31•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí của hắn bây giờ thật sự rất hỗn độn, tự hỏi làm gì mới được gia đình chấp thuận Jungkook, hay là....

" Không không được! Mày điên rồi à Kim Taehyung? Cả hai đều còn đi học chưa vào được đại học nữa thì làm sao có thể có em bé được "

Jungkook ngồi kế bên cảm nhận được Taehyung đang có điều gì khó chịu

" Taehyung ơi! Em đói "

" Đói hả? Hừm để tôi đặt đồ ăn nhé "

" Chỉ cần một nụ hôn của Taehyung thôi là Jungkook hết đói rồi "

" Chà! Giờ học ở đâu cái kiểu thả thính đó vậy hả? "_hắn mỉm cười bóp môi cậu

" Học từ Taehyung ạ! Với lại em thật là muốn hôn Taehyung "

Hắn miết nhẹ lấy môi của cậu, Jungkook mong đợi nụ hôn từ hắn nên nhắm mắt lại đợi chờ chu môi, hắn phì cười hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia

" Sao...sao không hôn kiểu kia "_cậu hụt hẫng bĩu môi

" Kiểu kia? Ý em là môi lưỡi quấn lấy nhau tạo thành tiếng nhóp nhép? "

" Í ẹ tự nhiên tả ra vậy? Có nhóp nhép đâu "

" Vậy để tôi chứng minh cho em thấy! "

Taehyung đè cậu xuống, bóp lấy môi cậu rồi hôn lên một cách mạnh bạo, đúng như hắn nói, môi người khi quấn lấy nhau, múp máp lấy cánh môi của đối phương, trong không gian phòng khách rộng lớn chỉ có mỗi hai người thành ra âm thanh nhóp nhép phát ra đầy mụ mị

" Ha...dừng lại...em tin em tin mà "_Jungkook đẩy môi hắn ra, hít thở không khí

Mặt cậu đỏ ké lên hết rồi, hắn bế cậu ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ còn cắn nhẹ lên vành tai cậu

" Dạo này Taehyung quấn em thế? "

" Trước giờ tôi vẫn quấn em mà, chỉ tại lúc trước em ngại cứ đẩy tôi ra thôi "

" Tất nhiên rồi, lúc trước Taehyung chưa là gì của người ta mà đã tùy tiện rồi "

" Bởi vậy mới có ông trời nhỏ sa vào lưới tình của tôi đây này "

Cả hai trò chuyện đầy ngọt ngào, bỗng nhiên hắn khựng lại trở nên nghiêm túc nhìn cậu

" Em nghĩ sao nếu chúng ta có em bé ngay thời điểm này? "

" Chuyện...chuyện này em chưa từng nghĩ đến "

" Em thấy sao? "

" Em...thích có em bé lắm nhưng mà giờ chúng ta chưa có gì thì sao mà nuôi em bé được. Em muốn sau này lấy nhau rồi, em và Taehyung đều có việc làm thì có em bé cũng chưa muộn "

" Jungkook của tôi suy nghĩ thấu đáo quá, ừm cứ từ từ cũng được "

Dù vậy nhưng hắn vẫn muốn có em bé ngay thời điểm này với cậu chỉ có như thế em bé sẽ là sợi dây ràng buộc giữa hắn và cậu, sẽ không còn ai chia cắt hắn và cậu kể cả đó là ba hắn

" Hôm nay chơi trần nhé! "

" Không được đâu như thế nguy hiểm lắm em sợ...."

" Không sao đâu mà bé cưng, xác suất mang thai rất thấp, không lẽ chúng ta xui đến mức vậy sao? "

Sau một hồi nài nỉ, cuối cùng hắn cũng thành công thuyết phục được bé ngốc Jeon Jungkook

" Xin lỗi em, tôi buộc phải làm vậy. Tôi yêu em, tôi sẽ chịu trách nhiệm "

.
.
.
.

************

Cả tháng trời, hắn bỏ qua các cuộc điện thoại làm phiền từ ba hắn, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tại sao đến giờ Jungkook chả có biểu hiện gì cả

" Jungkook...ừm em có thấy trong người có gì đó khác lạ không? "

" Khác lạ? Dạ không, em thấy trong người bình thường ạ. Mà sao Taehyung hỏi vậy? "

" À không có gì đâu, em học tiếp đi "

" Taehyung cũng học đi, một tuần nữa là thi đại học rồi đó "

Hắn nhìn cậu đầy thất vọng, không lẽ chất lượng tinh trùng của hắn bị yếu? Đêm đó đã rất hăng say, không biết làm bao nhiêu hiệp nữa vậy mà không có thật sao?

" Nếu như có mệt mỏi gì trong người thì em cứ nói tôi "

" Dạ em biết rồi "

" Tôi đi lấy sữa chuối cho em nhé "

" Dạ! "

Reng! Reng!

" Taehyung ơi! Có điện thoại ạ, là bác trai gọi nè "

Taehyung nghe thế từ trong bếp đi nhanh ra

" Em uống đi, tôi đi nói chuyện nhé "

" Dạ "

" Mình chưa từng nghe Taehyung kể về bác trai bao giờ, nhưng bác gái là người hiền hậu thì bác trai cũng như thế thôi. Chắc là mình phải kêu Taehyung dẫn mình đi chào hỏi bác trai sẵn thăm bác gái luôn "

Hắn đi lên phòng nhấc máy

_" Sao mấy ngày nay tao gọi mà mày không nghe máy? Mày không tôn trọng ba của mày như thế luôn sao? "

_" Dạo này con ôn thi, có gì thì ba nói đi? "

_" Chia tay với cái thằng đó mà chắc là chưa nhỉ? "

_" Ba gọi cho con chỉ để nói về vấn đề này thôi sao? Nếu vậy thì con tắt đây "

_" Hay để tao gặp trực tiếp nó, quỳ lại van xin nó buông tha cho mày nhé. Không hiểu tại sao mày lại mê nó như vậy, hay là nó bỏ bùa tao...."

Ông Kim chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt máy, thật là ba hắn không thể nói chuyện một cách tử tế được sao? Việc học đã muốn điên cả đầu bây giờ còn thêm chuyện này

Hắn từ khi quen cậu đã chú tâm vào việc học hơn không còn quậy phá cùng đám bạn nữa vì hắn muốn được vào cùng một trường đại học với cậu để bảo vệ cậu. Bởi người ta thường có câu yêu đúng người tự khắc bạn sẽ thay đổi tánh xấu

..................

" Dạo này thấy Jungkook nhà ta tròn ủm ta ơi. Kim Taehyung chăm kĩ hơn Park Jimin tớ nữa, nguy rồi Park Jimin sẽ bị thất sủng "

" Tớ vẫn thương Jimin nhất luôn, không có bị thất sủng đâu "

Jimin dựa vai cậu vừa đi vừa nói chuyện. Kim Taehyung hắn đi phía sau hậm hực

" Lại là cái tên lùn này, hôm nay là ngày hẹn hò của mình và Jungkook trước khi thi vậy mà...."

Jimin quay đầu về sau nhìn hắn cười khẩy làm hắn tức điên mà không thể làm gì được

Két!

" Chiếc xe màu đen này là...."

Cạch!

Mở cửa ra là một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước ra, người đàn ông toả ra khí chất làm cho người đi đường phải đứng lại nhìn

" Mochi à! Anh đến rồi "

" Yoongi!!! "_Jimin ôm chầm lấy anh hôn chụt chụt vào má

Jungkook và Taehyung đứng đơ ra, người thì ngưỡng mộ, người thì khinh bỉ ra mặt

" Đây chắc là Jungkook người bạn thân mà em hay nói "_Yoongi bế Jimin xuống nhìn về cậu

" Dạ em chào anh! Em là Jungkook bạn của Jimin, cảm ơn anh đã yêu thương Jimin ạ "

" Đó là trách nhiệm của anh mà, cũng cảm ơn em đã chịu thích thằng em họ trời đánh gặp anh nó không biết chào hỏi của anh "_Yoongi nhếch mép nhìn về phía hắn

Taehyung đảo mắt bất lực, đúng là Park Jimin và Min Yoongi là trời sinh một cặp, giống nhau cái tính hay khịa người khác

" Chào ông anh! "

" Ừm biết chào rồi sao? Jimin à em coi dự báo thời tiết hộ anh, một câu chào của thằng Taehyung là chuyện lạ sợ rằng trời sẽ mưa to"

Jungkook phì cười nhìn hắn đang đấu khẩu cùng cặp đôi kia. Kết quả thì ai cũng biết, hắn đâu đấu nổi hai chiếc mỏ hỗn kia

Jimin nắm tay Yoongi đi trước, cậu và hắn đi sau. Đến giờ hắn mới để ý cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào Min Yoongi, hắn bỗng dưng nổi cơn ghen cúi xuống hôn cậu muốn nát má

" Gì...gì vậy Taehyung. Đang ở ngoài đường mà "

" Em...thích Yoongi, tôi thề với em là trên đời này chỉ có tôi là hợp với em nhất, em đừng có mà thay lòng "

" Taehyung đúng là trẩu tre, nghĩ sao em lại đi thích người yêu của bạn thân còn là anh họ của người yêu. Em giận Taehyung lắm luôn "_Jungkook phồng má quay đi

" Chứ tại sao em lại nhìn Yoongi chằm chằm?"

Jungkook cười ngại, vén lọn tóc vào tai

" Em thấy anh Yoongi mặc vest trong rất trưởng thành nên tự hỏi rằng nếu Taehyung mặc vest chắc chắn sẽ ngầu và trưởng thành giống anh Yoongi vậy "

Tim hắn đập thình thịch, ôi trái tim yếu đuối của hắn đang bị người thương làm cho tan chảy

" Anh giờ cũng trưởng thành vậy! "

Jungkook im bặt, hai người phía trước cũng nghe lỏm được cười khẩy

" Em trai à! Còn non và xanh lắm, chú mày cỡ chục năm nữa mới được như anh mày. Jungkook à, chạy ngay đi còn kịp em nhé "

" Phải đó phải đó, Yoongi của em nói gì cũng đúng hết "

" Hai cái người kia thể nào Kim Taehyung tôi cũng trả thù "

.
.
.
.

*************

Trong thư phòng ông Kim, ông đang rất tức giận vì những thông tin của cậu

" Mồ côi, nhà nghèo, làm thêm tự bươn trải vậy mà thằng con nhà mình nó lại chọn? "

Tít! Tít - ông Kim bấm một dãy số

_" Kêu người hủy hợp đồng căn hộ thiếu gia đang ở tịch thu lại cho tôi! "





_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro