Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không hút thuốc. Từ sau khi hai người chính thức trở thành một cặp, Kim Taehyung chưa từng thấy cậu như vậy. Huống hồ bình thường, ngay cả rượu bia cậu cũng hạn chế. Hôm nay không nhịn được hút một điếu, trong lòng hẳn đang rối như tơ vò.

Chẳng thể trách Jeon Jungkook được.

Cậu e dè trốn tránh từng ấy năm, vẫn biết chuyện cũ chỉ tồn tại trong quá khứ, nhưng tránh không khỏi coi nó thành căn bệnh, thành vết thương không thể khép miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc, rỉ máu, chỉ đành lén lút đem giấu kín trong lòng. Những năm này cậu không ngừng tự cổ vũ bản thân, may mắn cũng cho ra chút kết quả tích cực. Chẳng ai ngờ được khi trạng thái của Jeon Jungkook vừa tốt hơn một chút, Jeon Jaebin lại trùng hợp như thế, thình lình xuất hiện, dùng một cái sát na ngắn ngủi gạt phăng những cố gắng cậu bỏ ra mười mấy năm qua.

Trước mắt khiến Kim Taehyung bị thương, tiếp sau là gợi lại những ký ức bạo hành khốn cùng Jeon Jungkook phải chịu đựng suốt thời thơ ấu. Hành động của gã chẳng khác nào thảy viên đá lớn vào mặt hồ tĩnh lặng. Lớp bụi dày đặc kết thành từng mảng từng mảng dưới đáy hồ kia, nhìn thì tưởng chừng cứng cỏi, nhưng bị vật nặng chạm đến, suy cho cùng vẫn sẽ xới tung lên, mù mịt, đục ngầu, che khuất tầm mắt. Bị kẹt sâu trong hồ nước, tâm thái rốt cuộc sẽ hoảng loạn đến nhường nào?

Jeon Jaebin giờ đây tạm thời bị giam giữ. Những ngày này, Jeon Jungkook không còn phải lo về việc hắn đến tiệm cơm làm phiền. Chỉ là trạng thái tinh thần của cậu không được ổn định, cũng chẳng còn tâm tình cho việc nấu nướng. Cửa tiệm tiếp tục đóng, người lại ru rú trong nhà, không làm gì, cũng ít giao tiếp với ai.

Lời của Jeon Jaebin nói hôm đó thanh thanh sở sở ghim vào lòng cậu. Jeon Jungkook biết gã này quen thói ăn nói hàm hồ. Lời phát ra từ miệng gã, cậu không rõ mình phải tin bao nhiêu, trong đó có bao nhiêu phần là thật. Chuyện kéo dài đến hơn một tuần sau, phòng Chăm sóc Xã hội của Viện 03 đột nhiên gọi điện cho Jeon Jungkook, uyển chuyển báo rằng Jeon Jaebin giờ đây bị bắt giam, cha bọn họ lại bệnh đến nỗi không thể sinh hoạt bình thường được, cần có người chăm sóc. Jeon Jungkook nghe xong liền ngẩn ra. Cậu không ngờ bệnh tình của ông là thật, còn thật đến mức nghiêm trọng.

Min Yoongi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu liền nói: "Không muốn đi thì đừng đi. Anh giúp em thuê một người chăm sóc ông ấy, những năm trước kia như thế nào, đều không bàn nữa. Xem như báo hiếu việc ông ấy sinh em ra."

Nói thì nói vậy, Jeon Jungkook vẫn không khỏi trầm tư. Đôi mắt mơ màng nhìn vào hư không, cậu há miệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự sợ hãi đau đáu trong lòng, "Vâng" một tiếng, xem như đồng ý.

Min Yoongi sau đó quả thật thuê một người đáng tin cậy tới chăm sóc vị kia. Thế nhưng không được bao lâu, bên Chăm sóc Xã hội lại gọi tới, thông báo thời gian của ông Jeon không còn nhiều, việc trông nom giờ đây không cần thiết nữa, chỉ muốn có thể gặp con trai lần cuối cùng.

Đơn giản chỉ cần Jeon Jungkook đến thăm một lần thôi.

Jeon Jungkook lái xe đến bệnh viện, Kim Taehyung cùng cậu đi. Vết thương trên tay hắn chỉ vừa tháo băng, việc cử động vẫn còn nhiều bất tiện. Đỗ xe dưới tầng hầm xong, Jeon Jungkook đờ người nhìn tay lái. Lúc tháo đai an toàn, động tác của cậu trở nên lưỡng lự, còn có chút bồn chồn, dường như đang tìm kiếm một tia can đảm để bước xuống.

Kim Taehyung cũng không thúc giục cậu, dịu dàng bảo rằng: "Anh đi cùng em."

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn.

Đối phương dùng cánh tay không bị thương sờ lên má cậu, khẽ mỉm cười: "Nếu em đổi ý, chúng ta về nhà là được. Nếu em vẫn muốn đi, có anh ở đây cùng với em."

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của đối phương, đáy lòng Jeon Jungkook chợt rung động. Thời điểm Jeon Jaebin cầm dao lao tới trước mặt cậu, Jeon Jungkook thật sự vô cùng sợ hãi, sợ đến nỗi cứng đơ người, đôi chân giống như bị ai đó túm chặt, không cho phép tháo chạy. Bởi vì một giây cánh tay gã vung lên kia, vì sao lại giống người đàn ông từng bạo hành cậu đến thế?

Chỉ là lần này, không giống như thuở trước, Jeon Jungkook không một mình. Ngay từ khi xuất hiện Kim Taehyung đã luôn đứng ở phía trước cậu, che chắn cho cậu. Để cậu nhìn thấy bóng lưng vững chãi, an ủi cậu bằng cái chạm nhẹ lên tay. Lúc đối diện với hiểm nguy, phản xạ đầu tiên của đối phương là đưa tay ra đỡ. Hắn đáng lẽ có thể không bị thương, nhưng hắn lại lựa chọn không tránh né.

Bởi vì đứng phía sau hắn là Jeon Jungkook.

Bởi vì bảo vệ Jeon Jungkook, là bản năng của Kim Taehyung.

Jeon Jungkook vào phòng bệnh gặp người đàn ông kia. Kim Taehyung ở bên ngoài đợi cậu. Từng ấy năm không gặp, người nằm trên giường bệnh giờ đây thật khác. Gầy hơn, yếu ớt hơn, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook cũng không còn long sòng sọc vì men rượu nữa. Nhìn ông, Jeon Jungkook có thể cảm nhận được, người này thay đổi rồi.

Nhưng những ngày quá khứ in hằn trong tâm trí kia, vĩnh viễn chẳng thể thay đổi được.

Jeon Jungkook đứng gần cánh cửa, buông ánh mắt nhìn ông.

"Jungkook..." Đối phương cất giọng khàn khàn gọi tên cậu, "Đến... Con... Thật sự... đến..."

Ngay cả bản thân ông cũng không ngờ cậu sẽ xuất hiện. Jeon Jungkook mơ hồ cúi đầu, không biết phải đáp làm sao.

Bàn tay gầy rộc chi chít mũi kim do truyền dịch khó khăn lắm mới có thể nhấc lên, run rẩy mà vẫy. Ông nói: "Con qua... qua... Gần... một... chút..."

Chưa nói được vài chữ, lại phải dừng lại thở hổn hển, khó nhọc lấy hơi. Chứng kiến cảnh này, vành mắt của Jeon Jungkook nóng lên, nhưng đôi chân cứ như bị tê dại, không cách nào bước về phía trước.

Đôi mắt già nua bệnh tật đau đáu nhìn cậu, không rõ bên trong hàm chứa bao nhiêu câu chữ. Ông tỉ mỉ nhìn Jeon Jungkook, khoé mắt sống mũi đều xúc động đến đỏ lên, cánh tay đã liệt một nửa gắng sức vẫy cậu, nói không thành tiếng: "Qua... gần... Qua... gần..."

"Qua... gần... ba..."

Nghe được một tiếng này, hai vai Jeon Jungkook co lại, cơ thể vô thức run rẩy.

Bị bạo hành, bị chà đạp, sống một cuộc sống cơ nhỡ, tiếng "Ba" đối với cậu... xa xỉ quá, thật xa xỉ làm sao.

Thời điểm trở lại trong xe, Jeon Jungkook một đường không nói không rằng cắm đầu bước đi. Cánh cửa "Sập" một tiếng đóng lại, rốt cuộc, cậu gục lên vai Kim Taehyung, nức nở bật khóc.

Từ nhỏ tới lớn, cậu vẫn luôn là đứa trẻ kiên cường, giống như thân cây gỗ cứng cáp chắc khoẻ, không sợ đau không sợ mệt, khó khăn đến đâu cũng hướng về phía trước. Ở bên cậu đủ lâu, hiếm khi nào Kim Taehyung thấy đôi mắt cậu hoen đỏ.

Bây giờ cậu chôn đầu xuống hõm vai hắn, không che giấu sự thống khổ của bản thân, để mặc cảm xúc vỡ oà khóc nấc lên. Kim Taehyung vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, nhắm mắt lại, cảm nhận giọt nước bỏng rát thuận một đường rơi xuống ngực, rơi vào trái tim, để lại vết thương sâu hoắm.

Giọng nói của Jeon Jungkook xen lẫn sự yếu đuối trần trụi, cất lên khàn khàn: "Em không làm được... Anh ơi... Em không bỏ qua được..."

"Em không muốn trở thành kẻ nhỏ nhen... chỉ là em sợ lắm... Mỗi lần nghĩ đến ông ấy, em đều thấy sợ... Bàn tay đưa về phía em nhưng em chỉ dám bước lùi... Em không dám lại gần ông ấy..."

Kim Taehyung nghiêng đầu, tì cằm lên đỉnh đầu đối phương.

Trọng lượng cơ thể của Jeon Jungkook đều dồn trên người hắn. Cậu không ngẩng đầu lên, giọng mũi ngày một nặng: "Ông ấy chỉ muốn em gọi một tiếng ba... Nhưng ngay cả một tiếng này, em cũng không gọi được... Em không gọi được..."

Nước mắt thẩm thấu qua vạt áo sơ-mi, mang theo hơi ấm giữa hai cơ thể đang gần sát.

Cậu nói anh ơi, em không gọi được, em phải làm sao đây.

Đến gặp đối phương đã là giới hạn lớn nhất cho sự can đảm của cậu. Jeon Jungkook luôn phải đấu tranh với chính bản thân mình, một bên là quá khứ, một bên là hiện tại, so sánh tới lui đến mức trái tim đớn đau co thắt, không thể gỡ giải phân bua.

Jeon Jungkook trút hết ưu tư trong lòng, tâm tình đã phần nào bình tĩnh lại. Một bên má cậu vẫn dán lên vai Kim Taehyung, khe khẽ phả từng luồng hơi lên cổ hắn, thỉnh thoảng lại sụt sịt.

Kim Taehyung ôm lấy vai cậu, hơi cười nói: "Xem cậu nhóc mít ướt nhà chúng ta này."

Jeon Jungkook rủ rỉ vào cổ người lớn hơn: "Đừng có trêu em."

"Anh trêu thì sao?" Đối phương hạ tầm mắt nhìn cậu.

"Em cắn đấy." Nói xong lại sụt sịt một tiếng. Trong giọng nói không những không mang chút uy hiếp nào, còn hơi có vẻ đáng thương, "Em cắn anh bây giờ."

Kim Taehyung cười cười, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu: "Jungkookie không nỡ đâu."

Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, phát hiện đối phương cũng đang ngắm nhìn mình, đôi môi bất giác nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Người này không ngại ngần dùng tính mạng của bản thân để bảo vệ cậu, trở thành bờ vai vững chắc chống đỡ cho cậu. Có thể miêu tả được cảm giác này chăng? Cảm giác được người ta nâng niu, gìn giữ trong lòng, ấm áp đến mức cả người tê dại, trái tim như được sưởi ấm. Suốt bao nhiêu ngày qua, lần đầu tiên Jeon Jungkook nở nụ cười thật tâm thật ý, không có chút miễn cưỡng nào.

"Em không nỡ thật." Cậu ở bên tai Kim Taehyung gọi một tiếng, "Cho dù anh có làm ra chuyện gì, em cũng sẽ như vậy, không nỡ làm đau anh."

Kim Taehyung nâng cánh tay đỡ lấy vai cậu, để cậu ngồi thẳng lên, đối diện với hắn. Trong ánh mắt là sự khẳng định tuyệt đối, hắn nói rằng: "Vậy thì em phải biết."

"Biết rằng anh sẽ không bao giờ tổn thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro