8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó hắn cứ coi cậu như là một người xa lạ, nhưng vẫn luôn âm thầm bảo vệ không cho bất cứ thằng nào trong trường dám động vào cậu

" Đại ca hút điếu thuốc không? "

" Tao bỏ thuốc rồi, tụi bây hút thì hút đi còn tao thì miễn "

Hắn cầm cây kẹo mút nhìn chằm chằm vào nó, nhớ lại lúc cậu đưa vào miệng hắn cây kẹo ngọt ngào, khuyên nhủ hắn bỏ thuốc. Một Kim Taehyung ương bướng không nghe lời ai bao giờ lại bỏ thuốc vì người mình đã từng bắt nạt. Nực cười thật

Jungkook cùng Jimin đi dạo quanh sân trường, cậu bạn Jimin hiểu rõ người bạn thân của mình đang tâm trạng không được tốt cứ mãi bông đùa về việc anh người yêu mình té chổng mông như thế nào. Jungkook cũng chỉ cười cho có lệ thôi

" Hay tớ đến chửi tên khốn đó một trận nhé "

" Tự nhiên chửi người ta chi vậy, tớ không sao đâu mà. Cũng tốt thôi giờ tớ không còn bị bắt nạt nữa mà "

Nhìn sắc mặt của cậu bây giờ kìa còn tệ hơn là khi bị bắt nạt nữa. Giờ cảm thấy trống vắng quá, không còn Kim Taehyung hay đi theo sau trêu chọc cậu nữa

Nghèo ơi nghèo à! Mày làm gì đi nhanh vậy? Còn dám không trả lời bổn thiếu gia à

Jungkook và Jimin tạm biệt nhau rồi ai về lớp nấy. Nhìn chỗ ngồi phía sau mình cũng là chỗ của hắn trống, cậu đoán chắc rằng hắn lại trốn tiết

" Kim Taehyung lại trốn học đi đâu đó trong trường nữa rồi. Thật tình, kiểu này rồi sao thầy vớt nổi em ấy lên đại học đây "

Jungkook nghe thế cũng lo lắm, thành tích học tập của hắn đã tệ còn hay nghỉ học trốn tiết cứ như thế này thì nguy cho hắn mất

" Trò Jungkook đi tìm Taehyung về lớp giúp thầy nhé! "

" Dạ...dạ em ạ? "_cậu nghe tên mình vội đứng lên hỏi lại

" Ừ em ngồi trước bạn mà, với lại dạo này thầy thấy hai đứa hai đi chung. Em tìm bạn về khuyên bạn giúp thầy"

" Dạ vâng "

Nói thì dễ lắm biết tìm hắn ở đâu trong khi ngôi trường này rộng lớn đến vậy

" Nơi Taehyung thường đến chắc là...."

" Ê thằng nghèo nàn! "

Jungkook quay lại nhìn đám người sau lưng đây chẳng phải là bạn của hắn sao?

" Cậu...cậu cần gì sao? "_Jungkook dè chừng

" Mày đi theo tụi tao "
.
.
.
.

Ầm!!!

Cậu bị đẩy bất ngờ vào đống dụng cụ trong nhà kho của trường

" Cái thằng chết tiệt này! Mày rốt cuộc là đã làm gì để cho thằng đại ca chết tiệt đó không bắt nạt mày nữa hả? Có biết là đám bọn tao rất ngứa tay không? "

" Tớ...tớ không có làm gì hết. Với lại cậu và Taehyung là bạn mà sao lại chửi cậu ấy "

Cả đám bọn nó cười phá lên giễu cợt cậu, Shin Dongwoo cũng là tên đầu đàn ngồi thụp xuống bóp mạnh lấy cằm cậu khiến cậu nhăn mặt vì đau

" Đệt mẹ chẳng qua gia đình tao dưới trướng gia đình nó chứ không cái danh đại ca đứng đầu trường này đã là của tao rồi. Tao bây giờ sẽ tách biệt ra với thằng khốn nhát cáy đó "

Thì ra những tên này đã tách ra không còn dưới màu Kim Taehyung nữa

" Má nó gì mà không được bắt nạt mày. Thằng khốn đó điên rồi sao lại đi bảo vệ một thằng nghèo nàn như mày chứ "

Cậu không thể ngờ được Kim Taehyung đã nhìn lầm người làm bạn rồi. Cậu biết rõ Shin Dongwoo là người thân cận với hắn nhất bây giờ thì sao chứ

Đúng là lòng dạ con người đâu ai lường trước được

" Từ trước giờ cậu là người như thế sao? Nếu có giỏi thì sao không đứng trước mặt Taehyung mà nói chuyện chứ "

" Đánh nó cho tao!!! Bày đặt lên giọng với tao hả? "

Jeon Jungkook thân thể bình thường đã yếu ớt bây giờ lại bị cả bọn chúng đánh hội đồng, điều duy nhất mà cậu có thể làm là cắn răng chịu đựng, tay ôm đầu là vùng quan trọng

" Đánh nó nhiều lên cho tao, cho đến khi nào mặt nó bầm dập thì thôi. Để tao xem thằng khốn kia sẽ phản ứng như thế nào "

.
.
.
.

**********

Kim Taehyung hắn đã về lớp từ nãy đến giờ nhìn đằng trước là bàn của cậu, tự hỏi sao giờ cậu chưa vào lớp. Với người ham học như cậu thì chuyện này thật lạ, hắn thở dài đi qua lớp Jimin ngang nhiên kéo tay cậu bạn ra khỏi lớp trước mặt cô giáo, cũng phải thôi trong trường đâu ai dám đụng vào hắn

" Cậu điên à? Thấy đang giờ học không? "

" Jungkook đâu? "_hắn nhăn nhó vò đầu

" Khùng hả? Cậu ấy vào lớp lâu rồi mà "

" Tôi đợi nãy giờ có thấy đâu? "

" Gì chứ, từ lúc hết ra chơi là cậu ấy đã vào lớp rồi "

Như có gì đó thôi thúc lòng ngực của hắn, cảm giác thật sự rất khó chịu

" Cậu vào lớp đi, tôi tự tìm nó "

...............

Hắn chạy khắp nơi trong trường tìm kiếm cậu, nơi mà cậu hay đến nhất là sân thượng và sân sau trường cũng chả có, gọi bao nhiêu cuộc cũng chả bắt máy. Rốt cuộc là chuyện gì hay là cậu giận hắn đến nỗi không muốn bắt máy

Taehyung hắn đi ngang qua nhà kho trường thấy học sinh bu lại ở đó còn có cả giáo viên nữa, bình thường thì hắn chả bận tâm cứ thế đi qua nhưng hôm nay như có linh tính hắn chen qua đám học sinh vào trong xem thì thấy thầy cô giáo đang chuẩn bị vác cậu ra khỏi chỗ nhà kho hỗn độn gấp rút đưa cậu vào phòng y tế

Cả người cậu bầm dập đầy vết thương, quần áo rách rưới. Hắn đứng hình tại chỗ trước cảnh tượng người mà mình quyết tâm bảo vệ bị như thế này, tay hắn siết chặt thành nắm đấm run cả người, ánh mắt sắc lẹm tức giận

" Rốt cuộc là ai đã làm em ra nông nỗi này "

.
.
.
.

***********

Do vết thương có khá là nặng đặc biệt phần đầu chảy máu nên các thầy cô đã đưa cậu đến bệnh viện sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Hắn muốn đến bên cạnh cậu nhưng không thể vì hắn đã bị hiệu trưởng gọi lên hỏi chuyện

" Em là người làm ra chuyện này đúng chứ? "

" Em không làm thầy muốn tin thì tin không tin thì thôi "

" Dù gia đình em có điều kiện như thế nào nhưng chuyện này thật sự quá lắm rồi. Tôi thừa biết trong những năm học qua em đã có những hành vi xấu đối với bạn học Jeon Jungkook "

Đã mệt mỏi vì lo nghĩ về chuyện của cậu lắm rồi bây giờ hắn còn bị nghi oan là làm chuyện này với cậu

Hắn một mực ngồi đó cãi cố với thầy hiệu trưởng, ông thầy chỉ bất lực vì không cãi lại miệng hắn với lại một phần cũng rén vì gia thế của hắn

Bệnh viện

Jimin ngồi bên cạnh giường bên của cậu, cầm lấy tay cậu rưng rưng. Nhìn người bạn thân cơ thể tơi tả đầu quấn băng phải vô cả nước biển Jimin thật sự không thể kìm được

Cạch!!

Hắn đi vào đứng nhìn cậu, thật không ngờ lại có kẻ tàn nhẫn đến như vậy, dù hắn đã bắt nạt cậu và cho cả người khác đánh cậu nhưng cũng không tới mức như thế. Chuyện này chắc chắn không phải chỉ một người làm ra

" Kim Taehyung là cậu làm đúng không? Sao cậu ác với Jungkook vậy "_Jimin đứng lên nắm cổ áo hắn

" Cậu điên à Park Jimin. Tôi đéo có làm ra loại chuyện này "

" Không cậu thì ai vào đây. Chỉ có cậu mới làm ra được chuyện này "

" Tôi thề đó Park Jimin đm dù cho tôi có khốn nạn cỡ nào thì tôi cũng sẽ đéo làm ra chuyện này. Tôi nhất định sẽ tìm ra tên khốn đã làm chuyện này "_hắn nghiến răng, ánh mắt đầy tức tối

Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, một phần nào đó sự nghi ngờ của Jimin đối với hắn cũng bớt đi

" Nếu không phải cậu thì là ai chứ.... Jungkook bạn của tôi sao nó toàn gặp những chuyện như thế này chứ "

" Cậu cũng ở đây nãy giờ rồi về nhà nghỉ ngơi đi để tôi ở đây với Jungkook "

" Tôi có nên tin tưởng giao cậu ấy cho cậu? "

" Đm nó nhiều chuyện vãi. Tôi thề được chưa"

Sau đó Jimin cũng gạt đi lo âu mà về nhà, hắn ngồi bên cạnh cậu nắm tay nhẹ nhàng hôn lên nó

" Tao tệ thật, tao đã nói sẽ bảo kê bảo vệ em vậy mà tao làm không được "_hắn cười khổ

Tại sao lại đau lòng như thế chứ, rõ ràng chỉ là sự thương hại thôi mà nhưng sao khi nhìn người trước mặt hắn lại lâng trào cảm xúc khó tả nhói nhói lòng ngực

Tiếng chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ khó tả

_" Có gì nói đi? "

_" Em đã làm theo lời đại ca nói, theo như camera giám sát trước nhà kho thì là đám của Shin Dongwoo đã kéo thằng Jungkook vào trong"

Shin Dongwoo sao? Được lắm quả không sai hắn đã nghi ngờ đúng

Hai ngày trước.....

" Kim Taehyung mày lúc này hiền nhỉ? "

" Sao? Có gì nói luôn đừng úp mở kiểu đó tao đéo ưa "

" Thì chuyện mày không còn bắt nạt thằng nghèo Jungkook, còn gì mà tuyên bố trước lớp ai đụng đến nó thì không yên với mày. Đại ca hoàn lương sao? "_Shin Dongwoo cười mỉa

" Tao thích thì sao? Chẳng liên quan đến mày Dongwoo "

" Vậy nếu tao đụng đến nó thì mày sẽ làm gì tao "

Hắn im lặng một lúc, đưa tay giật lấy điếu thuốc từ miệng Shin Dongwoo bẻ gãy nó

" Thì cái tay mày sẽ cong như điếu thuốc này đấy "_hắn cong môi cười

" Hahaha tao giỡn mà, đại ca làm gì căng thế"_cậu ta cười phá lên vỗ vỗ vai hắn

...............

" Hoá ra mày thật sự muốn tay bị gãy sớm như vậy? Kim Taehyung tao nói được làm được mà Shin Dongwoo "_sắc mặt hắn thay đổi cười một cách nham hiểm

.
.
.
.

*********

Cốp!!!

" Kim Taehyung mày...."

Shin Dongwoo ôm lấy chân bị hắn dùng gậy bóng chày đập mạnh vào

Hắn đã đứng đợi ở ngoài quán bar mà tên Shin Dongwoo vào từ nãy giờ cuối cùng cũng chờ được nó đi ra lôi nó vào trong con hẻm tối để tránh gây sự chú ý

" Đau không? Nhìn là biết đau rồi"

" Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Tao đụng chạm gì mày "_Shin Dongwoo tức tối trừng mắt nhìn hắn

" Mày đã làm đúng như lời mày đã giỡn với tao không phải sao? Tao cũng chỉ là thực hiện lời nói của mình là làm cong tay mày như điếu thuốc đó "






_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro