30•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền bối! À chào tiền bối Taehyung nữa "

" Có chuyện gì....."

Lim Minyoung núp sau Hansol đi ra, cô ta cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau

" Đi thôi Jungkook! "

Hansol đi đến chặn Taehyung lại lắc đầu

" Anh cho tiền bối Jungkook và chị tôi nói chuyện với nhau một chút được không? "

Taehyung nhìn Jungkook xem cậu có ổn không, Jungkook gật đầu mỉm cười với Taehyung thì hắn mới an tâm đi ra chỗ khác cùng Hansol, giờ nơi đây chỉ còn cậu và Minyoung

" Cô muốn nói gì với tôi "

Minyoung hơi miễn cưỡng, cúi đầu trước Jungkook

" Xin lỗi, chỉ vì tôi yêu Taehyung muốn hủy hoại danh dự của cậu nên mới nghe lời Kang Ho mà làm vậy. Cậu tha thứ hay không thì tùy cậu "

" Chuyện cô làm tôi tha thứ, tôi biết để có được hạnh phúc cho riêng mình nên cô mới làm vậy nhưng cô đã sai cách rồi, chính vì điều đó mới khiến Taehyung càng không thích cô "

" Cậu đang mỉa mai thương hại tôi chứ gì? "

" Không phải! Vì tôi cũng là người yêu Taehyung, cũng bị cậu ấy từ chối tình cảm hết lần này đến lần khác nên tôi rất cảm thông với cô. Tôi hi vọng nếu sau này cô yêu ai đó một cách chân thành thì hãy theo đuổi một cách hết mình chứ đừng dùng những chiêu trò để rồi người đau khổ nhất cũng chính là cô "

Minyoung rơi lệ, ngồi xuống khóc nức nở, tại sao cô đã hại Jungkook như thế mà cậu vẫn chọn cách tha thứ. Jungkook thở dài ngồi xuống vỗ vai Minyoung

" Cô mệt mỏi lắm rồi phải không, hãy nghỉ ngơi và chữa lành con tim mình, sau đó là tìm một ai đó thật sự yêu cô. Tranh giành đấu đá nhau như thế ai cũng đều mệt mỏi hết rồi "

" Tôi xin lỗi cậu...hức...thật lòng xin lỗi cậu "

Taehyung và Hansol đứng từ xa nhìn cũng phần nào yên tâm

" Tôi hi vọng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tiền bối Jungkook "

" Tất nhiên rồi, tôi yêu em ấy hơn cả bản thân mình mà "

" Nếu như anh làm tổn thương anh ấy thì tôi sẽ thay thế anh làm cho anh ấy hạnh phúc. Hãy hứa với tôi! "

" Tôi chắc chắn sẽ làm em ấy hạnh phúc. Bỏ cái suy nghĩ thay thế tôi đi thằng nhóc "

....................

" Em ổn chứ? "

" Em ổn! Mọi chuyện giờ êm xuôi hết rồi, Taehyung à! "

" Sao hả bé cưng? "

" Em mong Taehyung đừng nói ra sự thật cho cả trường về chuyện Minyoung là người đăng bài "

" Tại sao? Mọi người cần được biết những gì cô ta làm với em, có biết thời gian qua em ốm đi nhiều là vì cô ta không? "

" Em biết chứ, nhưng ai cũng đáng được tha thứ. Dù gì cô ấy cũng biết sai và xin lỗi em rồi giờ không tha thứ chẳng lẽ em là người nhỏ nhen sao? "

" Tại bé cưng hiền quá nên mới nghỉ vậy thôi, gặp tôi là tôi bụp cho vài phát "

" Cái tên này! Taehyung là đòi đánh con gái? Em ghét Taehyung "_Jungkook đá hắn một cái quay lưng bỏ đi

" Ơ kìa bé ơiiiiiiiiii "

.
.
.
.

*************

Đang ôm Jungkook ngủ một cách ngon lành, hắn lại bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, thở phào may là hắn đặt chế độ run, khẽ nhẹ nhẹ di chuyển sợ cậu thức giấc. Nhíu mày nhìn xem ai lại giờ này rồi còn điện nữa chứ

Là mẹ?

_" Alo có gì không mẹ? "

_" Ba về rồi! "

Chỉ vừa nghe đến câu này thôi là hắn đã sầm mặt

_" Thế thì sao ạ? "

_" Mai con về nhà một chuyến, ba muốn gặp con nói chuyện, nhớ là phải ăn nói ý tứ một chút. Ông ấy đang rất tức giận về chuyện con và...ừm Jungkook, con hiểu ý mẹ chứ "

_" Con hiểu rồi, mẹ ngủ đi! "

Thở dài, hắn ngồi xuống sofa nhìn cậu đang say giấc. Không ngờ ngày này cũng đã đến, hắn và ba đã luôn không hợp nhau, cứ hễ ngồi cùng nói chuyện là sẽ cãi nhau, bây giờ còn bị gọi về vì chuyện của hắn và Jungkook, hắn biết rõ không phải là chuyện gì tốt lành

Sáng sớm, cậu thức dậy nhưng hơi ấm kế bên đâu mất rồi. Cậu xuống phòng khách thì thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài

" Ơ....Taehyung thức sớm thế nay là chủ nhật mà "

" Tôi đi có việc, em ở nhà ngoan nhé. Tôi sẽ về sớm "

" Dạ, Taehyung đi cẩn thận "

Chụt! - hắn hôn lên chóp mũi cậu

" Ngoan như vậy làm tôi cưng muốn dụ quá đi "

" Taehyung đúng là cái đồ xàm xí! "

.....................

Vừa bước vào cánh cửa Kim gia đã thấy ông bà Kim ngồi sẵn trên sofa đợi hắn. Kim Taehyung đảo mắt nhìn sắc mặt của cả hai người đoán rằng họ cũng vừa mới cãi nhau vì trong ba hắn khá tức giận còn mẹ thì buồn rầu

" Ba về rồi sao? Nhớ là ba nói chuyến công tác này đến hai năm cơ mà "

" Ta về đây con không vui? Lúc này vui nhỉ gây ra biết bao nhiêu chuyện giờ còn yêu đương với một thằng mồ côi? Có thấy mất mặt không? "

" Có gì mà mất mặt, con rất hãnh diện đó ba à. Ít ra em ấy là người chăm sóc con còn nhiều hơn ba nữa đấy "

" Mày....!!! "_ông Kim đứng lên mặt đầy tức tối

" Taehyung con im một chút đi! Không thấy ba đang giận sao? "_bà Kim đi đến nắm tay hắn ngồi xuống

" Bà cứ để cho nó nói, đúng là xấc xược. Bà dạy nó kiểu này đó hả? Đúng là đàn bà "

Hắn bắt đầu nắm chặt tay, thở hắt rút tay ra khỏi tay bà Kim

" Sao lúc nào ông cũng nói mẹ là đàn bà này đàn bà nọ? Ông nhìn lại mình đi có dạy tôi được ngày nào không mà nói mẹ như thế? Ít nhất mẹ cũng ủng hộ những điều tôi muốn chứ không như ông! "

" Taehyung con thôi đi, coi như là con thương mẹ...."_bà Kim ôm hắn bật khóc

Chát!!!

Lúc nào cũng như thế, mẹ hắn là một người phụ nữ hiền hậu luôn hiểu tâm lý con cái, trái ngược với bà là ba hắn tính tình gia trưởng luôn ép đặt người khác làm theo ý mình. Từ nhỏ ông ấy luôn bận rộn với công việc có bao giờ dành thời gian cho hắn nói chi là dạy dỗ, ông ấy chỉ biết vung tiền ra để sai bảo người khác mà thôi

" Đúng là mẹ nào con nấy, có giỏi thì leo lên đầu tao ngồi luôn đi. Chắc tại mày quen với cái ngữ không có cha có mẹ dạy dỗ nên mới như vầy đây, tao sẽ cho mày đi du học, lo liệu mà chia tay thằng mồ côi đó đi "

" Ông đừng có mà xúc phạm em ấy, muốn tôi chia tay rồi thuận theo ý ông à. Không có đâu! "

" Trời ơi là trời hai người có thôi đi không? Taehyung lên phòng với mẹ! "

Bà Kim lôi hắn đi lên phòng, ông Kim hậm hực ngồi xuống cầm ly trà đập bể tan nát

" Rồi tao cũng có cách để mày thuận theo ý tao thôi! "

..................

" Taehyung! Con sao vậy hả? Sao con lại hỗn với ba? "

" Mẹ thấy rồi đó ông ấy có tôn trọng hai mẹ con mình không? "

" Dù gì đi nữa ông ấy cũng là ba của con, con làm vậy là sai rồi. Con hiểu tính của ông ấy từ nhỏ đến giờ mà sao lại kích động như thế "

" Con chỉ là muốn bảo vệ mẹ và Jungkook, con không thể chịu nổi khi ông ấy buông lời khinh miệt mẹ và em ấy. Thà rằng ông ấy cứ mắng chửi con chứ đừng nói gì đến mẹ "

Bà Kim cười hiền nắm tay hắn, dù hắn có quậy phá như thế nào bên ngoài nhưng vẫn là một đứa con hiếu thảo, còn biết bênh vực mẹ mình nữa

" Mẹ có thể đừng làm theo ý ba ngăn cản tình yêu của con. Mẹ biết đấy con rất yêu em ấy "

" Mẹ hiểu, mẹ không cản hai đứa nhưng vấn đề vẫn là ba con. Giờ con cứ từ từ đi, mẹ sẽ cố thuyết phục ông ấy "

Kim Taehyung vui mình ôm lấy bà Kim, đúng là chỉ có bà Kim là thương hắn nhất, không ngăn cản tình yêu của hắn

Một lúc sau hắn đi xuống định về nhà riêng

" Về với thằng mồ côi đó à? "

" Con không muốn cãi cọ một chút nào nữa. Đừng nói móc con! "

" Sao mày là con tao mà không thông minh lên được một xíu nào vậy hả? Nhìn Yoongi anh họ mày đi ít nhất cũng quen người xứng với mình chứ không như mày quen một thằng không cha không mẹ "

" Miễn nhân cách tốt là được "_hắn quay sang cười khẩy với ông Kim rồi rời đi

Rầm!!!

" Bà thấy chưa? Con trai của bà đó! "

" Ông không thể nghĩ thoáng hơn một chút sao? Việc học của thằng Taehyung tiến bộ lên cũng là nhờ người yêu nó kèm cặp vậy nên....."

" Tiến bộ lên thì sao? Bà cũng tán thành cho hai đứa nó, muốn cho dòng dõi nhà họ Kim bị mất mặt khi thằng con trai duy nhất lại quen một thằng mồ côi. Tôi đã quyết rồi đừng có mà nhiều lời "

Bà Kim ngậm ngùi đi vào bếp

" Mẹ phải làm sao mới thuyết phục được ba con đây.... "

.
.
.
.

*************

" Hù! "

" Aaa Taehyung....làm em giật mình à "_cậu cười đánh nhẹ vào vai hắn

Hắn ôm cậu, cúi xuống ngửi mùi hương trên hõm cổ cậu

" Sao vậy ạ? Nhìn Taehyung có vẻ rất mệt "

" Ừm tôi mệt lắm bé cưng à! Tôi mệt mỏi lắm, tôi chỉ muốn được ôm em như thế này mãi mãi thôi "

Jungkook kéo Taehyung xuống sofa ngồi xuống, đi ra phía sau bóp vai cho hắn

" Em làm gì vậy? "

" Em thấy Taehyung mệt nên giúp anh nè. Jungkook massage giỏi lắm á "

Hắn chợt nghĩ đến hình ảnh lúc nhỏ khi ba hắn đi làm về lúc nào cũng bắt mẹ hắn đấm bóp hầu hạ như người hầu. Hắn không muốn trở thành một người giống như ông ấy

" Qua đây ngồi với tôi, chỉ cần nụ cười của em là tôi hết mệt rồi. Không cần phải như thế đâu! "

" Nhưng mà...."

" Em hết ngoan rồi à? "_hắn gằn giọng làm cậu giật mình chậm rãi ra trước ngồi với hắn

Xoa mái đầu nhỏ, hắn ánh mắt đầy buồn bã nhìn cậu

" Tôi yêu em! "

" Sao tự nhiên Taehyung lại...."

" Yêu em là trách nhiệm của cả cuộc đời tôi "

Jungkook ngại ngùng mỉm cười

" Nhớ đấy nhé, thất hứa sẽ bị nổi mụn ngay mông "






_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro