• 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà khi trời đã tối muộn. Vì có men say trong người nên em bước đi có chút loạng choạng, vào nhà còn chẳng buồn mở đèn lên. Nhìn căn nhà yên tĩnh khiến Jungkook có chút nặng nề. Em đã từng có một gia đình hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng tan biến khi hôn nhân của bố mẹ Jeon đổ vỡ.

Cũng chẳng phải lí do gì ghê gớm cả, chỉ là họ không hợp nhau nữa. Họ đã cố kéo dài cuộc hôn nhân này cho đến năm Jungkook 18 tuổi. Giờ thì em cũng đã đủ trưởng thành để nhận ra vấn đề của bố mẹ và chấp thuận cho họ ly hôn với nhau một cách yên bình. Mẹ Jeon là một bà chủ xinh đẹp và nhí nhảnh trong ngành làm đẹp, bố Jeon là một kiến trúc sư nổi tiếng, cả hai đã từng là cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ, xứng đôi vừa lứa. Ấy vậy mà cuộc hôn nhân này lại chẳng đi đến đâu cả, và như mọi người thấy đấy, gia đình ba người hiện tại mỗi người một nơi.

Nhưng tình hình cũng không tồi tệ đến vậy, bố mẹ Jeon vẫn đều đặn mỗi ngày gọi điện cho Jungkook, quan tâm từng bữa ăn đến việc em còn tiền xài hay không.

"Reng..."

Đó, vừa nhắc luôn.

"Con nghe đây mẹ."

"Bé cưng của mẹ, bé ngủ chưa?"

Jungkook đen mặt.

"Con bắt máy thế này còn hỏi nữa."

"À, hihi. Mai bé đi ăn trưa với mẹ nhé? Có nhà hàng mới mở lắm, sẵn chụp cho mẹ vài tấm đăng instagram nha, bữa giờ mẹ không có hình đăng."

"Mẹ vẫn chưa từ bỏ việc dùng mạng xã hội để khịa bố à?"

"Chưa, mẹ mới nghĩ ra cái tus để chửi xéo người đàn ông đó nên mới phải đi chụp hình để đăng đấy."

"Thật là, tưởng nhớ con mới gọi chứ----"

"Ôi trời, nhớ chứ, mẹ nhớ Kookoo muốn chết đi được ấy. Nên mai mẹ muốn gặp bé, đi với mẹ nhé? Bé cưng à~"

"Rồi rồi, con đi là được chứ gì."

"Yêu quá cơ, vậy con trai ngủ sớm đi nhé, mai mẹ sẽ đón con."

Jungkook thở dài nhìn cuộc gọi đã kết thúc mà không khỏi bất mãn, nếu không phải có chữ "mẹ" thì mọi người đều sẽ nghĩ cậu vừa nói chuyện với bạn gái đấy.

Chiếc điện thoại lại lần nữa rung lên cùng một cuộc gọi đến. Lần này...là bố Jeon.

"Hai người hẹn nhau gọi con à?"

"Con nói gì vậy?"

Jungkook thở hắt một hơi.

"Không có gì ạ, sao bố gọi giờ này?"

"Con ngủ chưa?"

"Chưa ạ."

"Mai đi ăn với bố nhé?"

"Dạ? Mẹ vừa rủ con xong..."

"Mẹ mới gọi con à?"

"Dạ."

"Người phụ nữ đó lại nói xấu bố đúng không? Bố vừa hắt xì khi nãy đấy."

Jungkook bất chơt bật cười. Vậy mà bảo hai người không hợp nhau...

"Mẹ chỉ nhắc chút thôi ạ. Còn ngày mai thì chắc con không đi với bố được, hay là----"

"Chúng ta đi chung đi." Bố Jeon trầm giọng.

"Dạ?"

"Mai con với mẹ tới nhà hàng nào thì nhắn địa chỉ cho bố, bố sẽ đến."

"À...vâng ạ."

"Vậy nhé, con ngủ sớm đi, bố tắt đây."

"Vâng ạ, chào bố."

Jungkook lớn rồi, chỉ cần nghe thôi cũng đủ hiểu, rõ ràng bố Jeon vẫn còn tình cảm với mẹ. Nếu vậy thì vất vả cho bố rồi, mẹ Jeon có vẻ đang tận hưởng lắm thì phải...

Jungkook trở ra từ phòng tắm, vừa định nằm xuống giường liền bị một mảnh giấy nhỏ ở một góc gây chú ý. Em nhẹ nhàng cầm nó lên quan sát thật kĩ, đây chẳng phải số điện thoại của Taehyung sao? Jungkook chút nữa quên mất bản thân có số điện thoại của nam thần hot nhất trường, đã vậy còn là chính chủ tận tay đưa cho mình.

"Mấy cô gái kia có lẽ sẽ thích thú mà gọi cho anh đấy, chứ tôi thì không." Dứt lời liền thẳng tay ném vào sọt rác rồi lên giường đi ngủ.

...
Sáng hôm sau.

Nếu Taehyung chỉ đơn thuần là nổi tiếng vì đẹp trai thì còn gì đặc biệt nữa. Sở dĩ hắn luôn làm mấy đứa con gái chết mê chết mệt là vì không chỉ mặt tiền siêu chất lượng, mà còn vì tài năng của bản thân nữa. Hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai và giỏi thể thao, thượng đế có phải đã ưu ái hắn hơi quá không?

Cùng với tài năng đó, chúng ta có một Kim Taehyung là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật tại đại học Seoul. Cũng nhờ vào sự dẫn dắt của hắn mà câu lạc bộ đã đại diện cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, kết quả đều rất thuận lợi, và là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng tại các đại học ở thủ đô Seoul. Như mọi năm trước, mỗi năm học mới đều sẽ có một đợt tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ. Nhưng thành thật mà nói việc vào được câu lạc bộ nghệ thuật trong trường còn khó hơn vào đại học, vì Taehyung là một người luôn quan trọng chất lượng hơn số lượng, do đó hắn rất khắt khe trong mỗi đợt tuyển chọn hằng năm. Năm nay cũng không ngoại lệ.

"Được rồi, đến đó là được rồi. Có lẽ cậu cần tập luyện thêm nếu muốn vào câu lạc bộ nghệ thuật, cảm ơn cậu."

---

"Cậu lạc tông hết cả bài rồi, rất tiếc."

---

"Cậu lướt động tác khá nhiều nên bài nhảy còn chưa chắc nhịp, với thời gian 1 tháng mà chỉ nhảy được thế này... Tôi e cậu sẽ không theo kịp tiến độ tập của cả nhóm, rất tiếc, hẹn gặp cậu năm sau. Hãy tập luyện thêm nhé!"

Taehyung chán nản thở dài, từ đầu đến giờ chưa có ai làm hắn phải bất ngờ hết, không ai để lại ấn tượng gì cả.

"Tiếp theo, xin mời sinh viên năm nhất đến từ khoa Mỹ thuật, lớp K4, Jeon Jungkook!"

******************
Bé ơi, ngủ đi
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp
Sẽ luôn bên em

Bé ơi, ngủ ngoan
Trong tiếng ru ời
Vầng trăng, đợi em
Cùng bay vào giấc mơ

À ơi, à ơi, à à ơi.
Chúc bé ngủ ngon! ❤️🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro