17. có thai hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi ở sofa vừa đung đưa chân vừa xem phim hoạt hình Doraemon. Không phải là cậu trẻ con mà là do hôm nay không có gì để xem cả.

Vừa ăn cơm tối xong và cậu đang chờ anh người yêu siêu cấp đẹp trai mang dâu ra cho cậu ăn tráng miệng.

Jeon Jungkook chờ mãi chẳng thấy hắn đâu, với tay cầm đồ điều khiển tắt tivi, miệng gọi to anh người yêu đang ở trong bếp.

" Kim à!!! "

" Ơi anh ra ngay đây "

Kim Taehyung chẳng hiểu Jungkook mấy ngày nay tại sao cứ luôn miệng gọi hắn là Kim này Kim nọ nữa. Có phải là vì hết yêu nên không muốn gọi bằng tên của hắn hay không? Cứ cho là Kim Taehyung hắn nghĩ nhiều đi, nhưng mà hắn sợ ngày đó sẽ xảy ra lắm.

Kim Taehyung suy nghĩ vu vơ thế thôi nhưng mà hắn tin rằng Jungkook vẫn yêu hắn nhiều lắm, giống như bây giờ chăng?

" Kim à, hôn một miếng " Jungkook vừa cắn một miếng dâu lại chu môi lên đòi hắn hôn một cái.

Chụt

" Yêu anh nhất " Jungkook được hôn liền cười tươi như hoa, khuôn miệng kéo lên lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt tròn híp lại trông vô cùng đáng yêu.

Kim Taehyung vì nụ cười này của cậu mà say sưa ngắm nhìn, tay vô thức đưa lên xoa xoa mái đầu màu đỏ. Lại ngắm nhìn bên tai phải người nọ đã xuất hiện một hạt đá màu đỏ y như thứ đang nằm trên tai của hắn, bất giác hắn cũng bật cười theo, là vì hạnh phúc khi được dùng đồ đôi với người yêu.

" Kim...em bảo này " Jungkook đưa tay xuống xoa xoa chiếc bụng đã không còn cơ bụng số mười một nữa.

Ánh mắt cậu dịu đi, không còn là vẻ mặt vui vẻ khi nãy, thay vào đó lại mang nét ủy khuất như đang chịu thiệt thòi điều gì đó.

" Anh nghe đây, em nói đi "

Hắn thôi không đút dâu cho cậu nữa, buông đĩa dâu đặt lên bàn, ngồi nhích lại gần cậu rồi ôm người nhỏ vào lòng. Hắn không biết vì sao đột nhiên cậu lại buồn, vì vậy chỉ có thể ôm cậu mà an ủi thôi.

Tay Jungkook vẫn xoa xoa lên bụng nhỏ, miệng phát ra một âm thanh nho nhỏ " Em...em có thai rồi á "

Jungkook giương mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt là tràn đây mong chờ phản ứng của hắn.

Kim Taehyung sau khi nghe cậu nói câu đó liền đơ người, nhớ lại cái ngày mà hắn nằm mơ rồi thấy cậu mang thai. Bây giờ nó thành sự thật rồi.

" Em...nói..th..thật hả? " Hắn như không tin vào tai mình, lắp bắp không thể nói trọn câu.

Jungkook cố nhịn cười vì gương mặt của bắn bây giờ trông buồn cười lắm, mặt mày tái mét, môi lại run run phát ra một câu không rõ ràng.

Cậu lấy tay hắn đặt lên chiếc bụng tròn tròn của mình như để xác nhận. Cố gắng nhịn cười nhất có thể.

" Bụng em tròn xoe luôn nè không thấy sao? Mất múi rồi mất múi rồi hic..hic "

" Anh...không thể nào!!! " Hắn vẫn không tin đây là sự thật, một mực chối bỏ, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng vẫn chưa nhận ra vì hiện tại đầu óc hắn trống rỗng.

" Làm sao vậy? Anh...không muốn nhận con sao? Ha..đồ tồi " Jungkook cố rặn ra nước mắt làm bộ dạng tủi thân, mắng trách người đàn ông đang ngốc xít ngồi ở đối diện.

" Khoan đã!! "

" Được ba tuần tuổi rồi " Jungkook xoa bụng vì cảm thấy có chút no, dựa người ra sau ghế nhìn người yêu vẫn đang hoang mang về thông tin mình vừa mới đề cập.

" Không thể nào!! Lần gần đây nhất cũng là ba tuần trước. Em....yahhh!! " Hắn tức giận quay sang bóp má bạn nhỏ.

" Em là con trai thì mang thai kiểu gì? " Đây là điều mà từ nãy đến giờ Kim Taehyung thấy cấn cấn nhưng bây giờ mới nhận ra.

" Hahaha...thật đó em mang thai mà " Jungkook không ngờ cũng có ngày mình trêu được hắn đến ngáo ngơ như vậy.

" Tất cả là lỗi của anh đấy. Chăm em béo làm chi bây giờ bụng to lên như bầu ba tháng, anh bị trêu như vậy cũng là lỗi của anh " Jungkook sợ hắn giận vì thế sẽ đổ hết tội lỗi lên người hắn.

" Trêu như thế em vui lắm hửm? Hôm nay anh không hôn chết em thì anh không còn là Kim Taehyung nữa "

Hắn đè cậu xuống sofa, ghì chặt hai tay không cho Jungkook động đậy, môi hắn áp xuống dày vò cái miệng hư suốt ngày trêu chọc hắn rồi cười ha hả. Hôm nay quyết không tha cho Jeon Jungkook!!

" Bỏ em...ưm ra " Cậu dùng lực để thoát khòi xiềng xích của hắn nhưng không tài nào làm được, chỉ có thể nằm im chịu trận để hắn dày vò môi mình một lúc lâu.

Môi Jungkook sưng lên thấy rõ hắn mới vừa lòng mà buông môi cậu ra, tay dời xuống mông tròn vỗ một cái rõ to như trừng phạt. Sau đó ôm thân thể đang xụi lơ vì mất dưỡng khí, hắn vuốt ve phía sau lưng giúp Jungkook điều hòa hơi thở.

" Sưng môi em rồi " Tay sờ lên đôi môi vẫn còn vương vị dâu khi nãy, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn thủ phạm đã làm sưng môi mình.

" Do em hư. Hmmm anh còn tưởng giấc mơ hôm đó của anh thành sự thật cơ " Hắn lại một lần nữa suy nghĩ về giấc mơ ngày hôm đó.

" Giấc mơ nào cơ? " Mắt tròn mang đầy sự tò mò nhìn hắn.

" Ngày hôm đó anh mơ thấy bạn nhỏ đứng trước mặt anh bảo rằng bạn có thai " Hắn vừa trả lời vừa mân mê chiếc hoa tai đỏ chót  đang ở yên trên tai của bạn nhỏ, tiến tới cắn nhẹ lên vành tai đã hơi ửng hồng vì một màn hôn ướt át khi nãy.

" Thật ạ? Nhưng đáng tiếc là Jungkook không thể mang thai " Cậu cũng bắt chước hắn, vươn tay xoa xoa hạt đá nhỏ trên tai của người kia.

" Anh không cần bạn nhỏ mang thai con của anh vì sinh em bé sẽ đau lắm. Chỉ cần có em là đủ rồi " Khẽ hôn lên quả đầu tròn kia một ngụm, tay xoa xoa má một mực cưng chiều.

Jungkook cảm thấy sống mũi cay cay, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết dụi đầu nhỏ vào ngực hắn rồi cứ thế mà ôm chặt, không chịu lên tiếng.

" Làm sao vậy? Cảm động quá nên không muốn trả lời anh à " Hắn lại dùng cái chất giọng thèm đòn đó mà trêu chọc Jungkook. Nói thật một ngày mà không trêu Jungkook quá ba lần thì Kim Taehyung sẽ ăn cơm không ngon.

" Đáng ghét!! " Còn chưa kịp cảm động rưng rưng nước mắt là lại bị trêu cho xù lông rồi, cậu đưa tay đánh nhẹ vào ngực hắn như cảnh cáo.

"Aa..quên mất. Ba mẹ em bảo em về Pháp một chuyến "

" Khi nào em đi, đi bao lâu? Có mang anh theo không? "

" Chắc là ăn cưới với anh xong em sẽ bay về đấy một chuyến. Đã lâu rồi em chưa về thăm ba mẹ, có thể là ở hơn một tuần "

" Thế còn anh? "

" Anh ở đây đi, ai rảnh mà mang anh theo hứ!! " Nói rồi cậu đẩy hắn ra, không thèm ôm nữa, cái tội suốt ngày trêu người ta.

Kim Taehyung có thể dễ dàng sống chung với Jungkook như hiện tại một phần cũng là do ba mẹ Jungkook không sống ở đây, hai người đã định cư ở Pháp từ khi Jungkook lên đại học rồi. Vì không muốn rời xa quê nhà cho nên Jungkook nhất quyết ở đây cho bẳng được, chấp nhận sống xa ba mẹ tự mình kiếm tiền khi còn khá trẻ. Căn nhà trước đó Jungkook ở là quà mà ba mẹ Jeon tặng khi cậu vừa đậu đại học, sau đó thì hai phụ huynh cũng từ biệt quê nhà mà sang đấy sống luôn.

Còn một điều khiến Kim Taehyung buồn ơi là buồn đó là chuyện hắn và cậu quen nhau ba mẹ Jeon vẫn chưa biết. Là do Jungkook chưa dám nói, định là khi nào về thăm ba mẹ rồi sẽ trực tiếp nói luôn.

" Sẽ không vì nhớ anh mà khóc tu tu đâu nhỉ? " Hắn nhướng mày nhìn bạn nhỏ đang nhăm nhăm dâu đỏ.

" Sẽ không!! " Cậu bỏ nốt miếng dâu vào miệng rồi gật đầu chắc nịch.

_________________________

không biết đi học rồi 1 tuần ra được bao nhiêu chap

ọt ọt ọt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro