Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehan được Jeon Jungkook ôm trong lòng, nhóc con cực kỳ vui sướng còn có một chút yên tâm.

"Baba, đi chơi, đi chơi đi"

Jeon Jungkook"...." Đậu moá, đau hông quá.

Sau khi tất cả đã yên tĩnh đâu vào đó ngồi lại trong phòng, Jeon Jungkook lại bắt đầu cảm thấy cả người như bị ai đó quăng từ cửa sổ xuống đất mấy chục lần.

Lão quản gia vẫn đứng lúng túng không biết nên làm thế nào, cứ mãi ấp úng "Thật...thật xin lỗi, vì tiểu thiếu gia cứ, cứ.."

Kim Taehyung đứng bên cạnh xoa bóp thái dương, tâm tình thể hiện rõ ra ngoài rằng bản thân không được tốt lắm, nhưng cũng phất tay bảo lão lui ra trước.

Kim Taehan thấy làm nũng với Baba không được, nhóc con liền chuyển hướng sang người lớn hơn.

"Bố! Đi chơi đi, đi chơi..."

Kim Taehyung nhanh chóng đổi sắc mặt, cong môi bước đến gần đầu giường bế hạt đậu nhỏ lên.

Sau khi được giải thoát một gánh nặng, cả người Jeon Jungkook liền nằm gục xuống giường, biểu tình như thể không còn thiết sống nữa.

Nhóc con được bố bế lên cao liền ôm chặt cổ Kim Taehyung, cực kỳ hào hứng liên tục nhắn về vấn đề của mình "Đi chơi, đi chơi"

Kim Taehyung nhìn nhóc con rồi lại nhìn nhóc lớn ở trên giường "Hửm, con muốn đi đâu nào?"

Nhóc con được hỏi liền lập tức trả lời "Công viên giải trí"

Sau khi xem trên tivi mà lão quản gia mở cho mình xem, nhóc con liền muốn đến nơi đó, bé rất thích được bay lượn vòng vòng trên con ngựa đó nha.

Kim Taehan nói "Được bay bay, bé rất thích bay"

Nghe được những câu nói mà Jeon Jungkook có thể hiểu là vô tri, cậu lập tức ngẩn đầu nói "Bay cái gì mà bay, muốn bay thì ta chở nhóc ở trên lưng bay lên trên trời luôn cũng được"

Kim Taehan "????"

Kim Taehyung "....."

Nhận thấy có một ánh mắt sắc bén quét về phía mình, Jeon Jungkook rùng mình một cái, tiếp tục công việc giả chết phong ấn giác quan.

Con mẹ nó! Sao mình lại phải sợ hắn nhỉ?

Cuối cùng sau một trận bất lực lười biếng của Jeon Jungkook, một gia đình ba người đứng hiên ngang trước cổng một công viên giải trí lớn nhất trong thành phố.

Kim Taehan được Jeon Jungkook nắm tay mà không thể kiềm chế được, thật sự muốn một cái vèo bay vào trong ngay và luôn.

Jeon Jungkook nhìn con sâu nhỏ bên tay trái, thầm than thở không biết bản thân tại sao phải theo hai cái người này tới đây.

Kim Taehyung bên cạnh nắm lấy tay Jeon Jungkook dẫn hai người vào "Đi thôi, em còn không mau cất cái biểu cảm sống không bằng chết của mình đi"

Jeon Jungkook vẩu môi trớn mắt lên, tay trái sắp không giữ được con sâu bên cạnh rồi, oán giận nhìn Kim Taehyung "Tại sao tôi lại phải nắm tay con sâu này?"

Con sâu hưng phấn muốn bay vèo vào trong ngay lập tức, không thèm để ý đến lời của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung nhìn cậu, rất hợp tình hợp lý giơ một bên tay phải của mình lên "Không phải bận xách cập giữ nhiệt chứa đầy bình sữa của em và con sao?

Jeon Jungkook vẫn không phục, liền giơ tay phải của mình lên, nơi đó vẫn được bàn tay lớn hơn bao lấy "Thế thì tay này có thể đổi chỗ mà"

Kim Taehyung cong mắt nhìn cậu "Tôi sợ em lại chạy mất, lúc đó muốn tìm thì thật sự khó khăn lắm"

Hay thật, nói như thể đó là điều đương nhiên vậy.

Jeon Jungkook có gì để phản bác, chấp nhận được người lớn hơn kéo vào trong, trong lòng còn cực kỳ phẩn nộ.

Nơi chỉ dành cho trẻ con như thế này, kéo cậu vào làm gì, để nhìn đám nhóc đó vui đùa sao?

Quá nhàm chán.

Ba phút sau sau khi đứng trước vòng đu quay.

Jeon Jungkook "!!!!"

Kim Taehyung một bên nắm tay Kim Taehan, quay lại nhìn Jeon Jungkook, nói "Không được chạy lung tung"

Jeon Jungkook liếc nhìn hắn một cái rồi thôi.

Kim Taehyung cũng không nói gì thêm, bước đến cùng các vị phụ huynh khác, đặt nhóc con lên một xích đu hình con ngựa, cẩn thận cài dây an toàn cho nhóc con.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước, hắn lại đi đến quầy thanh toán.

"Bao nhiêu một lượt?"

Nhân viên nhanh chóng bày ra một lượt biểu cảm vui vẻ, nụ cười công nghiệp luôn nở trên môi "Vâng, phiếu trẻ em một lượt quay là hai ngàn won ạ"

Kim Taehyung nhanh chóng lục bóp tiền, hiện tại thì tiền mặt có mệnh giá nhỏ nhất trong bóp chính là tờ năm mươi ngàn won thôi, dù sao hắn cũng không có thời gian chờ nhân viên thối tiền lại.

Đột nhiên nhân viên bên cạnh lên tiếng "À...ừm thưa quý khách, người kia có tính luôn không?"

Kim Taehyung định lấy tờ năm mươi ngàn won để thanh toán, nghe thấy câu nói này của nhân viên cũng liền ngẩn đầu nhìn về phía vòng đu quay.

Kim Taehyung "Hả... người nào?"

Kim Taehyung "!!!!!"

"Quay nhanh lên! Nhanh lên! Con hổ này sao mày lại quay chậm như vậy hả?"

"Jeon Jungkook! Em leo vào trong từ lúc nào vậy hả?" Huyệt thái dương của hắn bắt đầu cảm thấy đau không thể tả nổi.

Vòng đu đã được khởi động, trong tiếng cười khặc khặc của trẻ em thì tiếng la hét của Jeon Jungkook đã lấn át mọi thứ, vốn không nghe được người bên ngoài nói cái gì.

Sau khi lượt quay đầu tiên kết thúc, Kim Taehyung lại phụ trách mang hai đứa nhỏ ra ngoài.

Jeon Jungkook đứng chóng nạnh hai bên cười thoải mái "haizzz vui ghê, con sâu nhỏ, nơi này còn gì chơi nữa không?"

Kim Taehan suy nghĩ một chút, hình như là nhóc không biết nhiều lắm về nơi này.

Kim Taehyung hết nói nổi, đành dắt hai người đến nơi khác tham quan.

Cả ba người tiến vào trong khu trò chơi, nơi đây cực kỳ đông đúc hơn cả bên ngoài, có nhiều gia đình dẫn con cháu vào đây cùng giải trí, cũng có nhiều cặp vợ chồng son trên tay bế một đứa bé vào trong để hưởng thụ cảm giác gia đình ba người.

Kim Taehan rất nhanh chóng đã chú ý tới một khu vực có nhiều quả bóng lớn nhỏ, cực nhiều, cực kỳ nhiều luôn.

Nhóc con liền di chuyển đến trước mặt Kim Taehyung "Bố ơi, con muốn chơi cái đó"

Kim Taehyung liền theo tầm nhìn ngón tay của nhóc con hướng về phía nhà banh, trong đó có rất nhiều trẻ em có nhiều độ tuổi khác nhau.

"Được, để ta dẫn con vào"

Nói rồi liền nhanh chóng dắt tay tiểu quỷ bên cạnh đi cùng.

Kim Taehyung đến cửa nhà banh, một nhân viên liền hiểu ý gật đầu chào hai người sau đó cũng mở cửa để Kim Taehyung đặt nhóc con vào trong.

Đường vào nhà banh chính là một cầu trược lớn, phía dưới còn có người đợi để ôm chặn các nhóc con tại đích đến.

Ngay sau khi Kim Taehan đã an toàn trượt xuống và được nhân viên ôm lấy nhẹ nhàng đặt xuống nơi có nhiều quả bóng nhất, thì giây sau liền có người trượt xuống.

"Ya húuuu..."

Kim Taehyung "!!!!" Đệt, chụp không kịp rồi.

Đợi hắn nhận ra tình hình thì Jeon Jungkook đã cùng Kim Taehan nhảy tưng tưng bên trong nhà banh.

Nhân viên "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro