không biết cách nghe có chọn lọc à?"

Kim Taehyung thật không biết nói gì với cậu, suy cho cùng đây chính là tiểu quỷ ngang ngược nhất mà hắn từng gặp, mà trước đó ngoài cậu ra hắn cũng có bao giờ thấy quỷ đâu.

Kim Taehyung đưa bình sữa cho cậu, giọng cũng dịu lại "Uống sữa một chút đỡ đi, đồ ăn bên ngoài lát sẽ giao tới"

Jeon Jungkook bĩu môi giật bình sữa lại, nhỏ giọng lẩm bẩm"Tôi không thích đồ ăn con người, chẳng ngon chút nào cả"

Sự hờn dỗi này vào trong mắt Kim Taehyung lại trở thành vẻ con nít kén ăn, cực kỳ đáng yêu theo cách đơn thuần "Không ăn cũng phải gắng ăn, nhìn từ lúc gả về đây đến bây giờ xem em sụt bao nhiêu cân rồi"

Jeon Jungkook khịt mũi khinh thường, thầm nhổ tên này đang nói năng bừa bãi.

Đến tối, một nhà ba người lại nằm trên chiếc giường to lớn.

Jeon Jungkook "....."

Có thể nào cho cậu biết là tại sao có thêm hai cục nợ luôn ở đây không?

Jeon Jungkook "Bộ nhà này nhỏ đến mức không có chỗ cho hai người dung thân hả?"

Kim Taehyung cứ tưởng là ngủ rồi, nhưng lúc nghe cậu lầm bầm vẫn trả lời "Bộ em mắc hỏi lắm hả?"

Nói xong lại ngồi dậy đè cậu xuống, bàn tay đưa lên vuốt lấy tóc cậu "Tiểu quỷ ngủ ngoan ngoan"

Jeon Jungkook "...." Đang dỗ con đấy à?

Không, cậu cũng đâu phải con trai của hắn.

Đến lúc sáng, Kim Taehyung lại ra ngoài đến công ty. Trước khi đi không quên pha sữa theo hai size lớn bé rồi để trong lồng giữ nhiệt.

Buổi tối đã chỉ sẵn cách pha bột ăn dặm của Kim Taehan cho Jeon Jungkook, còn cậu có chịu nhớ rõ không thì hắn cũng không biết.

Thấy cậu nghe rồi để câu nói từ tai này lọt sang tai kia khiến Kim Taehyung khá quan ngại.

Chả có tý trách nhiệm baba gì cả.

Lúc Jeon Jungkook thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi đứng gần lan can phòng ngủ, tay còn ôm bình sữa size to nhất.

Đã qua thời kì vô dụng, người ta song tu được thăng cấp, cậu song tu bị đày xuống đáy biển muốn bò lên cũng không được.

Jeon Jungkook lấy lại sức mạnh thì càng ngứa ngáy, lại nhìn mấy dòng ấn chú càng ngày càng lan rộng ra nhiều, sắp lấn lên mặt cậu luôn rồi, nhất định phải tìm cách giải quyết.

Đang ngẩn ngơ tìm cách phá giải ấn chú, phía bên ngoài đã thấy một sinh vật đen xì bay đến.

Con quạ đen bay tới không ngừng phát ra những tiến kêu kinh dị...

Quạ đen "Quát quát quát..."

*Bụp

Jeon Jungkook nhìn con vật bị mình vả cho nằm lăn lóc dưới sàn nhà "Quát mẹ nhà mi, con tao đang ngủ, muốn làm cho nó thức giấc đấy à?"

Con quạ đen bị đánh cũng im lặng, nó rón rén bay đến gần cậu "Đại nhân, ngài gọi tôi đến là có việc gì sao ạ?"

Jeon Jungkook cũng không thèm chấp nó nữa, nhanh chóng nói "Ta muốn tìm Kim Seokjin, dạo này không thấy y nữa"

Dấu tích cũng mất, muốn dò cũng không ra, cậu nghĩ Kim Seokjin đã ẩn ấn khí đâu mất rồi.

Con quạ đen nghe đến thì phấn khích, nó lập tức kể lại chuyện mà mấy ngày nay mình thu thập được, nó bay đến đậu trên lan can, ho một phát để lấy lại chất giọng "Kim Seokjin đang thất tình rồi, há há, y cãi nhau với người yêu, nhìn khá là máu chó, người kia muốn giữ y lại, y nhất quyết không chịu rồi hai người lâm vào trò chơi đuổi bắt"

Jeon Jungkook "....." Máu chó quá, cậu nghe không hiểu.

Kim Taehan ở trên giường đã thức dậy không biết tự bao giờ "Baba"

Jeon Jungkook nghe tiếng gọi non nớt, cậu liền liếc đôi mắt sắc lẽm qua chỗ con quạ đang không ngừng quát quát.

Con quạ lập tức ngậm mồm lại:....

Nó không biết gì cả, chỉ là câu chuyện tình yêu máu chó này khiến nó phấn khích quá thôi.

Jeon Jungkook bước tới dỗ nhóc con, Kim Taehan rất ngoan, sáng sớm thức dậy cũng không hề khóc nháo, cậu bé ôm cổ Jeon Jungkook dụi dụi mấy cái.

Quạ đen thấy khá thú vị, bèn bay tới gần..

Không ngờ chỉ mới bay đến gần đã bị nhóc con đưa tay bắt lấy mấy cọng lông đen "Áu áu á!!! Tiểu đại nhân tha mạng"

Kim Taehan "Quạ...quạ đen kìa baba"

Quạ đen "áu áu..."

Trời ơi mấy cọng lông mượt mà của nó...

Đến lúc gỡ tay Kim Taehan ra khỏi người quạ đen rồi lúc cho nhóc con uống sữa thì đã là ba mươi phút sau.

Jeon Jungkook một tay ôm Kim Taehan, tay kia bỏ vào túi nhìn quạ đen "Làm sao đây, ta không có xe, cũng không biết lái xe hơi"

Con quạ đen nghe thế liền đắc chí "Đại nhân đừng lo, để tôi"

Bùm một cái, Quạ đen liền biến thành một chiếc xe đạp điện.

Quạ đen "Đại nhân lên đi, chỉ cần cầm tay lái thôi, còn mọi việc cứ giao cho tôi lo"

Jeon Jungkook dùng túi đồ giữ trẻ đeo trước ngực, cứ thế bế theo Kim Taehan chạy quanh dòng con phố.

Jeon Jungkook nhìn xung quanh, cảm thấy bọn họ đi càng ngày càng xa khu biệt thự  "Phi Ngữ à, ngươi thật sự biết chỗ Kim Seokjin đang ở đâu hả? Liệu có về trước giờ Kim Taehyung trở về không?"

Con quạ đen tên thật là Phi Ngữ, nó cũng rất vui khi biết đại nhân còn nhớ tên nó.

Phi Ngữ "Chuyện này khỏi lo, với tốc độ của tôi thì sánh ngang cả con ngựa sắc Ferrari, trong dòng một nốt nhạc liền tìm tới..."

..

Jeon Jungkook ".... Chuyển đi rồi?"

Khi Jeon Jungkook được đưa đến căn hộ của Kim Seokjin thì lại biết tin người không còn ở đây nữa.

Chủ căn hộ nhìn cậu, lại thấy thanh niên này không lớn lắm nhưng lại phải mang theo con nhỏ, ông cũng không xem là người xấu "Mấy hôm trước đã dọn đi rồi, còn dặn tôi rao bán giúp cậu ta"

Jeon Jungkook lại rơi vào ngõ cục.

Trong lúc đó, Phi Ngữ lại bị đám cướp lái xe đi mất.

Nó khóc không ra nước mắt "Áaaaaa đại nhân cứu tôi với! Tôi sắp bị đem đi bán rồi!"

Jeon Jungkook ra ngoài không thấy con quạ đen đâu, liền không quan tâm tới nữa mà cùng Kim Taehan được giữ ở trước ngực ra ngoài đường chính.

Đi đến một tiệm kem, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn từng người cầm cây kem ngon lành trên tay mà liếm.

Trong ngon ghê ta....Jeon Jungkook thầm nghĩ đồ ăn bình thường của con người không ngon thật, nhưng cái này chắc có thể là ngoại lệ.

Đột nhiên bên cạnh, một cặp vợ chồng đi ngang, không khí hình như không được hài hoà cho lắm. Chỉ thấy người vợ không ngừng mắng đánh chồng mình "Ông lại giấu tiền để ăn nhậu, một tháng đưa tiền cho tôi không được bao nhiêu, con ở nhà vẫn đang chờ ông đấy, tại sao tôi lại cưới phải người như ông chứ?"

Jeon Jungkook bổng bị màn này làm cho ngơ ngác, hình như Kim Taehyung đi làm mỗi tháng không có đưa tiền cho cậu, gia đình họ có con nhỏ, nhà cậu cũng có.

Cậu cúi đầu nhìn nhóc con đang được giữ ở trước ngực, hỏng rồi, Kim Taehyung cũng giống như người kia, giấu tiền đi nhậu không quan tâm đến vợ con ở nhà.

Thế là Jeon Jungkook lôi chiếc điện thoại mới được Kim Taehyung sắm cho, quen thuộc theo chỉ dẫn bấm vào danh bạ chọn "đồ đáng ghét"

Kim Taehyung vẫn còn đang bận suy nghĩ về một hạng mục mới, cảm thấy nên bỏ vài chục tỷ đầu tư khu vui chơi bự nhất nước, sau đó lại dẫn hai nhóc con ở nhà đi chơi.

Điện thoại bên cạnh vang lên cắt lên dòng suy nghĩ, thấy tên hiển thị là "tiểu quỷ" hắn liền không do dự bắt máy.

Đầu bên kia vang lên chất giọng trong trẻo của cậu "Kim Taehyung anh giấu tiền tôi để đi nhậu phải không?"

Kim Taehyung nghe mà không hiểu gì cả "Hả?!"

Jeon Jungkook lại không nhịn được"Tôi vừa mới thấy nhà người ta, người vợ không ngừng mắng người kia giấu tiền đi nhậu với bạn, mỗi tháng chỉ đưa một ít tiền, còn anh mỗi tháng cũng không thèm đưa tiền cho tôi nữa, con nhỏ ở nhà đang đợi anh đấy!"

Kim Taehyung "......" Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu.

Kim Taehyung nói "Không phải em luôn ở nhà đợi tôi về pha sữa cho uống sau, muốn cái gì tôi cũng mua cho rồi còn gì" ngay cả đồ chơi của con cậu cũng giành mất.

Còn nữa, cậu cũng biết sài tiền sao?

Jeon Jungkook bị nói cho á khẩu, đúng là trước giờ cậu không cần tiền thật, nhưng hiện tại khác rồi "Không được, tôi muốn ăn kem, nhóc con cũng muốn ăn, mà hai người chúng tôi đều không có một xu dính túi, haizzz"

Kim Taehyung nhíu mày, cái thở dài đó là sao vậy, nghe cứ như hắn là người chồng chuyên ngược đãi vợ con ở nhà vậy.

Kim Taehyung nói vào trong điện thoại "Hiện tại em đang ở đâu, tôi cho người đem tiền tới cho em sài thoả thích"

Jeon Jungkook nghe thì liền phấn chấn, nhìn xung quanh rồi nói "Chỗ tôi đứng có một quán kem"

Quán kem gì, cái Seoul này biết bao nhiêu quán kem.

Kim Taehyung "Có thể nói chi tiết hơn không?"

Jeon Jungkook lại nhìn xung quanh "Ở đây có nhiều người lắm, có cây cao, có quán kem, còn có cửa hàng tiện lợi nữa" vậy đủ chi tiết chưa?

Kim Taehyung "...." Chi tiết quá, xin cảm ơn, đừng nói nữa.

Thế rồi Kim Taehyung liền vào Kao talk nhắn tin cho cậu, hướng dẫn cậu gửi vị trí cho mình. Jeon Jungkook dựa theo chỉ dẫn Kim Taehyung thành công gửi vị cho của mình cho hắn.

Lúc đứng đợi khoảng ba mươi phút thì cũng có chiếc Maybach dừng trước mặt cậu, một người bước ra, tuổi tác ngoài ba mươi đi đến gần cậu.

Trợ lý Cho chào cậu sau đó đưa một túi toàn là tiền mặt ra trước mặt cậu "Đây là do Kim tổng dặn tôi đưa cho cậu"

Jeon Jungkook thấy túi tiền liền vui vẻ cầm lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi chạy vào quán kem.

Trợ lý Cho bị làm cho ngơ ngác, lúc đầu sau khi nhận được lệnh Kim Taehyung rút hai triệu tiền mặt, rồi gửi cho một một cậu trai theo vị trí được gửi. Trợ lý nhìn người trong ảnh còn hơi hoảng, cho một thiếu niên trong ngây thơ đơn thuần cầm cả túi tiền mặt thì có ổn hay không.

Kim Taehyung liền day trán trả lời "Không sao đâu" Người khác nên tránh cậu chứ không phải cậu tránh người khác đâu.

Nhớ đến mấy cái xác được cấp dưới xử lý lúc trước, nhận ra mấy vết cào sâu ngoằm kì lạ thì nhận ra đó là của Jeon Jungkook gây ra.

Mấy tên đó chính là đám dân đen được cấp dưới hắn cho tiền để thăm dò trao đổi ở sòng bạc, không ngờ lại chạy ra gây chuyện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro