16. hoa tai màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bày trò giận dỗi Kim Taehyung vì chuyện kia nên không thèm quan tâm đến hắn, làm ổ trong phòng của hắn sau đó đánh một giấc thật dài.

Kim Taehyung thấy Jungkook ngủ cũng không làm phiền nữa, định bụng sau khi cậu dậy sẽ dỗ cậu sau.

Trời nhe nhem tối cũng là lúc hắn làm việc xong và tiến vào phòng ngủ để đánh thức cậu dậy.

" Em bé à...dậy thôi nào " Hắn lay nhẹ người Jungkook, tay vươn tới bẹo gò má hồng của bạn nhỏ.

" Ưm.." Jungkook cựa mình, mắt tròn nheo nheo mới mở hẳn ra nhìn người trước mặt. Không nói không rằng, cậu dùng tay vỗ vào mặt hắn như hờn trách.

" Còn giận anh à? " Hắn cầm lấy bàn tay vừa vỗ vào mặt mình rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

"..." Mắt tròn vẫn còn nhìn hắn mà chớp chớp, không thèm lên tiếng.

" Thôi nào đừng giận nữa...về nhà anh bù cho nhé? " Hắn lại dùng cái giọng điệu đùa cợt mà trêu chọc Jungkook.

Jungkook nghe đến đây liền tung chăn như chuẩn bị đấm hắn một trận ra trò.

" Yahh!! Anh có thôi đi không " Jungkook lúc chiều vào phòng vẫn chưa mặc lại áo, hiện tại vẫn đang bán khỏa thân mà nói chuyện với hắn.

" Được rồi...không trêu em nữa. Chúng ta về nhà rồi anh nấu bữa tối thật thịnh soạn cho em để tạ lỗi nhé " Hắn vừa nói vừa với tay lấy chiếc áo thun trắng, thuận thế còn mặc vào hộ Jungkook luôn, hình ảnh này giống như một ông bố đang chăm con nhỏ của mình vậy.

Jungkook sau đó cũng không làm khó người yêu nữa, trang bị che chắn kĩ càng sau đó cùng hắn lên xe trở về nhà.

Như lời đã hứa, Kim Taehyung đã làm một bàn đầy ắp thức ăn để dỗ ngọt Jungkook. Sau khi dùng bữa tối, cơ thể cũng đã thơm tho vì ngâm bồn thì cả hai ở phòng khách và cùng nhau xem phim.

" Jungkook à, anh chuyển kênh nhé " Hắn chậc lưỡi nhìn Jungkook đang say mê với bộ phim đầy sự bi thương và đau khổ.

" Đang hay mà...em sắp rơi nước mắt rồi nè "  Jungkook cố gắng nheo mắt để nước mắt ứa ra, bày trò cho hắn xem vì căn bản Jungkook  không thích xem mấy bộ phim toàn mấy cảnh chia ly như vậy, nhưng vì khi nãy thấy hắn im lặng quá cậu tưởng hắn thích xem nên mới không lên tiếng.

" Phim này chẳng phù hợp với hoàn cảnh hạnh phúc ngọt ngào của hai chúng ta bây giờ chút bào cả..."

Jungkook gật đầu đồng tình với câu nói của hắn, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó rồi la lên một tiếng làm Kim Taehyung ngồi cạnh hoảng hồn.

" Aaa " Jungkook bật dậy khỏi ghế, có ý định chạy lên lầu thì bị hắn ngăn lại.

" Em...làm sao vậy? Có chuyện gì sao, nói anh nghe " Cậu làm hắn một phen hoảng hồn, vội giữ lấy cánh tay Jungkook không cho cậu chạy đi.

" Anh ngồi ở đây chờ em một lát " Nói rồi cậu không chờ hắn trả lời mà trực tiếp chạy thẳng lên lầu, tiến vào phòng ngủ, lục trong va li lấy ra một hộp nhung màu đen.

Đến khi một lần nữa đứng trước mặt hắn là thân thể nhỏ vì chạy lên chạy xuống mà thở hì hụt, thiếu oxi đến nỗi mặt đỏ bừng.

" Em đi chậm cũng được mà. Đâu cần phải gấp như thế " Hắn đỡ Jungkook ngồi xuống ghế, chờ cậu ổn định nhịp thở mới dám đưa nước cho Jungkook.

" Em sợ mình quên mất. Ưm cái này em mua tặng cho anh " Jungkook đặt hộp nhung nhỏ màu đen ấy vào tay của hắn, chờ đợi hắn mở ra.

Kim Taehyung nghe cậu bảo tặng quà cho mình thì mắt sáng lên, tay nhận lấy hộp quà từ tay cậu rồi từ từ mở ra.

Trong hộp quà là một đôi hoa tai với thiết kế đơn giản, phát ra ánh sáng lấp lánh, mỗi bên chỉ có một viên đá nhỏ màu đỏ, nó có màu sắc giống với màu tóc của Jungkook.

Jungkook mua nó trước khi bay về Hàn Quốc, ngay cái hôm Jungkook đi xăm chiếc lá, cậu vô tình đi ngang một tiệm trang sức dành cho nam vì muốn mua một món quà tặng cho hắn nên cậu đã ghé vào đó. Vừa vào liền thấy được đôi hoa tai thiết kế dành cho nam nhưng lại mang màu sắc tươi sáng, bắt mắt người nhìn khiến Jungkook nhìn một lần liền muốn mua, trùng hợp nó lại có màu đỏ giống với màu tóc của Jungkook nên cậu đã chẳng ngần ngại mà chi một nghìn đô la cho đôi hoa tai đó.

Kim Taehyung vì cảm động mà hôn liên tục vào môi hồng của Jungkook, miệng liên tục nói lời cảm ơn.

" Aaa...để em giúp anh mang nhé " Jungkook nhích người ngồi gần lại hắn để dễ dàng mang cho hắn hơn.

Kim Taehyung thuận thế mà choàng hai tay  ôm eo người nhỏ. Ánh mắt nhìn cậu là thập phần cưng chiều, khóe môi còn giương lên một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc, hắn dường như lại yêu cậu nhiều hơn khi trước nữa nhiều chút nữa rồi, làm sao đây? Sẽ nghiện Jungkook đến điên mất.

Tai hắn trước đó chỉ bấm khuyên có một phía bên phải vì vậy Jungkook chỉ có thể giúp hắn mang được một chiếc hoa tai thôi.

Kim Taehyung từ ngày chính thức trở thành bạn trai của Jungkook liền tháo hoa tai trước đó ra vì hắn thấy rằng nhìn hắn lúc đó sẽ trông mạnh mẽ và đủ trưởng thành hơn khi đứng cạnh Jungkook.

" Em muốn anh mang hết hai chiếc luôn " Jungkook sau khi mang xong lại đưa tay nghịch nghịch chiếc hoa tai đã yên vị trên tai của hắn.

Mái tóc đen kết hợp với hoa tai đỏ lại làm cho hắn trở nên vô cùng quyến rũ, biết trước như vậy Jungkook đã không chọn mua cái này vì nhìn hắn như vậy cậu lại càng lo lắng. Lỡ như lại có thêm hai ba Kim Boram nữa xuất hiện giành hắn từ tay cậu thì phải làm sao đây, bởi vì hắn bây giờ thật sự rất hút người, cả phái nam lẫn phái nữ trong đó có Jeon Jungkook.

Hắn nhìn người yêu có phần luyến tiếc vì không thể mang cùng lúc một đôi hoa tai, cảm thấy có chút tội lỗi nhưng nếu hắn mang cả đôi như vậy thì nhìn hắn yêu nghiệt và gian xảo lắm chẳng có chút gì gọi là cứng rắn và quyết đoán cả.

Hắn quyết định an ủi cậu bằng cách khác " Thế này nhé!! Em mang một chiếc anh mang một chiếc, chúng ta diện đồ đôi có được không "

Jungkook đang ỉu xìu, nghe hắn nói có chút hợp lí liền gật đầu cái rụp còn không quên cười một cái thật tươi làm hắn điêu đứng.

" Jungkook yêu anh thế này...anh có nên thưởng cho em không nhỉ? " Hắn vồ lấy ôm cả người Jungkook, trực tiếp đặt gọn cậu vào lòng mà buông lời dụ dỗ.

" Oaa...tự nhiên buồn ngủ quá. Chúng ta đi ngủ thôi " Jungkook vờ ngáp, tránh né đi câu hỏi mang đậm sự mời gọi kia.

" Lần sau làm gấp đôi "

Hắn không nói gì nữa mà bế thẳng Jungkook lên phòng, đắp chăn kĩ càng sau đó đặt cậu vào lòng, an ổn nhắm mắt.

Câu nói ban nãy của hắn làm Jungkook sợ hãi vô cùng, nguy hiểm đang ở rất gần cậu, có khi nào lần sau Jungkook không thể nhấc chân xuống giường không? Thôi thì chuyện gì đến cũng phải đến, tới lúc đó thì đón nhận thôi, cậu cũng không phải là phụ nữ nên có lẽ đến đó sẽ chịu đựng được mà nhỉ? Cứ cho là vậy đi!!


_______________________

Từ nay hãy gọi tui là Ọt và các bạn là Bụng Nhỏ....âm thanh phát ra từ bụng của mấy bà là tui đó ọt ọt ọt...

Alo là Ọt đâyyy các bạn nghe rõ trả lời!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro