Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được người khác nâng niu đặt trong lòng bàn tay, mỗi khi nhìn vào mắt đối phương, đều chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, không còn ai khác. Loại cảm giác độc nhất vô nhị này, ngày hôm nay, Jeon Jungkook rốt cuộc cũng hiểu được.

Tuổi thơ của cậu có thể không tươi đẹp, nhưng nhìn vào hiện tại, cậu có bạn bè, có anh em, có sản nghiệp đáng để cậu nỗ lực vì nó. Những năm tháng tuổi trẻ phải chạy đôn chạy đáo đi làm thuê, đi học việc... mỗi lần nhớ lại, chí ít cậu đã không hoài phí tuổi xuân của mình. Trải qua năm tháng bộn bề khó nhọc, đến cuối cùng lại có thể tìm được người khiến bản thân nguyện ý đồng hành tới cuối cuộc đời.

Mà người ấy, vừa vặn cũng nguyện ý bên cậu tới già.

Sinh nhật năm ngoái của Kim Taehyung trùng với dịp về Daegu công tác, hai người đã làm một bữa thịnh soạn, cùng ba mẹ ăn mừng. Năm nay cả nhà đã hẹn gặp nhau vào Tết Seollal, sinh nhật trước đó biến thành dịp gặp mặt bè bạn.

Cuối tháng Mười Hai, trời bên ngoài đổ tuyết. Kim Taehyung sửa soạn xong xuôi, trên người là áo thun cao cổ thuần trắng, ở ngoài khoác chiếc măng tô đen, đều là quà sinh nhật Jeon Jungkook tặng cho hắn từ năm trước. Jeon Jungkook còn đang bận rộn trong phòng ngủ, Kim Taehyung ở bên ngoài lặng lẽ mở điện thoại, đứng cạnh cửa sổ sát đất, chậm rãi đưa mắt nhìn đường phố về đêm.

"Mẹ à." Hắn nhìn ngắm đường phố rộn ràng, miệng bình an gọi một tiếng. Sinh nhật ở xa, năm nào Kim Taehyung cũng gọi điện thoại về nhà. Sinh nhật con là ngày mẹ cực khổ nhất. Kim Taehyung khẽ nói chuyện với ba mẹ cả buổi. Đợi Jeon Jungkook đi ra, lại gọi cậu đến gần chào ba mẹ một tiếng.

"Mẹ biết, mẹ biết. Thế hai đứa đi chơi vui vẻ, lái xe từ tốn thôi, tình hình giao thông dạo này phức tạp lắm." Mẹ Kim ở bên kia dặn dò.

"Chúng con sẽ cẩn thận ạ, ba mẹ đừng lo." Jeon Jungkook mỉm cười đáp.

Trở thành người nhà người ta rồi, hai tiếng "Ba mẹ" này gọi đến thật thân thiết, không có chút nào mất tự nhiên. Kim Taehyung cong cong khoé môi nghe mẹ cùng bạn đời của mình trò chuyện, đến khi cúp máy mới nhướn mày, bảo rằng: "Hôm nay chủ tiệm Jeon bảnh bao lắm."

Jeon Jungkook thời gian này ở miết trong nhà khiến da dẻ sáng hẳn lên, cộng thêm khuôn mặt mỗi khi cười trông đặc biệt trẻ trung, cứ như em bé vậy, mặc những bộ đồ dài rộng không những không luộm thuộm, còn có chút tròn tròn, bông bông đáng yêu. Kim Taehyung ngắm cậu một lúc, không nhịn được hỏi: "Người ta liệu có nhầm em thành con trai anh không?"

Jeon Jungkook bị câu nói này chọc tức đến bật cười: "Anh có con trai lớn bằng tuổi em mới lạ đấy."

Cậu vừa nói vừa đi về phía cửa, ngồi xuống thềm nhà lục tục thay giày. Kim Taehyung đứng ở phía sau đợi cậu, đôi mắt vừa khéo nhìn thấy nơi đuôi tóc Jeon Jungkook đã dài ra, tuy nhiên vẫn không che nổi vết hôn nồng nàn trên gáy.

Đợi Jeon Jungkook đứng lên, đột nhiên nghe người phía sau phán một câu rằng: "Lúc ở trên giường em đâu có nói vậy."

"..." Jeon Jungkook tức thì nóng cả mặt. Vì sao trước đây cậu không nhận ra thầy Kim có thói quen trêu chọc người ta vậy nhỉ? Da mặt cậu mỏng, sau nhiều lần ăn phải cái kết đắng, cậu nào còn dám đắc tội với vị giảng viên ưu tú này nữa.

Cho cậu tu thêm mười kiếp, cũng chưa chắc theo kịp trình độ trêu ghẹo của người ta.

Thấy vẻ mặt Jeon Jungkook như muốn nổ tung ra đến nơi, Kim Taehyung mới phì cười, hớt nhẹ mũi cậu: "Sao mà dễ ngại ngùng thế?"

"Anh còn trách em à?" Jeon Jungkook mơ mơ màng màng tự sờ lên mũi mình, sau lại có chút hờn dỗi nhìn đối phương, "Không phải đều do anh sao? Tự nhiên nói mấy câu không đứng đắn."

Kim Taehyung không nói cậu sai, một mặt cười cười mở cửa, tiếp đó nghiêng người sang một bên nhường đường cho cậu. Quả thật giống như lời Min Yoongi nói, Jeon Jungkook gần đây lắc mình hoá thành đại bảo bối, được người yêu cưng nựng y chang như em bé vậy. Trước đó vài tháng còn là nam nhân kiên cường rắn rỏi, hiện tại thật khác biệt, đã biến thành cục cưng nhà người ta rồi.

Bạn bè thân thiết của Kim Taehyung không nhiều, ngồi một bàn tính thêm cả thọ tinh, rốt cuộc cũng chỉ mất tám ghế. Số lượng không lớn, nhưng trông ai cũng có cảm giác không tầm thường, đều là người có học thức, đều tự mang khí chất riêng. Bình thường bận rộn, chỉ khi có dịp mới có thể gặp mặt tụ tập một chút. Trên bàn Jeon Jungkook chỉ quen biết Jung Hoseok và Kim Namjoon, những người còn lại, Kim Taehyung lần lượt giới thiệu với cậu.

Giới thiệu bọn họ xong, Kim Taehyung trở về đặt tay lên lưng Jeon Jungkook, mỉm cười nói: "Jungkook, bạn đời của tôi."

Jeon Jungkook nghe được danh xưng này liền không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng sau đó cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười gật đầu: "Lần đầu gặp mặt, mong mọi người chiếu cố."

Kim Namjoon đứng ngay gần, thập phần rõ ràng nghe được cách giới thiệu phát ra từ miệng em trai, không khỏi than một tiếng "Ôi chao", ánh mắt giao với Jung Hoseok càng thêm phần hàm ý. Jung Hoseok cũng cười, chủ động đứng lên nâng chén rượu: "Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, nhân tiện giới thiệu bạn đời, xem như mừng càng thêm mừng. Như thế này đi, về sau đều là người một nhà cả, anh cũng không tiếp tục khách sáo nữa, chén đầu tiên để anh mời trước. Hy vọng giáo sư Kim của chúng ta sức khoẻ dồi dào, tiền đồ như gấm, hạnh phúc bền lâu."

Người trên bàn thuận thế nâng chén, mỗi người một câu chúc mừng, không rườm rà hoa mỹ, đều là những lời bạn bè nên nói, xuất phát từ tận đáy lòng. Kim Taehyung mỉm cười nói cảm ơn từng người một. Những năm qua mải miết theo đuổi công việc, có thể tụ tập ăn một bữa đơn giản là chuyện khó khăn đến nhường nào, trong lòng mỗi người đều thấu rõ, cho nên mới càng trân trọng những giây phút tề tựu như vậy, cảm thấy nhịp sống như chậm lại, âm thanh xe cộ qua lại trên phố cũng không còn chói tai như trước.

Cuối năm đường phố đông. Từ tiệm cơm trở về nhà tắc đường cả một đoạn, mất gần năm mươi phút. Suốt quá trình này Jeon Jungkook im lặng ngồi bên ghế phó lái, vẻ mặt có chút mơ màng.

Thấy đối phương im lặng, Kim Taehyung không khỏi xoay cằm nhìn cậu, hỏi: "Làm sao thế?"

"Anh nói, em là bạn đời của anh." Jeon Jungkook nhìn dòng xe đang tắc nghẽn phía trước, câu từ bình thường lưu loát nay cũng bị tắc nghẽn dưới cổ họng, "Em chỉ là... cảm thấy thật khó tin."

"Không có gì khó tin." Kim Taehyung nói.

Jeon Jungkook ngẩng đầu mắt tròn xoe nhìn hắn. Kim Taehyung cảm thấy cậu như vậy rất giống một chú cún con, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, ngón trỏ lại cưng nựng hớt lên mũi cậu, nói: "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì, những năm này ở bên cạnh nhau ra sao, anh mong em hiểu, anh từ lâu đã nhận định em là bạn đời của mình."

"..."

"Anh thật sự để tâm em, anh thật sự nghiêm túc với em."

"..."

"Cho nên không có gì khó tin cả. Có gì mà khó tin chứ? Chẳng phải anh vẫn hiện diện trước mặt em đấy sao?"

Nơi nhỏ hẹp nhất trong trái tim Jeon Jungkook lập tức tan chảy. Cậu thấy đầu óc mình ngày càng chuếnh choáng, không phải vì men rượu, cũng chẳng do bản nhạc du dương đang được phát trên kênh audio đêm khuya. Nhận thức rõ ràng đang vô cùng tỉnh táo, nhưng cậu cứ ngỡ bản thân say mất rồi, say vì những lời chân thành người ta thổ lộ ra, không chút dè dặt.

Anh để tâm em, anh nghiêm túc với em.

Ai có thể giữ vẻ cứng rắn trước những lời này kia chứ?

"Thật ra đến giờ em vẫn còn cảm thấy không chân thực." Jeon Jungkook nói chuyện luôn là dáng vẻ chân thành, "Ngay từ ban đầu chủ động tiến tới gần anh, em không ngờ sẽ có một ngày mình để tâm đến thế. Em không tưởng tượng ra, bản thân sẽ dốc lòng dốc dạ vì người ta như vậy. Anh đối với em mà nói, thật sự..."

Kim Taehyung chăm chú nhìn cậu. Jeon Jungkook nói đến đấy chợt ngưng, tay vân vê vành tai, có chút ngượng ngùng, bảo rằng: "...thật sự vô cùng, vô cùng quan trọng."

"Bất kể anh có để ý hay không, từ lúc chính thức bước vào mối quan hệ của chúng ta, em chưa từng muốn chùn chân, cũng chưa từng có ý nghĩ rời bỏ. Bởi vậy có đôi lúc em cảm thấy lo sợ, sợ anh không nghĩ giống như em, sợ một ngày anh chán nản, bỏ rơi em trước. Em thường xuyên sợ hãi, bởi vì em quá... quá thích anh."

"..." Kim Taehyung thở khẽ ra một hơi, Jeon Jungkook thành thật như vậy, không chỉ khiến hắn yêu thương, còn cho hắn cảm giác không đành lòng.

"Nhưng mà, mỗi một hành động sau đó của anh, đều khiến trái tim em thêm một phần chắc chắn." Jeon Jungkook ngẩng đầu chớp chớp mắt. Kim Taehyung cũng nhìn cậu. Cậu nói rằng: "Chắc chắn em không nhìn sai người, chắc chắn bạn đời của em là anh, nửa đời còn lại của em chính là anh."

Cậu chắc chắn đã bị tình cảm của đối phương chuốc say đến mơ màng, nếu là bình thường, Jeon Jungkook sẽ không nói những lời ấy, cho dù nói, cũng không phải bằng giọng điệu như vậy.

Giống như mong cầu, nũng nịu, mơn man gảy khẽ vào trái tim người ta.

Bộ dạng này của Jeon Jungkook, và cả những lời cậu luôn giấu kín trong lòng, giờ đây đều khiến Kim Taehyung mê mệt. Mê đến độ túy lúy, mê đến độ cả linh hồn run rẩy. Nhất thời, những lời muốn nói trong đầu hắn hoá thành trống rỗng.

Audio đêm khuya vang lên âm thanh giới thiệu mềm mại của người dẫn. Kế tiếp đó, khúc dạo đầu ngọt ngào lan toả trong không gian. Jeon Jungkook im lặng lắng nghe, đầu mày đuôi mắt lộ ra ý cười nói với hắn: "Ngày đầu tiên em đưa anh về nhà, audio cũng đã phát bản nhạc này."

Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười, đưa tay chỉnh tiếng nhạc to hơn một chút, chậm rãi cùng cậu lắng nghe.

Cùng cậu ngồi trên chiếc xe giữa đường phố tấp nập.

Cùng cậu chìm đắm trong không gian chỉ có hai người.

Cùng cậu về nhà, cùng cậu đón bình minh, cùng cậu chúc ngủ ngon mỗi bận chập tối.

Cùng cười vui, cùng đổ lệ, cùng nhau trải qua những xúc cảm dung dị.

Từ năm này qua năm khác.

Cùng nhau.

• • •

- "Em có biết, dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, anh vẫn sẽ đến ôm em vào lòng."

• • •

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro