04. muốn sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó bằng tất cả sự nài nỉ của Kim Taehyung thì Jeon Jungkook đồng ý cho ngủ cùng. Và tất nhiên chỉ là ngủ thôi không có đi xa hơn nữa.

Tưởng rằng sẽ như vậy mà ngủ, nhưng không!!!

Kim Taehyung mặt dày xin xỏ muốn ôm mới chịu ngủ bằng không hắn sẽ thất hứa và làm những chuyện mà ai cũng biết là làm cái gì...

Jungkook cậu bất lực nên thôi đồng ý cho ôm, chỉ ôm thôi. Kim Taehyung dám giở trò thì cậu một cước đá văng hắn xuống giường.

Ôm được năm phút thì tên người lớn nào đó cất lời hỏi han.

" Em bé, anh tới đây ở luôn với em nhé "

Bạn nhỏ đã lim dim muốn ngủ nghe anh người yêu hỏi như vậy một phát tỉnh ngủ luôn.

Kim xấu xa anh vội như vậy làm gì. Có phải là thiếu hơi tôi nên ngủ không được có đúng vậy không!!

Suy nghĩ của cậu là như vậy nhưng lời thốt ra lại ngàn phần tuyệt tình.

" Không " cậu ngóc đầu dậy mặt đối mặt với hắn mà buông lời cay đắng.

" Vậy em sang ở với anh " hắn nhất định sẽ dụ được bạn nhỏ này.

" Lại càng không "

Kim Tổng đêm nay quyết định phải dụ được con người này dọn về ở chung với hắn còn không thì hắn thức trắng đêm nay luôn.

Rất chi là mạnh miệng!!!

" Bạn nhỏ à bạn chọn đi. Một là tôi sang đây ở với bạn hai là bạn sang ở với tôi. Bạn không chọn thì hôm nay bạn đừng hòng ngủ "

Hắn nghĩ buông lời đe dọa thì em bé của hắn sẽ sợ nhưng mà sự thật thì không bao giờ như ta nghĩ.

" Tôi không chọn đấy bạn lớn làm gì tôi "

Kim Taehyung thích chơi thì Jeon Jungkook cậu cũng chơi tới cùng. Xem ai sợ ai...

Không cần phải nói tất nhiên là tên người lớn kia sợ rồi.

" Bạn không chọn thì...thì..." đột nhiên hắn bí lời không biết nên nói gì.

Bạn nhỏ vậy mà không sợ thật!!

" Thì sao? " Jungkook nhướn mày hỏi ngược lại hắn.

" Thì...anh sẽ thức luôn không ngủ cho đến khi em chọn một thứ thì thôi "

Tưởng Kim Tổng thế nào hóa ra lá gan chỉ có bấy nhiêu đó thôi.

" Vậy anh thức đi em ngủ đây " nói rồi cậu xoay lưng lại với hắn không buồn nói chuyện nữa.

Nghe thấy tiếng gì không? Là tiếng trái tim Kim Taehyung tan vỡ đó!

Sao em người yêu của hắn có thể vô tình đến như vậy chứ, hôm nay Kim Taehyung thật sự rất tổn thương.

" Thôi mà...Jungkook em sang ở với anh đi nhà anh cũng như nhà em thôi " hắn quyết định nài nỉ cho đến cùng.

" Em không thể sống xa những bức tranh đó được. Anh nếu sang nhà em thì không tiện đường để đi làm đâu. Tóm lại là không được "

Jeon Jungkook thật ra là ngại nên mới không muốn ở chung với hắn. Cậu thấy rằng hai người chỉ mới quen nhau được hai ngày mà đã dọn về sống chung thì có vẻ hơi vội, cậu chưa thích ứng được.

Nhưng mà với tình hình hiện tại thì có vẻ hơi khó khăn.

" Em có thể mang tranh sang nhà anh "

" Không đ..ưm " Jungkook cứng người vì bị ai đó cưỡng hôn.

Kim Taehyung không muốn nghe câu từ chối của Jungkook vì thế hắn quyết định chặn miệng cậu bằng một nụ hôn.

Jeon Jungkook tim đập nhanh hơn bình thường, trợn mắt trước hành động của hắn.

Bị cậu đánh cho một phát vào tay hắn mới buông môi cậu ra. Kim Taehyung có chút luyến tiếc rời môi, hắn còn chưa kịp làm gì chỉ mới chạm thôi đã bị đánh như vậy rồi. Khi nãy mà liều ngậm môi cậu lâu một chút hay thậm chí dùng lưỡi thì chắc có lẽ bây giờ hắn còn nửa cái mạng.

" Anh...anh cưỡng hôn em. Yahhh anh nói dối. Mau cút đi!! " cậu hét lên, cùng lúc dùng chân đá một phát vào người hắn.

Cú đá có vẻ hơi mạnh vì thế Kim Taehyung lăn một vòng xuống đất luôn. Hắn bất ngờ trước phản ứng của cậu nên nằm bất động ở đấy luôn.

" Em x..in lỗi. Anh có sao không? "

Jeon Jungkook líu ríu hỏi han vì không ngờ khi nãy dùng lực nhiều như vậy, cậu áy náy vô cùng.

Tên họ Kim nào đó thừa nước đục thả câu lập tức ăn vạ.

" Anh đau lắm em chịu trách nhiệm đi " hắn ôm mông bò lên giường ôm chân Jungkook ăn vạ.

Jungkook nhìn hắn đang bĩu dài môi đòi lại công bằng bản thân cậu cảm thấy có lỗi vô cùng liền lên tiếng hỏi.

" Vậy...vậy em xoa mông cho anh nhé? " chỉ có thể chịu trách nhiệm bằng cách này thôi.

Nói là làm tay Jungkook đã đặt lên mông ai đó xoa xoa. Hừm...mông căng phết nhờ.

Kim Taehyung được người yêu xoa mông liền ngốc đầu dậy nhìn bạn nhỏ, mắt long lanh chớp chớp như cún con. Gương mặt này là đang hết sức hưởng thụ.

" Như thế có phải gọi là cao thủ không bằng tranh thủ không nhỉ? Em là muốn sờ mông anh nên mới kiếm cớ đá anh có phải không? "

" Nhìn lại xem...ai đang rất thõa mãn khi được xoa mông kia kìa " cậu ngứa tay liền vỗ một cái vào mông của hắn.

Bốp!!!

Jungkook thật sự là bất ngờ nha. Mông bạn trai cậu còn đàn hồi hơn của cậu.

Có nên cho Taehyung nằm dưới không nhỉ

Ayaa Jeon Jungkook lại nghĩ đến những chuyện không đứng đắng rồi, đáng chết đáng chết!!

" Hết xoa rồi vỗ. Bảo mê mông anh thì lại chối "

" Anh im đi, nói tiếng nữa là xuống đất nằm "

"..." rén.

" Jungkookie à sang nhà anh ở đi mà năn nỉ luôn ớ, chịu trách nhiệm với cái mông của anh đi " hắn ngàn vạn lần không tin mình lại thốt ra những lời này, thật là mất mặt quá đi.

Nhưng vì một tương lai ở cùng với người yêu nên hắn không cần sỉ diện hay gì nữa. Vứt đi!!

" Được rồi được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cái mông của bạn. Giờ thì ngủ thôi "

Kim Taehyung được toại nguyện liền nằm xuống ôm bạn nhỏ đi ngủ.

( một buổi tối rất là mất thời gian )

..._...

Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên Taehyung không đến công ty vì vậy hắn tiếp tục mặt dày ở lại nhà Jungkook.

" Em bé, ngày mai liền dọn đến nhà anh nha anh không chờ lâu hơn được đâu "

" Được rồi, anh ăn sáng đi. Cứ luyên thuyên chuyện này mãi thôi "

1 tiếng sau đó, trên phòng ngủ.

Cả hai đã cùng nhau dọn những đồ dùng cần thiết của Jungkook cho vào va li để ngày mai Taehyung cho người đến mang sang nhà của hắn.

Sau đó thì...

" Kim Taehyung, em mỏi tay lắm rồi " Jungkook nhăn mày lên tiếng.

" Đang dở mà em, sao dừng lại được " Taehyung khẩn trương nói với Jungkook.

" M..ột lần nữa thôi nha. Em chịu hết nổi rồi " Jungkook sắp mếu đến nơi.

Từ nãy đến giờ đã ba mươi phút trôi qua rồi,  tay Jungkook tê đến nơi rồi mà tên họ Kim kia không biết mỏi hả, hăng hái tới vậy sao?

" Được được một lần nữa thôi. Em mà dừng lại là chết anh đó " Kim-nài nỉ-Taehyung.

..._...

Muốn biết cái gì thì chờ chap sau nha các thần dân của ta🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro