7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm...sáng rồi sao? "

Cậu từ từ mở mắt nhìn thẳng rồi lại bất ngồi choàng tỉnh vì người trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu

" Tae...Taehyung sao cậu vẫn còn ở đây "

" Em là muốn đuổi tao? "

Vậy là hôm qua không phải là cậu nghe nhầm, hắn thật sự gọi cậu bằng em mà còn xưng tao? Cậu với hắn rõ ràng là bằng tuổi mà

" Tớ bằng tuổi Taehyung mà, sao Taehyung gọi tớ bằng em? "_cậu nghiên đầu thắc mắc

" Ai nghèo hơn, ai lùn hơn, ai là người cần được bảo vệ thì người đó là em. Cãi lời tao là tao lại không nhìn mặt em đấy "

Ở đâu ra cái lí do hết sức vô lý vậy, mà thôi kệ đi cậu hiểu rõ tính hắn mà có ngồi cãi đến chiều cũng không thay đổi được quyết định của hắn đâu

" Cảm ơn Taehyung hôm qua đã chăm sóc tớ, giờ cậu đợi tớ một chút nhé. Tớ sẽ thay đồ thật nhanh rồi chúng ta cùng nhau đi học "

" Em đã khỏi hẳn bệnh đâu mà đi với chả học. Nghe lời tao ở nhà hôm nay đi "

" Nhưng tớ mấy ngày nay bỏ bài nhiều lắm rồi, sẽ mất kiến thức còn kéo điểm thi đua của lớp xuống nữa lúc đó cả lớp sẽ ghét tớ mất "

" Ai dám ghét em? Giờ em nghe lời tao không hay em muốn bị ăn đấm "

Cậu nghe đến từ đấm liền gật đầu lia lịa không phản đối nữa làm hắn hài lòng lắm. Cậu rất ngoan đó nhe, dễ thương quá

" Lại đây tao ôm em thử coi! "

" Ôm...ôm gì chứ "_cậu đỏ mặt

" Ôm cũng là cách xem nhiệt độ cơ thể đó em không biết à, em thấy đấy bây giờ làm gì có nhiệt kế chỉ còn cách này thôi. Còn không mau qua đây! "_hắn chỉ chỉ vào đùi mình

Tuy đây là lần đầu cậu nghe cách đo nhiệt kế kì lạ theo kiểu này đấy, dù hơi ngại một chút nhưng cũng không còn cách nào khác

Cậu bò lại ngồi lọt thỏm trong lòng hắn

" Em nhỏ con thật đó, tao có thể bao bọc luôn cả người em luôn này "

" Tại tớ phải vừa học vừa làm nên thường hay ăn mì cho qua bữa thôi "

Đúng là cái đồ con thỏ không biết quý trọng cơ thể sức khoẻ của mình gì cả cứ như thế này thì cũng có ngày cậu chịu không nổi mất. Là một người thích cái đẹp hắn không muốn thấy cơ thể cậu bị ốm

" Từ giờ em mà ăn mì cho qua bữa nữa là đừng trách sao tao mắng em "

" Em...à không tớ "_cậu bị liệu theo lỡ miệng xưng em với hắn luôn

" Thì em cứ kêu như thế đi, tao cho phép em"

" Không được, tớ với cậu rõ là bằng tuổi mà. Là cậu tự ý tớ chỉ là nhất thời bị liệu theo thôi "

Hắn tựa vào vài cậu nhân cơ hội chọt lét vào bụng cậu để được chạm vào da thịt mềm mại. Jungkook ngốc nghếch chỉ biết ngồi đó cười vì nhột đâu biết rằng mình đang bị một tên Kim thiếu gia lợi dụng đâu chứ

" Ưm..haha nhột tớ mà Taehyung "

" Giờ em thay đồ lẹ đi, tao đưa em đi ăn. Em muốn ăn gì tao đều cho em "

" Tớ muốn ăn mì "

" Ngốc nè, em nãy giờ không nghe tao nói gì à? "_hắn cốc vào đầu cậu

" Hở tí là đánh là mắng người ta. Taehyung là đồ kì cục "

" Còn em là đồ con thỏ xấu xa "

.
.
.
.

***********

Hắn đưa cậu đến nhà hàng năm sao, cậu không cưỡng lại nổi cứ liên miệng thán phục trước sự sang trọng của nhà hàng

" Bao hết tầng này! "

" Bao...bao hết? Vậy là chỉ có mỗi chúng ta ngồi tầng này thôi sao? Nơi này rộng đến như vậy...."

" Tao thích có không gian riêng với em không được sao với lại tao nhiều tiền nên muốn gì chả được "

Đúng là người sinh ra ở vạch đích nói chuyện mà, ngồi trên bàn cậu cứ quay qua quay lại nhìn xung quanh làm hắn phì cười cũng đúng thôi với cuộc sống bình thường của cậu thì việt đặt chân đến nơi sang trọng thật sự là cả mơ ước

" Hai anh dùng gì ạ? "

Jungkook mở menu ra, thật sự là quá xa xỉ đối với cậu rồi, món ăn rẻ nhất đã năm mươi ngàn won rồi. Thấy cậu lúng túng nhìn là biết cậu đang tiếc tiền đây mà, thế là hắn tự chọn món luôn

" Mắc lắm Taehyung...tớ ăn không trôi "

Ừ thì không trôi lắm đâu, cái má bây giờ đã phính lên ăn rất ngon miệng kia kìa

" Ăn từ từ thôi dính lên mũi rồi này "_hắn lấy giấy lau chóp mũi cậu

" Tớ cảm ơn Taehyung "_cậu cười tít cả mắt

" Ăn xong rồi em muốn đi đâu chơi không, tao đưa em đi "

" Thật ra tớ muốn đến một nơi "

.
.
.
.

**********

Thì ra nơi mà cậu muốn đến là cô nhi viện sao? Nơi mà cậu đã ở từ bé cho đến tận bây giờ dù đã tự lập ra ở riêng nhưng những chuyện vui buồn của cậu đều ở đây hết

" Anh Kookie aaaa tụi em nhớ anh lắm luôn "

" Anh Kookie xấu lắm không chịu về thăm tụi em "

" Kookie Kookie "

" Kookie chơi búp bê với em đi mà "

" Được rồi mấy đứa ngoan anh cũng nhớ mấy đứa! Được rồi anh cũng sẽ chơi búp bê cùng với Mimi "_Jungkook xoay qua xoay lại dỗ từng đứa

Một đám trẻ vừa thấy cậu liền ùa về phía ôm lấy chân, có thể thấy đám trẻ trong cô nhi viện rất quý cậu cũng đúng thôi Jeon Jungkook thật sự rất tốt bụng mà

" Anh này là ai vậy anh Kookie "_một bé gái núp sau cậu chỉ vào hắn

" Đây là anh Taehyung là bạn của anh "

" Sai rồi chậc chậc. Nghe này mấy đứa nhóc anh đây là đại ca của Kookie của mấy nhóc đấy "_hắn tự hào vỗ ngực

Mấy đứa nhóc nhìn nhau mặt bỗng tối sầm lại khóc oà lên vì sợ, các cô dì trong trại thường hay dạy mấy đứa nhỏ từ đại ca là chỉ những kẻ xấu nên mấy đứa nhỏ mới sợ là vậy với một phần hắn cao lớn mặt thì lạnh lùng nữa

" Oaaa....oaaa Kookie...Kookie ơi em sợ "

" Anh đó đáng sợ quá oaa...oaaa "

Bọn trẻ bắt đầu khóc nháo lên vì trong cô nhi viện này toàn là mấy em nhỏ thôi. Dì Choi cũng chính là người nuôi nấng những đám trẻ trong cô nhi viện này nghe bọn trẻ khóc cũng đi ra thì thấy cậu đang dỗ tụi nhỏ

" Ôi trời Jungkook con về hồi nào mà không báo dì biết biết "

" Con chỉ mới về thôi, xin lỗi đã không báo trước ạ "_cậu cúi đầu không quên kéo hắn xuống cúi theo

Sau đó cậu trò chuyện cùng với dì Choi một chút rồi lại chơi cùng bọn trẻ, hắn ngồi một góc ở ghế hậm hực vì cậu chả thèm đếm xỉa gì đến hắn, đám trẻ đó có gì hay ho, trẻ trâu hết sức đâu có trưởng thành và đầy sức hút như hắn đâu

" Con là bạn của Jungkook nhỉ? "

" Ờ tôi là bạn của nó "

Dì Choi cười hiền ngồi xuống cạnh hắn, lật cuốn album ảnh lúc nhỏ của cậu đưa cho hắn

Xem kìa Jeon Jungkook lúc nhỏ cũng đáng yêu như thế, hắn đỏ nhẹ mặt cúi đầu xuống sợ rằng sẽ có người thấy mất

" Jungkook là đứa trẻ ngoan từ khi còn trong nôi, hiền lành luôn cười trước mọi chuyện, rất dễ tha thứ cho người khác cũng chính vì thế luôn bị người khác bắt nạt và không có bạn "

Hắn nghe thế im lặng lắng nghe những gì sơ nói về cậu

" Con là Taehyung nhỉ? Cảm ơn con đã làm bạn với nó, con có thể làm giúp ta chuyện này được không? "

" Nói đi, trong khả năng thì tôi giúp sơ được "

" Có ai trong trường mà bắt nạt Jungkook thì con nói lại cho ta biết được không vì thằng bé lúc nào cũng giấu kín những khó khăn trong lòng, từ lúc mẫu giáo đã bị bắt nạt rồi nhưng không hề than vãn trước mặt ta, chỉ mỉm cười che đi vết thương trên người. Là người đã nuôi nấng thì ta cũng coi Jungkook như con ruột nhìn thấy cảnh như thế ta không chịu nổi "_dì Choi đượm buồn nhìn về phía Jungkook đang nô đùa cùng bọn trẻ

Thì ra trước giờ không chỉ ở trường cấp ba hiện giờ cậu bị bắt nạt mà khi đã học mẫu giáo đã bị rồi sao? Cậu đã chịu đựng những chuyện như thế này lúc còn rất nhỏ. Mà hắn có tư cách gì để nói chuyện với dì Choi đây trong khi đó hắn là người đã bắt nạt cậu đến đây cũng gần ba năm rồi, không phải vì Jeon Jungkook trổ mã xinh đẹp ra thì hắn đến giờ vẫn.....

Đối với hắn sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu chẳng qua chỉ là sự thương hại không hơn không kém

Ở lại trại trẻ mồ cô đến tận chiều, hắn và cậu cũng chào tạm biệt dì Choi và bọn nhỏ, công nhận bọn nhỏ này rất yêu quý Jungkook, bọn nhỏ níu cậu lại khóc ầm lên không cho cậu đi, phải một lúc mới trốn về được cùng hắn

" Hôm nay tớ làm phiền Taehyung nhiều quá rồi "

" Thường thôi, em vui là được "

Từ lúc còn trong trại trẻ cậu đã để ý thấy rõ hắn im lặng hơn ngày thường, lạ thật hắn có chuyện buồn?

Thế là cậu và hắn trên đường đi không ai nói một lời cho đến khi hắn đưa cậu đến tận nhà

" Em vào nhà đi, tao về đây! "

" Vậy còn việc dạy kèm, tớ sẽ đến dạy cậu trở lại nhé "

" Em nghỉ ngơi đi khi nào cần tao gọi em qua dạy....mà thôi tạm thời tao với em ít tiếp xúc lại từ giờ thôi "

Tại sao lại ít tiếp xúc từ giờ? Vậy là cậu đã lỡ chọc giận gì hắn sao? Nhìn xem bây giờ hắn cũng đang tránh né ánh mắt của cậu không nhìn thẳng vào mắt cậu

" Tại sao vậy...tớ làm gì cậu giận thì cho tớ xin lỗi, chúng ta chỉ mới vừa làm lành ngày hôm qua thôi mà "_cậu nắm lấy tay hắn lay lay

Hắn gỡ tay cậu ra gãi đầu thở dài

" Tao và em không hợp để làm bạn. Tao vẫn sẽ bảo kê em để đám kia không bắt nạt em, chỉ khác là tao và em đừng quá thân thiết với nhau sẽ không hay đâu "

Vẫn bảo vệ nhưng sẽ không còn thân thiết nữa. Nhưng mà cậu đã thực sự coi hắn là bạn vậy mà bây giờ.... việc này còn đau hơn việc Jimin giận cậu lúc trước nữa. Tại sao lại như vậy chứ

" Em vào nhà đi! Trời lạnh rồi "

" Nếu như vậy thì đừng tốt với tớ nữa, tớ không cần. Tớ ghét Taehyung thà rằng cậu cứ bắt nạt tớ đi "_cậu ấm ức chạy vào nhà

Hắn cũng đâu khá gì, hắn nhìn căn phòng trọ của cậu một chút rồi cũng lặng lẽ rời đi

" Tao đã không tốt với em bao nhiêu năm nay rồi giờ mặt mũi đâu mà thân thiết với nhau chứ. Như vậy tốt mà Jungkook? "





_ngọt_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro