05. vẽ nụ hôn lên môi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được được một lần nữa thôi. Em mà dừng lại là chết anh đó " Kim-nài nỉ-Taehyung.

Hai phút sau đó...

" Đủ rồi nha Kim Taehyung. Em tê tay lắm rồi không chơi nữa " nói rồi cậu ném thứ đen sì kia sang người Taehyung.

" Ơ kìa...em dừng lại thì ai chơi với anh " hắn thấy cậu dừng nên cũng buông máy điều khiển xuống theo.

Chuyện là sau khi thu dọn hành lí Kim Taehyung rủ rê Jungkook chơi game. Chỉ là chơi game bình thường bằng đồ điểu khiển kết nối với tivi thôi.

Nhưng đã qua ba mươi phút mà tên người lớn nào đó không có dấu hiệu dừng lại, bản thân Jungkook tay đã tê đến độ không thể cầm được máy điều khiển vì vậy cậu quyết định bỏ mặt Taehyung để xuống phòng mĩ thuật của cậu vẽ tranh.

" Anh chơi một mình đi tên Kim thối tha " cậu hậm hực bỏ hắn lại phía sau, nhanh chân chạy xuống tầng dưới.

" Game đó không có em làm sao chơi một mình được chứ " Kim Taehyung cũng nối gót chạy theo sau.

" Mặc kệ anh, em không thèm chơi nữa "

Jeon Jungkook chính thức dỗi Kim Taehyung

Hừ!!! Mê game đến mức người ta tê rần cả tay cũng không thèm để ý. Ngày mai đừng hòng cậu dọn đồ đến nhà hắn.

" Em đi đâu vậy chờ anh với "

Kim Taehyung thấy Jungkook mở cửa bước vào một căn phòng khá rộng. Rộng hơn so với phòng ngủ của Jungkook. Bước vào căn phòng, đập vào mắt hắn là rất rất nhiều tranh vẽ, toàn bộ số tranh ấy được treo và để nối tiếp nhau rất đẹp mắt.

Mặc dù Taehyung đến nhà Jungkook chơi không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào căn phòng này và được mở mang tầm mắt.

Bắt gặp được ánh mắt mở lớn vừa ngạc nhiên vừa tò mò giống như thể vừa bước sang thế giới khác của hắn làm Jungkook bật cười mà quên luôn bản thân đang giận hắn.

Vì trong phòng chỉ có hai người, Jungkook đột nhiên lại bật cười làm Taehyung có chút tò mò liền lên tiếng hỏi.

" Em làm sao lại cười " ánh mắt là thập phần khó hiểu.

Bỏ qua việc cậu đang giận hắn, vì thích thú với biểu cảm đó của hắn nên cậu cất lời.

" Biểu cảm trên mặt anh như thể vừa đào được kim cương ấy "

Jungkook lại trưng ra nụ cười đặt trưng của mình làm Taehyung vừa nãy chú ý đến số tranh trong phòng bây giờ là chuyển qua mê mẩn nụ cười tựa thiên sứ của cậu.

" Taehyungie có muốn cùng Jungkookie vẽ tranh không ạ "

Để kéo Taehyung trở về với thực tại Jungkook phải dùng chất giọng ngọt như đường này để gọi hắn.

" Jungkook!!! " đột nhiên giọng hắn khàn đi vài phần.

Kim Taehyung đang cảm thấy không ổn mà bạn nhỏ nào đó vẫn chưa phát giác ra dấu hiệu bất thường trong giọng nói của hắn.

" Vâng!!! "

" Em muốn an ổn vẽ tranh thì tốt nhất đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh "

Kim Taehyung nói rồi tiến gần đến chỗ cậu một mạch ngồi xuống bên cạnh, tay thuận thế còn ôm eo người ta.

" Anh ôm như vậy thì làm sao mà vẽ được chứ. Bỏ tay ra mau lên!! " vừa nói cậu vừa dùng tay của mình gỡ tay hắn ra.

" Yên nào!! Em mà còn gỡ tay anh ra thì lát nữa đừng trách tại sao vừa vẽ tranh vừa chơi thú nhún " hắn nghiêm giọng nói với cậu.

Kim Taehyung là muốn ôm eo em nhỏ để ổn định lại thần trí cùng thứ nào đó đang có dấu hiệu rục rịch.

Thật là mất mặt, Kim Taehyung hai mươi lăm năm qua chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này, chỉ với chất giọng ngọt ngào của bạn bé rót vào tai thôi đã có phản ứng rồi.

Hắn tuyệt nhiên sẽ không để Jungkook phát hiện ra bản thân có phản ứng bất thường. Nếu không trong mắt Jungkook hắn sẽ trở thành một tên cầm thú sống bằng nửa thân dưới mất.

Trái với Kim Taehyung, Jeon Jungkook với sự im lặng đột ngột của hắn mà phải phân tích xem câu nói của hắn ban nãy là ý gì.

Nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu được ý của hắn. Lúc này Jungkook bất giác đỏ mặt, quay sang đánh vào vai hắn rồi lên tiếng chất vấn.

" Anh đột nhiên lại có suy nghĩ không đứng đắn rồi lại nghiêm giọng với em là ý gì hả Kim Taehyung "

" Hôm trước còn bảo thích người ta, yêu người ta. Bây giờ thì sao? Còn có ý định mắng người ta vô cớ nữa " Jungkook cố nặn ra nước mắt làm bộ dạng tủi thân.

Jeon Jungkook không phải là kiểu người yếu đuối, mau nước mắt đâu. Cậu là đang diễn trò trước mặt Kim Taehyung đấy.

" Anh không có mắng em " hắn bất ngờ trước phản ứng của cậu, không ngờ Jungkook lại là một người dễ tổn thương như vậy.

Bạn nhỏ nào đó cười thầm trước phản ứng của anh người yêu, tiếp tục pha trò.

Cái đồ lớn già đầu mà còn bị lừa

" Vậy là hết yêu người ta rồi. Đồ dối trá nhà anh. Cút đi!! " Jungkook bĩu môi đẩy hắn ra xa quay mặt lại với đống cọ và vô số lọ màu nước, không thèm để ý đến hắn nữa.

Anh mà không dỗ tôi thì đừng hòng sống yên hết ngày hôm nay. Jeon-đanh đá-Jungkook.

" Aa...Đừng giận anh không có ý đó " Hắn cuống quýt mà ôm cậu dỗ dành.

Aya Kim Tổng bị lừa rồi. Jungkook cậu chợt nghĩ tới việc có nên học một khóa đào tạo diễn xuất để làm diễn viên không nhỉ?

" Không thèm giận " xoay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Lỡ diễn rồi thì diễn cho trót.

" Rõ ràng là giận mà. Nghe anh giải thích, anh không có mắng em. Thật ra là do..." Hắn thật sự không muốn nói ra chuyện đó chút nào, mất mặt lắm.

" Do..." Jungkook cố tình kéo dài chữ đấy để chờ hắn nói tiếp.

" Do...em nên mới có phản ứng " aaa ngượng chết hắn rồi.

Jungkook chưa hiểu hắn nói gì nhưng nhìn đến cả mặt và tai hắn đỏ hết cả lên thì đã ngầm hiểu ra.

Jungkook cười phá lên. Lâu lâu mới có dịp Kim Tổng ngượng ngùng e thẹn kiểu này nên Jungkook phải tận hưởng.

" Không được cười, đây chỉ là phản ứng sinh lí thôi "

" Được được em không cười nữa...hahaha "

Em bé đáng ghét đã bảo không được cười hắn lại còn cố cười chọc quê hắn. Quyết giết không tha!!!

Jeon Jungkook đang cười đột nhiên nín bặt.

Một lần nữa bị Kim Taehyung cưỡng hôn.

Lần này không đơn giản chỉ là một cái chạm môi, hắn tranh thủ Jungkook đang trong vòng vây của hắn mà chì chiết môi cậu đến bật máu.

Tư thế của cả hai hiện tại rất thuận lợi cho mục đích của Kim Taehyung. Jungkook ngồi trên đùi mặt đối mặt với hắn, chân thuận thế vắt ngang hông hắn.

Jungkook bất ngờ trước nụ hôn của hắn nên có phần bất động vì vậy hắn một tay ôm eo một tay đặt lên gáy cậu ấn sâu nụ hôn hơn nữa.

Kim Taehyung phủ môi mình lên môi cậu mút nhẹ, đầu lưỡi hắn vươn ra đùa giỡn với hai cánh phôi hồng. Jungkook ban đầu có phần rụt rè nên thuận theo Taehyung về sau lại đê mê vì kĩ thuật của hắn mà phối hợp, tay choàng qua cổ hẳn rồi hé miệng, Taehyung được đà cũng vươn lưỡi ra quấn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn ấy mà càn quét khoang miệng.

Dây dưa một hồi lâu cả hai mới buông môi đối phương ra. Jungkook gục lên vai hắn hít lấy hít để từng ngụm không khí.

" Chưa xong mà, anh còn chưa làm đến bước cuối cùng mà đã làm em khó khăn hít thở như vậy sao " hắn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của cậu, hắn thích mái tóc của cậu, thích tất cả những thứ thuộc về cậu.

" Taehyung anh bắt nạt em!! "

Nụ hôn khi nãy có hơi cuồng nhiệt một chút làm Jungkook có phần mơ hồ ánh mắt bây giờ vẫn còn đọng chút nước, long lanh hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt ấy nhịn không được cuối xuống vùi mặt vào cổ Jungkook mút mạnh một phát.

" aaa "

Jungkook giật mình trước hành động của hắn kèm theo cổ truyền đến cảm giác hơi đau và có phần tê dại.

Hắn hài lòng buông môi ra, cổ cậu để lại một dấu ấn đỏ chót kết hợp với chiếc cổ mịn màng trẳng nỏn lại thêm phần quyến rũ.

Kim Taehyung như vừa đạt được một chút thành tựu, kéo cao khóe miệng.

" Để lại dấu rồi sao mà em dám ra đường hả? Buông ra, không cho ôm nữa "

Jungkook bước xuống khỏi người Taehyung, quay lại với đống cọ và bắt đầu pha màu.

Kim Taehyung đạt được mục đích thì vô cùng vui vẻ.

Ngằm nhìn Jungkook pha màu nên có chút buồn chán. Hắn lấy điện thoại ra truy cập vào tài khoản cá nhân của Jungkook ngắm nhìn vô số tác phẩm đẹp mắt mà Jungkook tự vẽ ra.

Đây là tải khoản cá nhân công khai trên mạng xã hội của Jeon Jungkook dùng để đăng bài về tranh cậu vẽ và trao đổi với khách hàng về tranh do cậu bán.

Nhìn vào chẳng ai biết đó là Jeon Jungkook cả bởi vì cậu không để tên thật của mình mà dùng nghệ danh một chữ ngắn gọn - Louis. Ngoài tranh vẽ ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Jungkook không công khai bất kì thông tin nào của mình trên mạng xã hội đồng nghĩa là không một ai biết họa sĩ Louis tên thật là gì, mặt mũi vóc dáng ra sao.

Kim Taehyung là được đặt cách nên mới biết được điều này.

..._...

" Kim Tổng, không xong rồi " thư kí Hwang có chút khẩn trương khi nói chuyện qua điện thoại với hắn.

" Có chuyện gì vậy? " Hắn vẫn bình thản trả lời dù bên kia đầu dây có khẩn trưởng tới mức nào.

" Ngài...ngài mười phút trước vừa ấn theo dõi ai trên mạng xã hội vậy ạ "

" Tôi có sao? "

..._...

Bất ngờ ở đầu chương không hihihaha

Lại có biến nữa rồi...

Cảm ơn vì đã đọc fic của chem!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro