• 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If you, if you
Ajik neomu neujji anhassdamyeon
Uri dasi doragal suneun eopseulkka
If you, if you
Neodo nawa gati himdeuldamyeon
Uri jogeum swipge gal suneun eopseulkka
Isseul ttae jalhal geol geuraesseo

Taehyung đắm chìm vào giọng hát của người trước mặt, suốt cả bài hầu như hắn không rời mắt khỏi em, đây cũng là một trong những tiết mục ít ỏi mà Taehyung không nhẫn tâm cắt ngang nửa chừng.

Mãi đến khi người bên cạnh ra hiệu Taehyung mới giật mình quay sang.

"Sao cơ?"

"Cậu ấy hát xong rồi ạ."

"À...ờ."

Taehyung có chút bối rối nhìn vào bảng đánh giá, nãy giờ hắn có ghi gì đâu... Taehyung hắng giọng, với lấy chiếc micro bên cạnh.

"Bài hát rất hay, còn về giọng hát thì...ổn. So với những sinh viên trước thì Jungkook đủ tố chất để vào câu lạc bộ, nhưng cần rèn luyện thêm."

Mấy người xung quanh nghe hắn nhận xét mà không giấu nổi hoang mang. Giọng hát như vậy mà còn cần rèn luyện sao? Có khó tính quá không...

"Ngoài hát ra em còn tài năng gì không?" Đàn chị ngồi cùng bàn Taehyung thân thiện hỏi.

"À...em có biết một chút vũ đạo ạ."

Người kia mỉm cười.

"Có tiện thể hiện một chút không?"

"Dạ em---"

"Thử cùng tôi đi." Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa thốt ra câu nói đó, không ai khác ngoài Kim Taehyung.

"Em biết bài Unholy chứ, có tiện nhảy nó cùng tôi không?"

Chẳng để đối phương kịp từ chối, hắn đã rời ghế đi thẳng đến chỗ Jungkook đang đứng, bất ngờ thì thầm vào tai cậu.

"Đừng sợ, cứ nương theo anh là được."

Jungkook âm thầm nhếch môi. Sợ sao? Hơi coi thường cậu rồi đấy.

Từ đoạn nhạc đầu vang lên, Taehyung rất nhanh đã bắt được nhịp, tuy không tập trước nhưng hắn đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Jungkook nhảy cùng mình sao cho không lệch nhạc. Em cũng rất thuần thục mà dựa vào hắn để kết hợp vũ đạo của cả hai. Đến đoạn cao trào, Taehyung bất chợt kéo Jungkook ôm sát vào lòng mình, thật ra hắn chỉ định khiến em lúng túng một chút để xem phản ứng thế nào. Nhưng điều Taehyung không ngờ tới là Jungkook chẳng có chút vẻ bối rối nào, em còn phối hợp đưa tay vuốt lấy gương mặt hắn một cách hờ hững, còn cố tình vờn môi mình trước môi hắn một khoảng cách rất gần, chỉ cần một chút động nhẹ cũng sẽ chạm nhau.

Lời bài hát đã đầy ám muội, thêm vũ đạo ma mị của hai người họ đủ khiến cho mọi người xung quanh có một màn hú hét không ngừng. Lần nhảy này giữa chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật và sinh viên mới vào trường thật sự đã gây một cú chấn động lớn cho cả trường rồi.

Kết quả của Jungkook ra sao có lẽ ai cũng đều rõ, được tuyển không chút chần chừ, nhận hoàn toàn sự đồng ý từ những thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ.

"Buổi casting hôm nay đến đây là kết thúc, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn ở buổi họp mặt của câu lạc bộ."

Mọi người đều tất bật thu dọn xung quanh, duy chỉ có chủ tịch là không thấy tăm hơi đâu.

"Jungkook!"

Tiếng gọi từ đằng sau khiến Jungkook dừng bước, quay đầu nhìn lại.

"Tae?"

Vẫn là nét cười thương hiệu đó của hắn.

"Giờ em về sao?"

"Vâng, có gì sao ạ?"

"Không, chỉ là muốn mời em đi ăn trưa thôi."

"Oh, em có hẹn mất rồi ạ."

Taehyung khựng lại, từ lúc biết đến Jungkook hắn mới thấm thía cảm giác bị từ chối là gì. Từ trước đến nay Taehyung ngỏ lời, đối phương dù là ai đi nữa cũng không bao giờ từ chối, riêng đứa nhóc này thì...

"Không thể đi ăn sao?"

"Dạ."

"Haiz, vậy tới khi nào mới có thể thân với em đây."

Jungkook tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Dạ?"

Taehyung bước thêm ba bước chân, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ là một khe hở nhỏ hẹp hắn mới trầm giọng nói.

"Đến khi nào đủ thân, để điện thoại anh được vinh hạnh hiện tên em gọi đến?"

Jungkook thoáng chốc trở nên bối rối. Số điện thoại vứt rồi còn đâu, giờ có thân em cũng còn số để gọi hắn đâu...

Nhưng vẻ bối rối này thu vào mắt Taehyung lại hoá ngượng ngùng, hắn được đà lấn tới, vòng tay ôm eo Jungkook kéo sát lại gần mình.

"Có thể gợi ý cho anh vài cách không? Xem như anh không đủ thông minh cũng được, dạy cho anh hiểu về em được không, giáo viên Jeon?"

Giờ thì Jungkook hiểu vì sao bọn con gái thấy hắn tồi tệ nhưng vẫn đâm đầu vào rồi. Hắn sở hữu tông giọng, gương mặt này với cách tiếp xúc thân mật như vậy thì thiếu nữ nào mà cưỡng lại nổi.

Nhưng đó là với thiếu nữ, không phải với Jeon Jungkook.

Jungkook đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, môi ghé sát tai Taehyung khẽ thì thầm.

"Học phí sẽ rất đắt đấy ạ, tiền bối vẫn muốn học sao?"

Taehyung không chút chần chừ, liền phì cười đáp lời.

"Vẫn muốn."

"Vậy, khi nào muốn dạy em sẽ liên lạc với tiền bối sau."

Còn chưa kịp để người kia phản ứng liền đẩy hắn ra, giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai người, sau đó cúi chào thật lễ phép.

"Giờ em có hẹn rồi, gặp tiền bối sau nhé. Jungkook về đây, tiền bối đi đường cẩn thận ạ!" Nói xong liền quay lưng rời đi.

Để lại một mình Taehyung đứng đó không tin vào sự thật. Lần này thật sự khó khăn hơn nhiều. Taehyung trước đây tán ai cũng đổ, nhưng lần này thì hơi vất vả rồi.

"Khó nuốt như này mới thú vị chứ nhỉ? Làm tốt lắm, bé con."

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là Sung Hoon gọi đến cho hắn.

"Sủa."

"Má mày! Đang đâu đấy?"

"Có chuyện gì?"

"Qua nhà hàng mới mở của mẹ tao đi, bà ấy mời bọn mày đến đấy. Yoongi với Hoseok tới rồi."

"Ừm." Dứt lời liền tắt máy.

"Ê ê! Thằng kia, chưa biết địa chỉ thì mày tới kiểu gì hả? Alo?!!!"

******************
Ban đầu còn sợ mấy bà không thích plot kiểu này, thật may vì mọi người đều hưởng ứng nó 🥹🥹 Rất rất cảm ơn, mãi iu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro